Chap 9
Yul's POV
Tôi bước chân vào phòng tắm rồi đến bên chiếc bàn gần hồ nước rót một ít rượu để nhấm nháp. Đây là thói quen thường ngày của tôi. Chưa kịp uống, tôi nghe thấy có tiếng nước chảy róc rách và tiếng hát khe khẽ của ai đó. Tôi di chuyển thật nhẹ nhàng cố không gây ra tiếng động sau khi nhận ra được chủ nhân của giọng hát đó. Tựa lưng vào bức tường, tôi ngắm nhìn một thiên thần trong làn nước, hơi nước bốc lên càng làm cho nàng ấy xinh đẹp gấp bội. Mái tóc được búi lên cao một cách hờ hững, vài lọn nhỏ rơi trên bờ vai trắng mịn làm tôi không thể rời mắt đi đâu được. Tôi yên lặng đứng đó ngắm nhìn và nếm ly rượu trên tay. Do sơ ý tôi va phải chậu hoa đặt dưới chân. Cứ ngỡ là Soo Yeon sẽ quay lại và phát hiện ra mình nhưng muội ấy tưởng lầm tôi là Mi Young.
- Là muội ư, Mi Young? - Cô ấy hỏi lưng vẫn quay về phía tôi.
- Là muội - Mi Young trả lời, con bé đang đứng sau lưng tôi mỉm cười ranh mãnh. Lên tiếng xong nó đi ra không quên tặng tôi một cái nháy mắt đặc trưng. Thế là trong phòng chỉ còn lại hai chúng tôi. (anh có đồng minh)
- Tỷ nghe nói, hoàng huynh của muội là người rất phóng túng phải không? Hình như huynh ấy đã đi lại với rất nhiều cô gái đúng không? - Soo Yeon hỏi với một giọng điệu e dè.
- Nhưng sao huynh ấy lại không lập bất cứ ai trong số họ làm phi tần thế? - Lúc này Soo Yeon đã đến bên kia của hồ nước nơi đặt y phục của cô ấy.
- Này, sao muội cứ im lặng vậy trả lời tỷ đi chứ? - Soo Yeon quay lại hỏi.
Đúng! Cô ấy quay lại hỏi nhưng rồi sau đó im lặng khi nhìn thấy tôi. Tôi cười nhẹ và nghiêng đầu chào.
Á á á á á á á á á á á á á!
Mọi người chắc cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra đúng không nào?
Sau cái giây phút đứng bất động ấy thì Soo Yeon hét lên rồi với tay lấy y phục che chắn cho cơ thể mình, tay còn lại thì liên tục ném mọi thứ về phía tôi.
- Huynh chẳng thấy gì cả! - Trong tình huống này tôi biết rõ mình phải làm gì và đây là câu trả lời kinh điển dù bạn có thấy hay không.
Mà thật ra tôi cũng có thấy gì đâu cơ chứ chỉ có tóc và vai thôi mà, cùng lắm là có thêm một chút xíu lúc muội ấy quay lại đối diện với tôi. Nhưng tôi chưa kịp nhìn rõ thì đã phải chống chọi với cơn mưa những vật thể lạ rồi. Kì này mà bị thương thì coi như lỗ nặng rồi. Khổ thế không biết!
- Huynh ra ngoài ngay cho tôi - Muội ấy hét lên sau khi tôi tránh được cái bình hoa cuối cùng.
Tôi chứng tỏ mình là người lịch thiệp luôn làm theo những gì phụ nữ yêu cầu nên bước ra. Bên ngoài thì đám hảo huynh đệ đang ôm bụng cười lăn cười bò trên sàn.
- Ở trong ấy cả buổi mà thật huynh không nhìn thấy gì à? - So Yong vừa cười vừa khoác vai tôi. Công nhận đệ ấy hiểu tôi thật.
- Thì cũng có chút chút.
- Hahahahahaha, biết ngay mà. Mắt thần của đệ sao lại không thấy gì cơ chứ - Lần này thì tới phiên Tae Yong khoác vai còn lại mà rũ ra cười.
Tôi kéo họ đi ra phòng khách, nơi chúng tôi vẫn thường họp mặt ăn chơi. Và tôi cũng không quên quay sang cảm ơn đứa em gái đáng yêu của mình:
- Đa tạ muội, không có muội chắc huynh chẳng thấy được gì.
Chúng tôi ngồi ở ngoài một lúc lâu sau đó.
- Sun Ny, muội vào xem Soo Yeon thế nào rồi. Chắc nàng ấy giận ta lắm.
Sun Ny đi về phòng của Soo Yeon để xem tình hình. Nhưng khi quay lại thì tôi thấy muội ấy hốt hoảng, tay cầm một tờ giấy rồi lắp bắp.
- Cung phi... tỷ ấy bỏ đi rồi.
Nghe đến đây, tôi giật lấy tờ giấy thì chỉ thấy vỏn vẹn mấy chữ.
"Tôi không muốn gặp lại huynh, đồ xấu xa. Đừng tìm kiếm vô ích."
Ngay lập tức chúng tôi tản ra tìm khắp nơi.
- Tae Yong hai người cùng đệ ra ngoài tìm, còn các muội hãy chia ra tìm trong cung đi.
Tôi phóng lên ngựa rời cung, một binh sĩ gác cổng cho tôi biết vừa có một cô gái đi về hướng ngoại thành. Nghe đến đây, tai tôi như ù đi. Khu đó hiện đang có một bọn thổ phỉ hoành hành triều đình đang cho người đánh dẹp nhưng chưa được. Tốt nhất là muội đừng xảy ra chuyện gì nếu không... nếu không... ôi, chắc tôi sẽ điên mất.
Tôi thúc ngựa phi ngày một nhanh hơn, rồi bỗng nhiên tôi nghe tiếng kêu cứu của muội ấy. Đúng là tiếng nói đó, tôi chạy nhanh về hướng ấy. Soo Yeon đang bị một bọn côn đồ vây lấy trêu ghẹo.
- Mau buông muội ấy ra! - Tôi hét lên rút kiếm xông thẳng vào lũ đó.
1 tên.
2 tên.
3 tên.
Nhanh chóng bị tôi hạ gục, những đứa còn lại nhìn nhau sau đó cùng xông vào.
- Được, hôm nay tao sẽ cho lũ chúng mày biết thế nào là lợi hại.
Tôi đánh chúng tơi bời, đây chỉ là lũ tạp nham làm sao có thể đánh lại tôi cơ chứ. Trời bắt đầu đổ mưa khiến tôi càng hăng hơn. Chỉ một chốc bọn chúng đã đo đất cả. Tên cầm đầu thấy vậy vội bỏ chạy.
Không, không phải!
Hắn không bỏ chạy mà là tiến nhanh về phía Soo Yeon.
"Nguy rồi"- Tôi lẩm bẩm.
Hắn bắt Soo Yeon làm con tin uy hiếp tôi.
- Thằng oắt kia, mau theo tao về trại nếu không tao giết con bé này.
Tôi ngừng tay, để bọn đàn em của hắn trói mình lại, may cho tôi là trong đôi giày vẫn còn giấu thanh trủy thủ ban nãy vừa được tặng nên nếu có chuyện gì thì tôi vẫn có thể xoay trở được. Tôi im lặng đi theo hắn, đây là cách tốt nhất để giữ an toàn cho Soo Yeon.
Chúng tôi đi vào một căn cứ khá là bề thế và được canh gác cẩn thận. Tên khốn ấy dẫn tôi vào căn gác to nhất, cao nhất ở nơi đây. Nhìn cách bày cha của bọn lính lác tôi nghĩ tên chủ trại không phải là một kẻ tầm thường, chắc chắn hắn đã học qua binh pháp. Địa thế nơi này rất thuận lợi cho việc phòng thủ khi mà các bên đều có vách núi bao quanh, đường đi vào lại khá trắc trở chả trách quan quân triều đình khó lòng mà dẹp yên lũ này.
Chúng tôi vào đến bên trong, căn phòng có khá nhiều người đang ngồi. Một lão già ngồi giữa phòng nơi cao nhất nhìn về phía chúng tôi hỏi:
- Mi dẫn mấy đứa này đến đây làm gì thế hả?
- Dạ đại đương gia, thằng oắt này vừa làm bị thương hết mấy huynh đệ của chúng ta.
- Tại sao hắn lại đánh người của chúng ta? - Lần này là một người thanh niên mặt mày khá là sáng sủa hỏi hắn.
- À... nhị đương gia, chúng tôi chỉ bắt một cô gái về cho lão đại thôi ạ, hắn to gan ngăn cản rồi đánh bọn tôi.
Vừa nghe đến đây, lão già kia liền đứng dậy rồi bước về phía hắn, miệng cười sang sảng hỏi:
- Đâu? Người đẹp mà ngươi dẫn về đâu?
Tôi đứng lên che chắn cho Soo Yeon, nếu nhìn thấy muội ấy chắc chắn hắn sẽ giở trò. Soo Yeon của tôi đẹp thế cơ mà.
Lão ta liếc nhìn về phía chúng tôi và bắt đầu tràng cười kinh tởm. Soo Yeon đang nép sau lưng tôi, tay run rẩy nắm chặt bàn tay tôi. Giá như lúc này tôi không bị trói thì tên già khốn kiếp kia sẽ chẳng còn cái răng mà húp cháo. Hắn đẩy tôi sang một bên kêu người giữ lại, rồi chầm chậm tiến về phía Soo Yeon.
- Đại đương gia, tuy mang tiếng là thổ phỉ nhưng chúng ta đã nói là chỉ cướp của người giàu chia cho dân nghèo, trừng trị bọn tham quan và không đụng vào bá tánh vô tội hay sao? - Người thanh niên lúc nãy lên tiếng, tên đó nhấn mạnh những tiếng cuối của câu nói và đứng ra giữ lão già kia lại.
- Này, Yun Ho. Tuy nói vậy nhưng chúng ta vẫn chỉ là cướp thôi ngươi hiểu chứ, nếu ngươi thích thì cứ làm theo cái quy tắc đó của ngươi, còn ta thì chưa từng đồng ý sẽ làm như vậy - Lão già kia gạt người đó ra và lại tiến về phía Soo Yeon.
- Tên già khốn kiếp kia, nếu ngươi dám đụng vào một sợi tóc của muội ấy đừng trách ta cho người làm cỏ nơi này - Tôi hét lên cảnh cáo hắn.
Tên đó tay ôm chặt lấy Soo Yeon rồi tiến về phía tôi, hắn vỗ nhẹ vào má tôi mà gầm gừ:
- Tội mày tao còn chưa xử ở đó mà mạnh miệng đe dọa tao hả nhóc con. Tụi bây cho thằng này biết thế nào là lễ độ đi.
Sau câu nói ấy, mấy tên còn lại bắt đầu đánh vào người tôi. Cắn răng chịu đựng tôi trừng mắt nhìn hắn. *Bốp* thằng khốn nào đó đấm vào mặt tôi, cú đấm khá mạnh làm tôi choáng váng, máu ở khóe môi chảy ra. Soo Yeon nhìn tôi miệng không ngừng kêu khóc cố thoát khỏi vòng tay dơ bẩn của lão:
- Đừng đánh huynh ấy! Đừng đánh huynh ấy nữa, huynh ấy sẽ chết mất.
- Huynh không sao đâu. Muội đừng lo.
- Không sao hả? - Một tên trong bọn chúng đánh cú thật mạnh vào lưng làm tôi ngã xuống. Thế rồi cả bọn thay nhau đạp lên người tôi.
Soo Yeon nhìn thấy như vậy cứ khóc mãi. Tuy bị đánh nhưng tôi lại thấy vui vui vì Soo Yeon không giận tôi, muội ấy đang khóc vì lo cho tôi kìa. Hạnh phúc quá!
- Thả huynh ấy ra, các người muốn gì tôi cũng chịu - Soo Yeon đang van xin bọn chúng trong tiếng nấc nghẹn ngào.
- Muội ngốc quá! Đừng van xin lũ khốn ấy, vô ích thôi - Tôi hét lên, tôi không muốn muội ấy chịu bất cứ tổn thương nào vì tôi cả. Lúc này đây tôi thấy mình thật vô dụng.
- Hahaha, ngoan nào, muội chỉ cần hầu hạ ta đêm nay, ta sẽ thả hắn ra.
- Đồ vô liêm sỉ! Đừng lo cho huynh, huynh vốn rất khỏe, huynh chịu được mà muội đừng đồng ý với hắn.
Hắn kéo Soo Yeon lại gần tôi, rồi dùng chân đạp lên gương mặt tuấn tú của tôi:
- Thế nào? Nàng nghĩ sao hả người đẹp?
Tên khốn này nếu muốn được sống thì tốt nhất là giết tôi đi chứ không tôi thề sẽ phanh thây hắn làm trăm mảnh mới hả giận.
- Được tôi đồng ý. Các người mau thả huynh ấy ra.
- Được thôi nhưng phải chờ sau khi chúng ta vui vẻ xong đã. Người đâu, mang hắn giam vào ngục cho ta. Còn nàng thì hãy ngoan ngoãn ở trong phòng đợi ta nhé.
Lão già ấy gan lắm! Dám hôn vào má Soo Yeon của ta, ta nhất định sẽ giết ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com