Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7


Yul's POV

Thật ra tôi chỉ hơi ngà ngà say mà thôi nhưng vẫn cố tình vờ như rất say để được Soo Yeon dìu về phòng. Nhưng khi thấy cô ấy lấy gối ra ngủ ở cái trường kỉ trong thời tiết lạnh lẽo của những ngày đầu đông, tôi không nỡ. Thế là tôi đánh bạo vờ say rồi ôm cô ấy kéo lên giường.

-Nào ngủ thôi, trường kỉ lạnh lắm, ở đây ấm hơn và đủ chỗ cho cả hai chúng ta đó.

- Huynh không say à? - Cô ấy hỏi tôi.

- Không, ta say rồi.

Tôi nói rồi kéo cô ấy vào lòng, đắp chăn cho cả hai và thản nhiên ngủ.

- YA! Say mà nói chuyện được như thế đó hả? - Soo Yeon bực mình hét toáng lên rồi cố vùng ra khỏi vòng tay tôi.

Tôi thừa biết là cô ấy sẽ phát hiện ra là tôi nói dối mà. Nhưng tôi vẫn ngoan cố giữ chặt cô ấy trong vòng tay mình bởi nếu buông ra nhất định Soo Yeon sẽ đánh tôi không thương tiếc. Có thể nói hiện giờ cách ôm chặt đối thủ như vầy là an toàn nhất và... sướng nhất ^^ 8-}

- Im lặng và ngủ đi, không thì đừng trách ta vô lễ hơn nữa đó nhé - Tôi nói cứng để dọa cô nàng.

- Đừng nói như thể huynh biết lễ nghĩa lắm không bằng, như vầy chưa được gọi là vô lễ hả?

Tôi mở mắt ra nhìn cô ấy, gương mặt chúng tôi đang ở rất gần nhau. Sao mà trời lại sinh ra người lúc giận trông vẫn đáng yêu như cô ấy thế nhỉ? Không kìm nổi, tôi đặt lên môi cô ấy một nụ hôn. Tuy chỉ là một nụ hôn phớt qua nhưng tôi lại cảm thấy rất tuyệt. Cảm giác ấy tôi chưa bao giờ nhận thấy trước đây khi qua lại với các cô gái kia. Tôi mở mắt ra và thấy Soo Yeon đang nhìn mình không chớp mắt, chắc tại bất ngờ quá đó mà. Lúc này tôi chỉ muốn hôn thêm một cái nữa bởi cô ấy trông rất dễ thương với đôi mắt mở to như vậy. Mà dường như chưa bao giờ tôi thấy cô ấy không đẹp, không dễ thương cả.

- Nếu muội còn cứng đầu nữa thì không chỉ hôn thôi đâu. Bây giờ thì ngủ đi.

Tôi nói rồi nhắm mắt lại ngủ trong khi người đẹp vẫn chưa hết bối rối. Ha ha vui thật, sau này chắc tôi phải thường xuyên uống rượu vào buổi tối quá. Tôi mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ khi mà vòng tay vẫn không rời khỏi Soo Yeon (tại trời lạnh mà, tôi chỉ muốn sưởi ấm cho muội ấy thôi mà, he he).

Ai muốn hiểu sao thì hiểu về câu nói vừa rồi của anh: tốt bụng hay lợi dụng :-?

---o0o---

Tướng quốc phủ.

Seung Ri đang quỳ trước mặt Tướng quốc đại nhân:

- Xin đại nhân tha tội, tôi sẽ lấy công chuộc tội.

- Quá trễ rồi, giờ chứng cứ phạm tội của ta đã nằm trong tay Kwon Yul rồi. Ha ha không ngờ cả đời ta thông minh là thế lại bại vào tay thằng cháu vắt mũi chưa sạch suốt ngày chỉ biết đàn đúm với lũ đàn bà con gái như vậy - Hắn nói rồi ngước mặt lên trời cười cay đắng.

- Đại nhân đừng lo, Kwon Yul tuy có chứng cứ nhưng chúng ta cũng có thể tìm người thế tội cơ mà - Seung Ri đứng lên nói, gương mặt để lộ một nụ cười đầy gian xảo.

- Ý ngươi là sao? Ai có thể thay ta chịu tội đây? - Tên tướng quốc hỏi.

- Kim Tae Huyn, chẳng phải trước đây hắn đã chịu ơn cứu mạng của người ư? Giờ là lúc hắn trả ơn rồi. Hơn nữa những chứng cứ đó đều dính líu tới hắn.

- Được ta hiểu ý ngươi muốn gì rồi. Cho người gọi hắn đến đây.

Trong đêm ba con người bàn bạc cách đối phó với những bằng chứng mà ngày mai Kwon Yul đưa ra. Một chàng trai trẻ quỳ xuống trước mặt Tướng quốc dõng dạc nói:

- Mạng thần là do người cứu, nay vì người mà hi sinh thần không có gì hối tiếc. Nhưng thần mong người hãy chiếu cố đến đứa em gái tội nghiệp của thần, thần chỉ còn mỗi mình muội ấy là người thân nay thần ra đi thần e...

- Đừng lo lắng, Tae Huyn! Ơn này của ngươi ta nhất định không quên, về phần muội muội ngươi ta nhất định sẽ cho người chăm sóc thật tốt, ngươi yên tâm đi.

Tên Tướng quốc nói với vẻ biết ơn, giọng nghẹn ngào nhưng trong bụng đang mừng thầm vì tên ngốc này đã đồng ý thay hắn chịu tội. "Nếu ngươi thương muội muội như vậy, thì ta sẽ cho hai anh em ngươi cùng lên đường, ngươi sẽ không thấy cô đơn đâu."

- Mà muội muội ngươi tên gì? -Seung Ri hỏi - Tôi sẽ cho người bảo vệ cô ấy.

- Kim Hyo Yeon. Mong huynh giúp tôi bảo bọc nó - Tae huyn vẫn ngây thơ nói không lường trước lòng dạ lang sói của hai người kia bởi họ là ân nhân và huynh đệ của mình.

Sắp đặt xong mọi việc cả ba cùng uống rượu tiễn Tae Huyn lên đường.
---o0o---

Sáng hôm sau, tại cung Thái tử.

Soo Yeon thức dậy thì đã không thấy Yul đâu nữa. Trên người cô được đắp chăn cẩn thận và bên cạnh là một bức thư của Yul viết cho cô.

"Muội ngủ ngon không? Thức dậy mà không có huynh bên cạnh cũng đừng lo lắng nhé. Huynh phải vào cung để vạch mặt Hoàng thúc đáng kính của mình. Huynh nhất định sẽ để ông ta trả giá cho những gì đã làm với gia đình muội.

Chúc một buổi sáng tốt lành, cung phi bé bỏng của ta. À, đêm qua thật sự huynh rất vui, nụ hôn đó là nụ hôn ngọt ngào nhất mà huynh từng có."

Soo Yeon's POV

Đọc bức thư mà tôi thấy máu trong người mình như sôi lên, đầu như đang bốc khói.

- Kwon Yul huynh là tên khốn kiếp! - Tôi hét lên.

Tôi ngủ dậy và thấy không có hắn bên cạnh, tôi đã mừng đến thế nào mọi người có biết không? Thế mà hắn vẫn không buông tha cho tôi, đi thì đi đi còn bày đặt để lại bức thư để trêu tức tôi. Nụ hôn đó tôi... tôi đã cố quên và xem như một giấc mơ rồi... cớ gì hắn cứ phải khẳng định đó là sự thật cơ chứ?

Vui lắm sao?

Còn nữa hắn nghĩ hắn cao giá lắm hay sao mà tôi phải lo lắng khi không thấy hắn bên cạnh cơ chứ?

À thì đồng ý là hắn cũng hơn người khác một chút như là: tuấn tú hơn, khá là chu đáo, cũng hơi dịu dàng, hóm hỉnh, tài giỏi và ...môi...môi... môi thì rất ngọt ngào và mềm nữa...

"Ôi không, mình nghĩ gì thế này, sao lại nhớ đến môi hắn cơ chứ?" - Tôi lắc đầu nguầy nguậy xua đi cái ý nghĩ kì quặc ban nãy.

Không được, không nghĩ nữa. Đúng, đừng nghĩ tới nó nữa.

Nhưng...

Không ổn, nó cứ lởn vởn trong đầu. Tất cả là tại hắn.

Đồ Thái tử chết bầm. Đồ khốn, lát về đừng trách tôi.

Nghe tiếng hét của tôi, Sun Ny hớt hải chạy vào hỏi:

- Cung phi, tỷ ổn chứ? Có chuyện gì à?

Mải tức tối nguyền rủa tôi không nhận thấy cái nhìn lo lắng của muội ấy. Sun Ny phải lặp lại câu hỏi một lần nữa tôi mới hay.

- Tỷ không sao. Chỉ là sáng sớm đã gặp điều không vừa ý thôi - Tôi mỉm cười trấn an muội ấy, tay thì đang bóp nát bức thư của tên xấu xa ấy.

- Nếu không có chuyện gì thì, tỷ mau rửa mặt và thay y phục đi, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi. Mi Young quận chúa cũng đang chờ tỷ cùng dùng bữa đó.

Nói xong thì Sun Ny ra ngoài, tôi cũng nhanh chóng sửa soạn, tôi không thích để người khác phải chờ đợi mình. Bữa sáng cũng không đến nỗi tệ, tôi, Mi Young và Sun Ny ăn uống và trò chuyện rất vui vẻ. Cả hai người ấy đều rất đáng yêu và thân thiện, họ kể với tôi đủ mọi chuyện về Yul, So Yong và Tae Yong. Nhờ vậy mà tôi mới phát hiện thì ra Mi Young yêu thầm Tae Yong. Cứ mỗi lần nhắc đến tên huynh ấy là muội ấy lại khen không ngớt lời nào là tuấn tú, tài giỏi, rất hiểu ý người khác, nấu ăn ngon... tóm lại là đủ cả. Trong khi đó Sun Ny ngồi châm chọc, cả hai cứ chê bai ý trung nhân của nhau trông rất buồn cười. Nếu ai đó nhìn thấy cảnh này chắc họ không nghĩ đây là những tiểu thư quyền quý bởi hai cô nàng cứ như mấy đứa trẻ đang giành thức ăn và la hét ỏm tỏi cả lên. Sao một người xấu xa như Kwon Yul lại có được những người bạn tri kỉ tốt như thế này nhỉ? Tae Yong và So Yong thì rất trọng nghĩa khí, Sun Ny thì hoạt bát, tốt bụng, Mi Young thì xinh đẹp hiền lành, lại còn rất ngây thơ chứ chẳng quỷ quái như Hoàng huynh của cô ấy. Đúng là kì lạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com