Chap 5
Yul's POV
Tôi biết rõ là khi Soo Yeon tỉnh dậy cô ấy nhất định sẽ rất giận tôi nhưng tôi không thể làm khác được. Mặc kệ chuyện gì sẽ xảy ra, tôi sẽ làm mọi cách để giữ cô ấy bên cạnh mình, bảo vệ, chăm sóc cho cô ấy.
Aigoo, nghe tôi nói như vậy ắt hẳn mọi người sẽ nghĩ là tôi đã yêu cô ấy phải không nào? Tất cả chỉ là vì lời hứa của tôi mà thôi. Làm sao tôi lại yêu 1 người mà mới quen biết chưa đầy chục ngày được? Hàng chục bóng hồng vây quanh tôi suốt mấy năm nay còn chưa khiến tôi lay động thì một cô sơn nữ nhỏ bé như vầy làm gì có đủ khả năng đó.
Tất cả chỉ là vì lời hứa mà thôi.
(Có người đang tự dối lòng, hehe)
Nhìn sang bên cạnh Soo Yeon đang ngủ rất ngon, tôi nhẹ nhàng kéo cô ấy sát vào người mình và đặt đầu cô ấy tựa lên vai tôi. Mọi người đừng hiểu lầm, không phải tôi có ý định đen tối gì đâu. Tôi chỉ muốn để cô ấy ngủ thoải mái hơn mà thôi.
Đúng vậy! Ngủ thoải mái hơn và tôi cũng thiếp đi vì mệt mỏi cũng như các vết thương vừa rồi.
Soo Yeon's POV
Tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một căn phòng được trang trí khá đẹp và xung quanh là một vài người hầu. Ngay khi thấy tôi thức giấc một vài người trong số họ liền chạy tới, số khác thì lại lui ra ngoài. Tôi không hiểu những gì đang xảy ra, một chút cũng không. Tôi chỉ nhớ là tôi đã ở bên cha rồi ngủ quên. Chính xác! Tất cả chỉ có thế và giờ khi tôi thức giấc thì lại có cả đống người hầu xúm xít quanh mình. Trong khi tôi vẫn còn đang bỡ ngỡ với mọi thứ thì Yul bước vào, đi bên cạnh là hai người một thấp, một cao.
Không chờ họ đến nơi, tôi vội vã bước xuống giường.
Ơ! Sao thế này? Vừa đặt chân xuống tôi đã lảo đảo tưởng như sắp ngã, người thì mệt mỏi tưởng như không còn chút sức lực nào. May mà Kwon Yul nhanh tay đỡ kịp không thì chắc tôi đã đo đất trước mặt mọi người rồi.
- Soo Yeon, nàng nên nghỉ ngơi thêm một chút nữa, bước xuống làm gì? -Yul đỡ tôi về giường.
- "Nàng"? Chúng ta xưng hô thân mật như thế từ bao giờ vậy? Và tại sao tôi lại ở đây? Đây là đâu?
Tôi khó chịu ra mặt khi nghe hắn nói như thế, làm như tôi và hắn thân lắm không bằng. Sau cái chết của cha và Soo Jung tôi đâm ra ghét con người này.
- Ở đây cách kinh thành khoảng một ngày đường. Từ bây giờ chúng ta sẽ xưng hô như thế - Câu sau hắn chỉ nói khẽ đủ để mình tôi nghe thấy.
- Ta xin lỗi, vì để bảo vệ cho nàng nên ta buộc phải dùng biện pháp đó - Nói đoạn hắn quay sang mấy người nữ tì ban nãy ra lệnh - Thôi không còn chuyện của các người nữa, ra ngoài đi.
Sau khi họ rút ra hết, trong phòng chỉ còn lại tôi, hắn và hai người hộ vệ ban nãy. Người cao cao lên tiếng:
- Chúng tôi đã đánh thuốc mê để đưa cô nương đi. Vì trong triều vừa xảy ra chuyện gấp, tình thế bức bách quá nên chúng tôi mới dùng đến hạ sách này, mong cô lượng thứ.
Nói xong, cả hai người họ đều quỳ xuống khiến tôi không biết phải làm sao. Tôi nhìn họ ái ngại:
- Hai người đừng làm vậy. Đứng lên đi. À... mà còn cha và em gái tôi thì sao?
Lần này người thấp hơn trong số họ trả lời tôi:
- Họ được hỏa thiêu, hài cốt đã được chúng tôi cho người mang về kinh thành an táng đàng hoàng rồi ạ. Khi nào đến nơi, điện hạ sẽ đưa cô đi thăm họ.
Mặc dù trong lòng tôi rất tức tối khi bị họ lừa đưa đi như thế này nhưng nghĩ đến cha và em đã được an táng đàng hoàng nên tôi cũng không muốn làm lớn chuyện nữa. Tôi quay sang Kwon Yul và hỏi:
- Sao lúc nãy lại xưng hô như thế? Lần sau, tôi không muốn nghe huynh nói những lời như vậy nữa.
- Xin lỗi nhưng tôi e là cô phải thất vọng rồi - Hắn trả lời trong khi hai người hộ vệ đang khúc khích cười.
- Ya! Hai người đừng có cười nữa có được không? Cười suốt từ tối qua tới giờ chưa đủ hả?
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Kwon Yul cáu gắt, mà dường như hai người đó rất thân với hắn thì phải. Mà thôi, tôi không quan tâm, tôi muốn biết câu trả lời của hắn ta.
- Phụ hoàng tôi đang định nhường ngôi cho tôi thì bị Hoàng thúc và bè cánh của ông ta xúc xiểm rằng tôi vẫn là một kẻ lông bông, chưa yên bề gia thất thì làm sao có thể chấp chính tốt được. Nên khi vừa đến đây, tên thái giám thân tín của Phụ hoàng thấy tôi bế cô nương vào đã nghĩ rằng cô chính là người cung phi mà tôi định đưa về cung và đã chạy về loan báo khắp kinh thành chuyện này rồi.
- Ơ! Chuyện này thì liên quan gì? Tôi không hiểu? Người cung phi mà huynh nói đâu? -Tôi ngơ ngác hỏi bởi thật sự không biết mình có liên quan gì đến chuyện này.
- Đó là do tôi nói dối khi Phụ hoàng ép tôi tuyển phi thôi - Mặt hắn ta lúc này ỉu xìu trông ngố ngố. Bây giờ càng nhìn Kwon Yul tôi càng thấy ghét, thế mà chẳng hiểu vì sao trước đây tôi lại có ấn tượng tốt về hắn nhỉ. À... thậm chí từng thấy hắn rất ... nói sao đây ta... à, tóm lại là suýt xiêu lòng vì hắn cơ đấy.
- Tôi nghĩ cô nương có thể giúp điện hạ chúng tôi, hãy giả làm cung phi của Người để dẹp bỏ lời ong tiếng ve của bọn kia - Người lùn nói.
- Cái gì? Tại sao lại là tôi? - Tôi hét toáng lên khi nghe lời đề nghị đó.
- Bởi cô nương là con của Jung Sung Woo, ông ấy là đại thần được mọi người kính trọng từ bá tánh cho đến quan lại trong triều. Như vậy sẽ giúp nâng cao thêm uy tín của Điện hạ trong dân chúng cũng như các quần thần. Hơn nữa, chả lẽ cô không muốn trả thù cho cái chết oan ức của cha mình hay sao, hãy hợp tác với chúng tôi.
Lời nói của người đó quả thật rất có lí. Nó đã nhắm đúng suy nghĩ báo thù của tôi mà tấn công. Nhưng cái quan trọng là tôi không muốn lấy người mà tôi không yêu.
- Nhưng... - Tôi do dự nhìn sang Kwon Yul rồi lại tự nhìn mình.
- Yên tâm, chúng ta chỉ giả vờ thôi, tôi sẽ không đụng vào cô đâu - Cuối cùng thì nhân vật chính cũng đã lên tiếng.
- Umh... tôi đồng ý... nhưng tôi muốn hỏi một điều. Làm sao tôi có thể trở lại với cuộc sống bình thường khi mang trong mình thân phận là một cung phi?
- Cái đó không khó, chúng ta chỉ cần công bố là cung phi bị ốm nặng và không qua khỏi để cô trở về với cuộc sống bình thường.
Lúc này người cao lên tiếng, câu trả lời của huynh ấy khiến tôi an tâm hơn. Dẫu sao chỉ là giả vờ, hơn nữa tôi sẽ có cơ hội trả thù cho cha và em mình.
- Thôi được, tôi đồng ý.
Yul's POV
- Thôi được tôi đồng ý.
Câu trả lời của Soo Yeon khiến tôi rất đỗi ngạc nhiên. Tôi không nghĩ là cô ấy lại dễ dàng đồng ý như vậy.
*Rột**Rột**Rột*
- Xin lỗi, nếu mọi chuyện đã được giải quyết thì chúng ta cũng nên đi ăn một chút gì chứ nhỉ. Đệ đói quá! - So Yong lên tiếng, rồi quay sang nhìn tôi một cách tha thiết.
- Ya! Cái tên này sao lúc nào đệ cũng đói thế hả? Vừa nãy đã ăn hết 10 trái bắp với 5 củ khoai rồi - Lần này là Tae Yong lên tiếng quát cái tên thực thần đang kêu gào vì đói - Thật không hiểu nổi sao một cô gái tốt bụng, xinh đẹp như Sun Ny lại yêu đệ cơ chứ.
Tae Yong nói rồi di ánh mắt tia So từ đầu xuống chân rồi lại lướt một lượt từ chân lên đầu.
- Muội ấy yêu đệ dơn giản vì đệ tuấn tú, tài giỏi và lúc đệ ăn thì càng đẹp gấp bội - Câu nói của đệ ấy khiến cả phòng bật cười, Soo Yeon cũng khẽ mỉm cười.
- Đủ rồi, chúng ta nên đi ăn thôi, đệ cũng thấy đói rồi -Tôi nói và tiến đến chỗ Soo Yeon đỡ cô ấy bước đi bởi có lẽ thuốc mê vẫn chưa tan hết và tôi không muốn để cô ấy té ngã.
Nhưng cô ấy đã hất tay tôi ra rồi cố gắng bước đi bằng chút sức lực ít ỏi của mình.
Hừ, thật bực mình! Không biết có bao nhiêu cô gái muốn được tôi đây nâng đỡ thế mà cô ta lại từ chối lòng tốt của tôi. Được thôi, thích thì chiều, tự đi đi, ta nhất định sẽ không đỡ nếu cô bị ngã đâu. Nhất định là thế.
...
Nhưng..... sự đời đôi lúc đâu như ta muốn. Haizzz
Ngay lúc thấy Soo Yeon loạng choạng sắp ngã tôi đã nhanh chóng đỡ lấy mặc cho cái quyết tâm khi nãy đang lên tiếng phản đối.
"Này, chả phải đã nói là sẽ không đỡ rồi sao?" - Lòng kiêu hãnh của tôi lên tiếng.
"Nhưng Soo Yeon vẫn còn chưa khỏe, nếu ngã bị thương thì sao?" - Lần này trái tim trả lời.
"Mặc xác cô ta chứ, tại cô ta đòi đi một mình cơ mà. Tự làm tự chịu" - Lòng kiêu hãnh vặn vẹo lại trái tim.
"Tôi đã hứa là chăm sóc cho Soo Yeon thật tốt thì làm sao lại để cô ấy bị thương được" - Trái tim tôi viện cớ.
Im lặng.
Lòng kiêu hãnh đã bị khuất phục.
Tôi đỡ Soo Yeon rồi luồn tay bế cô ấy bước thẳng đến phòng ăn.
- Này, huynh mau thả tôi xuống. Đồ vô liêm sỉ, không biết câu nam nữ thọ thọ bất thân hả? - Soo Yeon ngượng ngùng tay không ngừng đánh lên vai tôi và hét ầm cả lên.
- Ta chỉ có ý tốt muốn giúp cô thôi mà, té ngã rồi trật chân thì làm sao hả? -Tôi phân bua, một vài người đi ngang qua nhìn chúng tôi tò mò - Nếu cô nương không im lặng thì đừng trách tôi vô lễ đó. Nên nhớ cô đang đóng giả làm cung phi của tôi đó và tôi thì không ngại hôn cung phi của mình ngay lúc này đâu.
Ha ha ha, nghe tôi dọa Soo Yeon ngay lặp tức ngừng la lối. Xem ra chiêu này sẽ được tôi áp dụng thường xuyên đây. Soo Yeon tuy yên lặng nhưng lại tặng tôi một cái lườm lạnh hết cả sống lưng. Nhưng sao cái lườm ấy lại không khiến tôi e sợ là mấy mà lại làm tôi càng thích thú thế cơ chứ. Mà này tôi hình như có vấn đề rồi, ngay cả lúc Soo Yeon giận dỗi tôi vẫn chỉ thấy hình ảnh của một thiên thần trong mắt mình mà thôi.
Ôi! Tôi điên mất rồi.
Suốt bữa ăn đó hầu như chỉ có tôi và hai tên bằng hữu trò chuyện, cô ấy chỉ im lặng ăn và thỉnh thoảng mỉm cười vì những hành động ngố ngố hay mấy cái lời nói ngốc nghếch của hai người đó, hoàn toàn lơ sự có mặt của tôi.
Ăn xong chúng tôi ai trở về phòng người đó. Tôi có thể thấy được Soo Yeon ngạc nhiên đến cỡ nào khi thấy tôi bước vào phòng cô ấy...à... chính xác là phòng của chúng tôi. Mắt cô ấy mở to hết cỡ, miệng thì há hốc cả ra, nhìn rất buồn cười.
- Đừng ngạc nhiên thế! Cô nương là cung phi duy nhất của tôi mà nên đương nhiên chúng ta sẽ ở cùng nhau rồi - Tôi nói và kèm theo một nụ cười đểu.
Tôi muốn xem phản ứng của cô ấy như thế nào. Mà cũng phải công nhận tôi đểu thật khi cứ nhìn cô ấy và cười nhếch mép như thế.
"Jung bá bá, người trên trời có linh thiêng đừng trách tội con lúc này. Con không làm gì con gái người đâu ạ, chỉ là trêu cô ấy chút thôi."
Soo Yeon nhìn tôi rồi lùi về phía chiếc giường, kéo chăn che ngang ngực. Tôi có thể cảm nhận được cô nương ấy đã sợ đến thế nào khi khắp người run rẩy, đôi mắt long lanh nhìn tôi như chú cún con. Điều đó làm tôi cảm thấy có lỗi khi lại hành động như vừa rồi. Tôi bước nhanh về phía giường nhưng thôi không cười nữa và chộp lấy chiếc gối đi về hướng cái tràng kỉ cách đó không xa. Tôi quay lưng lại với Soo Yeon nói:
- Cô nương đừng sợ. Ta chỉ đùa thôi, ta không phải là kẻ bỉ ổi tới mức đó đâu. Bây giờ thì ngủ đi, sáng mai chúng ta sẽ lên đường sớm đó.
Nói xong, tôi tắt đèn và ngả lưng xuống cái trường kỉ lạnh lẽo ấy. Thật tình đây là lần đầu tiên tôi ở chung với một cô gái suốt đêm mà không làm gì cả, đã vậy còn phải ngủ như thế này đây. Tôi ngẫm nghĩ rồi nhìn vào cái tư thế co ro chẳng khác gì con tôm bị hấp của mình. Có lẽ mọi người đang thắc mắc tại sao tôi lại nằm như thế phải không?
Vì lạnh và cái chăn duy nhất thì tôi đã nhường cho Soo Yeon rồi.
Tôi trằn trọc, lăn qua, lộn lại đến nửa đêm thì nghe tiếng Soo Yeon trở mình và hắt hơi. Tôi đứng dậy bước về phía giường, nhẹ nhàng đắp chăn ngay ngắn cho cô ấy. Hình như cô ấy đang khóc thì phải, khóc trong mơ ư? Tôi đoán cô ấy lại nhớ về gia đình nữa rồi bởi trong cơn mơ, cô ấy đang gọi tên của Soo Jung:
- Chờ tỷ với, Soo Jung! Đừng bỏ tỷ lại đây, tỷ sợ lắm! Soo Jung!
Lau đi những giọt nước mắt, tôi ngồi xuống bên cạnh cô ấy khẽ thì thầm:
- Không sao đâu, ngoan nào! Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Tôi luôn ở bên cạnh cô mà, cô không đơn độc đâu - Hi vọng sẽ xoa dịu phần nào nỗi đau trong giấc mơ. Và rồi tôi ngủ gục lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com