Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8


Yul's POV

- Này, sắp đến giờ thiết triều rồi đó, huynh lo chuẩn bị đi sao cứ đứng đó mà cười lớ ngớ như thằng khùng vậy? - So Yong hỏi khi thấy tôi cứ cười một mình suốt từ sáng tới giờ.

- To gan nhỉ? Đệ dám phạm thượng hả? - Tôi kẹp cổ hắn rồi cốc vào đầu vài cái xem như là trị tội. Mà đệ ấy nói cũng đúng, có lẽ tôi khùng thật.

Mọi người đừng hỏi vì sao tôi khùng bởi chỉ có Soo Yeon mới biết.

Cứ nghĩ đến gương mặt của muội ấy sau khi thức dậy và đọc bức thư là tôi đã thấy buồn cười rồi. Tôi mong buổi thiết triều hôm nay sẽ suôn sẻ và tôi có thể sớm về cung để gặp muội ấy. Nhất định muội ấy sẽ tặng cho tôi một cái lườm sắc lẻm cho mà coi, thích thật! Không hiểu sao càng ngày tôi càng thích trêu muội ấy.

- Hai người đừng đùa nữa, chúng ta vào triều thôi - Tae Yong ngăn hai chúng tôi lại. Giờ tôi mới nhận ra là nãy giờ tuy lo suy nghĩ nhưng tay tôi vẫn kẹp cổ và gõ nhịp nhàng vào đầu tên thực thần ấy.

So Yong không ngừng la lối là tôi mạnh tay quá trong khi chúng tôi vào triều. Tâm trạng tôi đang rất tốt thì bắt gặp nụ cười ngạo nghễ của Hoàng thúc, nó khiến tôi có cảm giác là mọi chuyện sẽ không dễ dàng như tôi mong đợi. Quả nhiên đúng như vậy!

Sau khi tôi đưa chứng cứ phạm tội của ông ta ra trước mặt các quần thần, thì Kim Tae Huyn xuất hiện. Tôi biết hắn là thân tín của Hoàng thúc nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ ông ta lại đưa tay sai đắc lực của mình ra thế mạng. Hắn nhận hết mọi tội lỗi về mình rồi rút kiếm tự vẫn ngay tại đó. Giờ thì xong, mọi công sức của tôi bỏ ra xem như công cốc. Hắn chết và thế là hết. Hoàng thúc tôi nhìn hắn với vẻ mặt bình thản, ông xem như đó là điều hiển nhiên sẽ xảy ra, sau đó thì quay sang cười với tôi. Thật sự lúc này tôi chỉ muốn nhảy vào đấm cho lão một trận cho hả tức. Buổi thiết triều kết thúc sau khi phụ hoàng ra lệnh cho tôi thay người tịch thu hết những vũ khí, tài sản tham ô vào công quỹ. Thế là suốt cả ngày hôm đó tôi cùng So Yong, Tae Yong phải lao đầu vào làm công việc buồn tẻ ấy.

- Đừng tức giận nữa! Tuy lần này Tướng quốc thoát tội nhưng cái mà ông ta mất cũng không ít đâu! - Tae Yong nói rồi nháy mắt nhìn số vũ khí thuộc vào hàng thượng phẩm mà chúng tôi thu được cùng những cái rương đầy bạc.

- Đúng vậy, cộng thêm lòng tin của thuộc hạ cũng sẽ ra đi theo cái chết của Kim Tae Huyn. Chuyến này thì ông ta lỗ to rồi - So Yong cũng gật đầu nói thêm vào mặc cho cái miệng đang bận rộn ngoạm đùi gà.

- Hai người nói cũng đúng, sau chuyện lần này bọn thân tín chắc cũng sẽ không còn làm việc hết mình như trước nữa - Tôi nói rồi đảo mắt quét hết một lượt số châu báu di chuyển ra - Chúng ta phải thu hết, gom sạch sành sanh không chừa lại một móng nào, kì này ta sẽ cho ông ta nghèo luôn. Mọi người nhanh lên, gom hết về cho ta - Tôi hạ lệnh rồi hăm hở khiêng giúp mọi người.

Mấy tên lính thì cứ nhìn tôi chằm chặp, như thể đây là chuyện lạ lắm không bằng.

- Mọi người đừng nhìn nữa, lo làm việc đi. Ta thấy nặng nên giúp bộ lạ lắm sao? - Tôi bực mình quát lên.

Chúng tôi làm từ trưa cho đến chiều thì cũng xong đâu vào đấy. Tôi ra lệnh cho mọi người cùng ngồi xuống nghỉ ngơi rồi kêu So Yong mang thức ăn và rượu tới. Ai cũng mệt và đói nên ăn rất nhiệt tình tôi cũng vậy, mấy người lính ban đầu còn e ngại vì thân phận của tôi nhưng sau đó chúng tôi đã trò chuyện rất thoải mái như những người bạn bè thân thiết vậy, cùng ăn cùng uống rất thoải mái. Sau đó có một người mang đến tặng tôi một thanh trủy thủ rất đẹp.

- Thái tử! Đây là bảo vật gia truyền của nhà thảo dân, nay thần xin tặng nó cho người. Bảo kiếm chỉ xứng với anh hùng mà thôi. Sau ngày hôm nay thần mới biết thì ra người lại bình dị và hòa đồng như vậy. Thần tin Người nhất định sẽ khiến cho trăm họ được no ấm hạnh phúc. Thần xin nguyện theo người tới cùng.

Huynh ấy vừa nói xong thì mọi binh sĩ đều đồng loạt quỳ xuống dưới chân tôi mà hô vang:

- Chúng tôi xin được theo người đến cùng.

Điều này thật sự làm tôi rất bất ngờ, tôi vội vã đỡ họ đứng dậy:

- Đa tạ mọi người đã ủng hộ, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức để làm cho bách tín được an cư lạc nghiệp. Nhưng thanh trủy thủ này quá quý giá, tôi không dám nhận, huynh cứ để lại bên cạnh mình đi - Mặc dù thật sự rất thích thanh trủy thủ đó như tôi làm sao có thể lấy bảo vật gia truyền của người khác được cơ chứ.

Nhưng huynh ấy cứ một mực tặng cho tôi, cuối cùng tôi đành phải chấp nhận nhưng tôi cũng tặng lại cho người đó thanh bảo kiếm của mình. Sau đó chúng tôi chào họ rồi quay về cung.
---o0o---

Tae Yong's POV

Nhìn thái độ của các binh sĩ khi thấy Yul giúp họ bưng bê tôi biết họ chắc rất ngạc nhiên bởi ai có thể tưởng tượng được một thái tử với thân phận cao quý lại hăng hái đi giúp đỡ mấy tên lính quèn cơ chứ. Nhưng với tôi và So Yong thì đây là chuyện bình thường bởi chúng tôi đã biết nhau từ nhỏ rồi. Yul lúc nào cũng vậy, luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác không quan tâm đến cách biệt về thân phận và địa vị. Chính điều này đã khiến tôi thân với đệ ấy và quyết tâm phò tá đệ ấy đến cùng. Thực thần và tôi cũng tham gia phụ giúp họ, đúng là mệt thật. Nhưng nhờ vậy mà chúng tôi quen thêm được nhiều binh sĩ, đây là một đều rất có ích cho việc thu phục lòng dân. Tôi biết Yul luôn sống đúng với tính cách của mình không bao giờ giả tạo, việc đệ ấy ăn uống trò chuyện cùng binh sĩ là do đệ ấy muốn hiểu hơn về họ và thích được kết thân với họ chứ không phải là để lấy lòng họ. Đây là điểm tôi quý nhất ở đệ ấy. Tôi tin mình không nhìn lầm người, Yul nhất định sẽ là một ông vua tốt.

Sau khi nhận thanh trủy thủ chúng tôi về cung, vừa đến nơi thì Yul đã đi ngay vào phòng tắm.

- Đệ mệt quá, đi tắm trước đây. Huynh và So Yong cũng nên đi tắm đi, sau đó chúng ta sẽ dùng bữa tối - Đệ ấy vứt cho tôi cái áo choàng rồi xộc thẳng vào buồng tắm mà không để ý Mi Young đang hét lên ngăn cản.

- Có chuyện gì sao? - Tôi hỏi khi thấy muội ấy bước đến.

- Ôi trời không kịp rồi, huynh ấy vào mất rồi - Muội ấy lầm bầm, rồi trả lời - Hoàng tẩu đang tắm trong đó, muội định vào tắm cùng nhưng huynh ấy... huynh ấy vào rồi. Bực quá đi!

Nghe đến đây tôi tròn mắt nhìn, cằm tưởng như sắp rơi xuống:

- Cung phi đa...ang ở trong... đó hả? - Tôi lắp bắp hỏi lại để chắc rằng mình không nghe nhầm.

- Ừ. Có gì mà huynh ngạc nhiên vậy? - Mi Young tò mò khi thấy thái độ lạ lùng của tôi.

Nhưng rồi tôi kịp trấn tĩnh lại, một ý nghĩ đen tối nảy ra trong đầu tôi. " Dù sao sớm muộn gì Soo Yeon cũng sẽ trở thành cung phi thật sự mà. Kệ họ đi, Yul chắc sẽ vui lắm đây." Tôi nghĩ rồi cất tiếng cười lớn trong khi Mi Young vẫn ngơ ngác. Tôi nắm tay muội ấy kéo ra ngoài.

- Đi theo huynh rồi huynh sẽ giải thích cho muội hiểu.
---o0o---

Mi Young's POV

Tae Yong nắm tay tôi kéo ra ngoài, miệng vẫn không ngừng cười, vẻ mặt thì vô cùng thích thú. Ra đến bên ngoài chúng tôi thấy So Yong và Sun Ny đang trò chuyện rất thân mật. Sun Ny đang rúc rích cười, có lẽ thực thần đại ca đã kể chuyện gì vui cho muội ấy nghe. Lúc thấy chúng tôi, So Yong liền nói:

- Tae Yong đệ vừa mới cho Sun Ny biết sự thật về cung phi, bọn đệ đang tìm cách giúp hai người họ bởi đệ thấy Yul có lẽ đổ Soo Yeon thật rồi.

- Không phải có lẽ mà là chắc chắn - Tae Yong trả lời rồi kéo tôi ngồi xuống cạnh họ.

- Thật ra là có chuyện gì? Nói cho muội nghe với. - Tôi nhìn họ với đôi mắt ngơ ngác rồi khẽ lắc nhẹ cánh tay Tae Yong mà nài nỉ.

- Được rồi là thế này! @#$@#%$#&%$*&^(^$^@#^@!#%~.

- Hả? Hai người đó là giả ư? Nhìn cách huynh ấy chăm sóc Soo Yeon tỷ tỷ muội không nghĩ là giả đâu.

Tôi ồ lên trong ngạc nhiên sau khi biết sự thật, Tae Yong cốc nhẹ vào đầu tôi rồi nói:

- Ngốc ạ! Chính vì thế nên huynh mới bảo là Yul yêu Soo Yeon thật rồi.

Hứ! Huynh ấy dám đánh tôi. Tôi làm mặt giận dỗi, tay xoa nhẹ lên chỗ vừa bị Tae Yong đánh giả vờ như rất đau.

- Đúng rồi, bởi vì tôi đây ngốc mới đi phải lòng ai đó chứ. Từ giờ về sau tôi sẽ không ngốc nữa, phải học khôn ra thôi.

- Này, huynh chỉ đùa thôi mà, muội đừng giận nhé. Đâu để huynh xem nào - Tae Yong nói rồi nhìn lên trán tôi và hôn một cái - Hết đau rồi phải không? - Huynh ấy cười lém lỉnh.

Tôi phụng phịu cúi gầm mặt, phần vì ngượng phần vì vui tôi không ngờ huynh ấy dám hôn tôi trước mặt mọi người như vậy... à, nói rõ ra thì chỉ có So Yong và Sun Ny. Bỗng nhiên tôi sực nhớ:

- Soo Yeon và hoàng huynh đang ở trong phòng tắm đó.

Nghe tôi nói, Sun Ny và So Yong đều tròn mắt nhìn. Rồi chúng tôi nhanh chóng di chuyển đến chỗ hai nhân vật chính thám thính xem có động tĩnh gì không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com