Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

1.

Kết quả này cũng không hẳn là hiếm, vì chỉ số tương hợp của pheromone còn có thể tăng giảm phụ thuộc vào mức độ thân thiết giữa hai bên. Nhưng để mà nói thì Bellingham có chút khó tiếp thu điều này.

Từ nhỏ tới lớn, Bellingham luôn nghĩ rằng, sau này, gã sẽ kết hôn với một nữ Omega xinh đẹp, có cho mình một bé trai kháu khỉnh và một cô công chúa nhỏ. Vậy rồi,  gã sẽ ngả nghiêng tựa mình trong lòng vợ, sẽ cùng thằng nhóc Jude Bellingham nhỏ chơi bóng, sẽ ngồi làm ma nơ canh để công chúa make up cho.

Ấy thế mà.

Con số 95% đỏ chói chễm chệ nằm đầu tiên như đạp tan tất cả mộng tưởng của gã.

Lại nói, nhìn xuống dưới, người nằm vị trí top 2 mới chỉ có gần 80 một chút, Bellingham nhịn không nổi mà gục đầu xuống.

Chúa ơi, Jude Bellingham thực sự muốn gào lên thật to. Rốt cuộc là vì điều gì, gã lại có độ tương hợp pheromone cao chót vót với người đồng đội mới tới?

Mà bên kia cũng chẳng Kylian khá khẩm hơn là bao, anh liếc mắt nhìn tờ giấy, rồi lại nhìn vào nhân viên cục quản lý, cổ họng khô khốc, giọng lạc hẳn đi.

"Có phải xảy ra chút sai sót gì không?"

Người nhân viên, tên Jash khẽ lắc đầu. Anh ta hắng giọng, vẻ mặt nghiêm túc, vừa nói vừa cẩn thận xếp lại chồng giấy tờ.

"Thưa ngài, để đảm bảo quyền lợi cho mỗi công dân, mỗi thông báo được gửi tới đều phải thông qua đủ ba bức kiểm tra, chắc chắn không có một chút sai xót nào. Thời hạn thực hiện bắt đầu từ ngày ngài nhận được thông báo, tức là ngày hôm nay. Mong ngài sớm liên lạc với người còn lại để thống nhất về vấn đề này."

Nói đoạn, Jash lại lấy ra một sấp tài liệu, bao gồm các điều luật và quy tắc sẽ được phổ cập chi tiết khi cặp AO xác nhận tạm kết đôi.

Nhưng.

Kylian nhấn mạnh với một từ Nhưng font Times New Roman, với size 13 và một đống dấu chấm than nối sau.

Vấn đề là cả anh và Bellingham đều là A. Và hiển nhiên, mấy tháng sống thử sẽ là điều vô dụng nhất trên đời. Vì ai mà chẳng biết sự tranh giành lãnh thổ đã ăn vào máu của các A có thể khủng khiếp tới nhường nào.

"Hầy." Kylian thở dài, chống tay xuống bàn đỡ trán, trong lòng chỉ biết chửi thầm về cái chính sách khốn nạn này.

A với A thì sinh sản cái khỉ khô gì mà tương với chẳng hợp.

Nhưng Kylian ngoài mặt vẫn khẽ mỉm cười, rồi gật đầu, cẩn thận nói lời cảm ơn trước khi tiễn người nhân viên kia ra về.

2.

Có lẽ, cái lợi duy nhất của việc kết đôi bắt buộc này là cả anh và đối phương đều là hai cầu thủ nổi tiếng. Kylian không cần lo về việc bản thân sẽ gặp trúng một người nào đó không tốt, hoặc hơn thế là đang mang trong mình một vài căn bệnh có thể truyền nhiễm.

Nhưng mà lợi bất cập hại, anh nhìn sắc mặt xám nghoét của cậu nhóc kém mình 5 tuổi rồi thở dài.

"Rất vui được gặp em. Mong em sẽ chiếu cố cho anh trong 6 tháng tới."

Bellingham hết nhìn anh, lại nhìn cánh tay anh vươn ra, ngẩn ra một hồi mới khẽ lắp bắp.

"Cái này là vinh dự của em, anh khách sáo quá rồi."

Kylian gật đầu, rồi anh tiếp lời.

"Vì mình sẽ phải sống chung trong thời gian tới, nên anh nghĩ tốt nhất là chúng ta nên thẳng thắn nói chuyện với nhau."

Dưới ánh mắt chăm chú của anh, Bellingham cứng nhắc gật đầu. Thú thật, nếu có ai đó cách đây nửa ngày xuất hiện và nói với gã rằng gã sẽ phải kết đôi với Kylian Mbappe, Bellingham sẽ thẳng tay táng cho người kia một cú trước khi tống hắn ta vào bệnh viện tâm thần.

Và tuyệt, gã đang đứng đây, ngay bên cạnh Kylian Mbappe, cùng anh thống nhất về những quy định sinh hoạt của hai bên.

"Thứ nhất," anh nói trước, giọng vẫn còn pha chút suy tư, "vì chúng ta không xuất phát bằng tình cảm, và cũng không có ý định cho việc thực sự kết đôi, nên, anh không cảm thấy phiền nếu em đang có, hoặc muốn có mối quan hệ với một người nào khác trong quãng thời gian này. Nhưng em biết đấy," Kylian dừng lời, khẽ nhún vai, "danh tiếng anh rất tệ," anh nói, bâng khơ như nó chẳng phải thứ gì đó quan trọng, "vì vậy, nếu mà em thực sự có ý định ấy, mong rằng em có thể giữ kín mối quan hệ đó. Em không muốn người đó bị chỉ trích đâu mà, phải không Jude?"

Chẳng đợi gã đáp, anh lại tiếp lời, "thứ hai, do chúng ta phải sống chung, nên nếu em muốn dẫn bạn bè, người thân hay bất kỳ ai tới, đều phải báo trước với anh. Tất nhiên, anh sẽ làm điều tương tự. Khi về tới nhà, anh không muốn tiếp xúc với quá nhiều người, nên là làm phiền em nhé."

"Chỉ hai điều đó thôi sao?" Bellingham mãi mới lên tiếng.

Kylian gật đầu, liếc mắt ra hiệu cho gã tiếp lời.

"Vậy thì, đến lượt em. Đầu tiên, em mong trong thời gian tới, trước khi hết hiệu lực, cả hai bên sẽ giữ mối quan hệ trong sạch với những người xung quanh. Ý em là-"

"Không có người thứ ba trong câu chuyện này." Kylian ngắt lời gã, "điều này anh sẽ đảm bảo. Ha ha," anh cười nhạt, "team truyền thông của anh sẽ chết nếu mà anh dính vô mấy chuyện tình ái đó mất."

"Ừm, vậy thì, em cũng không còn gì nữa." Bellingham thở dài một tiếng, trước khi hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần. Gã vươn tay ra, khẽ ôm lấy người trước mặt, vỗ về mấy cái. "Tốt nhé."

Kylian cũng thuận tay mà ôm lấy gã, "hợp tác vui vẻ."

Chút vui sướng khi có người nọ trong vòng tay bất chợt tan biến sau câu nói ấy, Bellingham chỉ hờ hững buông anh ra trước khi quay ngoắt về phòng mình mà không nói thêm lời nào.

Anh ở một bên nhìn theo bóng lưng nó, chẳng biết nên nói thêm gì cũng chỉ đành lặng lẽ về phòng mình.

Bữa đầu ra mắt không tính là quá thuận lợi, nhưng cũng coi là đủ dùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com