Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32.1: Final Act

Edit: Jou + Kiều Anh + Max

Tôi là soái ca: Anh à ~ Tôi đang dọn dẹp lại nhà cửa nè. Tôi để bộ sưu tập của tôi trong phòng ngủ có được không...

Tình yêu 123: Vất hết mấy cái bộ sưu tập của cậu đi.

Tôi là soái ca: Hả???

Tình yêu 123: Tụi nó rách nát cả rồi.

Tôi là soái ca: Rách kiểu gì mà rách??? Tụi nó đều là cục cưng của tôi đó aaaaaaa

Tình yêu 123: Tôi nói rách là rách, một chữ thôi, VẤT!

Tôi là soái ca: 5555555 ( Wuwuwuwuwuwuwu)

Tình yêu 123: Có khóc cũng vô dụng thôi, nếu muốn cậu có thể sống rách nát như chúng.

Tôi là soái ca: Tôi nói nè!!!! Mặc dù tụi nó có vô dụng rách nát thì nó cũng đã theo tôi một thời gian dài rồi ~ Ai uuuuuuu ... Oh! Gấu Bự nè ~ Thật nhớ quá đi ~~

Tình yêu 123: Cậu.....

Tôi là soái ca: Tôi xin anh đấy ~~

Tình yêu 123: Thế cậu muốn giữ lại cái nào?

Tôi là soái ca: Tôi muốn hết!

Tình yêu 123: Vậy khỏi đến đây luôn đi!

Tôi là soái ca: Tôi sẽ không sống nổi nếu thiếu tụi nó đâu! Tôi đã thuê phòng của anh còn gì???

Tình yêu 123: Mặc kệ!

Tôi là soái ca: Quên đi, không mang thì không mang, cũng không thể ném đi, thôi thì ném tôi luôn đi!

Tìng yêu 123: Tin tôi đi. Tôi phải làm cho người thuê đầu hàng ^_^

Tôi là soái ca: Sao???

Tình yêu 123: Dọa người, cánh cửa cũng bị dọa đến chết.

Tôi là soái ca: Không có khả năng đó! Để tôi gọi hỏi người thuê một chút.

Mười phút sau.....

Tôi là soái ca: Tôi thao! Họ muốn giữ lại những món đó, nếu không sẽ không cho thuê.......

Tình yêu 123: Vô nghĩa thôi!

Tôi là soái ca: Bộ sưu tập của tôi a T T

Tình yêu 123: Thôi được, tôi có thể miễn cưỡng cho cậu mang theo một thứ, chọn đi.

Nửa tiếng sau.....

Tôi là soái ca: Tôi chọn cái gương Socrates!

Tình yêu 123: Okay

Tôi là soái ca: Tưởng niệm tuổi thanh xuân đã mất ~~

Tình yêu 123: = =

Tôi là soái ca: Những cái còn lại không thể cứ ném đi như thế được, phải bán tụi nó thôi!

Tình yêu 123: Bỏ đi, không ai mua đâu!

Tôi là soái ca: Dùng taobao của anh ấy, giúp tôi lừa người ta mua đi ~ ha ha ha ~

Tình yêu 123: Tôi còn muốn kinh doanh!

Tôi là soái ca: Đúng a! Anh cứ bán đồ dùng cho thú cưng, coi như anh thêm một nghề phụ thôi! Tôi chẳng qua mua đúng thời điểm, hạnh phúc lắm a! Chúng ta có thể hạnh phúc mà lừa người ta bán ra ngoài!

Tình yêu 123: Cái đống này hả? Chỉ có mỗi cậu mua! Cậu nghĩ lừa người ta mua cái này dễ lắm hả?

Tôi là soái ca: Vậy giờ phải làm sao???

Tình yêu 123: Bỏ đi! Đừng bán! Toàn đồ dỏm, tôi vất hết!

Tôi là soái ca: Anh không ngại bán tôi luôn chứ????????

Tình yêu 123: Vô nghĩa, bọn họ chỉ bán vật không bán người!

Tôi là soái ca: Ách......

Tình yêu 123: Đầu heo!

Tôi là soái ca: Còn chợ bán đồ cũ thì sao? Hai ta bán xong liền bỏ chạy?

Tình yêu 123: Geezzz, nguyên lai tảng đá cũng có thể thông suốt ^_^ ta xem đi!????????

Thứ bảy, ngày 22 tháng Một .....

Hàng Hàng lái xe mang theo tên Lương Trạch và mớ cục cưng rách nát đến chợ trời. (Đi "rách nát hóa" thị trường đấy các bạn ạ :v ). Không nhìn đến chiếc xe của Hàng Hàng, con Teddy Bear to bự của Lương Trạch đã làm họ nổi bật giữa khu chợ đồ cũ. = = . Họ đã chung sống được hai tuần, và kích thước của con gấu là một vấn về cần được giải quyết ngay lập tức!

Đúng vậy, Lương Trạch lấy đồ chỗ này, chốc chốc lại đem vất sang chỗ khác. Ví dụ như ném bản thảo lung tung trên sàn, như tắm gội xong không thu lại tóc rụng, như ăn xong không rửa bát và hàng tỉ thói xấu khác nữa = = " .

Hàng Hàng cảm giác trong nhà cứ như có gió lốc. Nguyên nhân là từ tên Lương Trạch mà ra, sống cùng nhau chưa lâu đã bộc phát tính xấu. Hiện tại, Lương Trạch 24h đều ở trên lầu, còn Hàng Hàng đa số thời gian phải xuống lầu trông cửa tiệm, nên bại lộ hay không chỉ là vấn đề thời gian. Hai tuần qua, Hàng Hàng mắng chửi người không thương tiếc, tuy vậy, sự tiến bộ của Lương Trạch phải gọi là không đáng kể. Lương Trạch mỗi lần ăn mắng đều nhận lỗi, biểu hiện rất đáng thương, cũng cam đoan sẽ sửa. Nhưng mấu chốt nằm ở chỗ, nếu không ăn mắng Lương Trạch chắn chắn sẽ quên. Tuy Hàng Hàng đã quá nản với việc chửi thể, nhưng Lương Trạch có vẻ nghe không biết chán. Tên Lương Trạch kia thì cứ hứa mãi, làm Hàng Hàng cũng nguôi giận. Nhưng ngày tiếp theo vẫn như cũ. Khổ đến cạn lời. Nếu Lương Trạch có thể bỏ những thói xấu ấy thì cuộc đời sẽ đẹp biết bao.

Mỗi tối đều xem phim, cùng ra ngoài ăn tối, đôi khi sex cùng nhau, vô cùng hạnh phúc. Chuyện trên giường vốn đã là chướng ngại với Lương Trạch, cũng may là được ai đó tận tình chỉ bảo nên cũng tạm coi là ổn. Hai người này đã cùng nhau sắp xếp lại phòng ốc, trang hoàng lại nhà cửa. Dịch Khả Phong treo ảnh của Hàng Hàng lên, Lương Trạch lần đầu tiên nhìn đến phản ứng cũng vô cùng bất ngờ── Tôi đã nói là chúng ta rất đẹp trai mà! Bức ảnh được treo bên cạnh các bản dập. Nhìn từ xa thì nó trông như đồ mỹ nghệ mang về từ châu Phi, một bức tượng nho nhỏ, có hai cái tay, nhìn xa cứ như tượng con voi. Nhưng nhìn gần thì đúng là ....... Hàng Hàng không để Lương Trạch nói tiếp, cậu có biết soái ca tôi vì cậu mà phế đi nhiều không! Ây uuuuu....

"Anh đẹp trai! Anh xem, không dễ gì mà tìm được nó đâu nhé!" Lương Trạch ôm theo con gấu bông cùng một ít đồ sứ. "Tôi không biết, xem nào!" Hàng hàng lấy mảnh gốm màu đời Đường a, hàng mỹ nghệ thật sao, sao còn phải bọc thêm mảnh vải bên ngoài....

Là hàng vỉa hè ....

Hai người họ hướng đến quảng trường, ở đó trưng bày rất nhiều quầy hàng, đi bộ nửa ngày cũng đã mệt lả, bên kia lại có một khoảng đất trống. Hàng Hàng trải thảm, còn Lương Trạch thì hết phóng hướng đông lại lao sang hướng tây. Ở cùng Hàng Hàng quả thực vui vẻ, mỗi ngày có người làm điểm tâm, có người giặt quần áo, có người cùng nói đủ chuyện trên trời dưới đất, có người cùng nhau tìm cái vui. Chính cậu ta đã khiến Hàng Hàng phải hao tâm tổn sức.

Lương Trạch cảm thấy Hàng Hàng so với vài đại cô nương còn tinh tế hơn, mọi chuyện trong nhà chỉ cần có Hàng Hàng tất cả sẽ xong.

Chuyện khiến Lương Trạch không thể chịu nổi chính là mỗi ngày đều phải tắm rửa. Dội nước không thì cũng không được, phải quy củ tắm gội sạch sẽ. Hơn nữa khi vào thì khỏe mạnh, vào trong hoa tay múa chân một hồi báo hại đến lúc đi ra cả hai chân cứ mềm nhũn = = Điểm này Lương Trạch cũng không rõ, mỗi ngày tôi đều liếm thứ đó cho anh không ngại dơ bẩn, vậy mà tôi mới không tắm một ngày anh đã nổi cáu là sao??? Ây uuuuu....

"Anh đẹp trai! Tôi đã đặc biệt viết chi phiếu này!"

Lương Trạch thả xập thẻ trước mặt Hàng Hàng

"Chúng ta niêm yết giá! Tôi đã công bố giá quy định trên thẻ rồi đấy" (?)

Hàng Hàng liếc tụi nó, chỉ hận mũi không vẹo đi.

"Anh đẹp trai!"

"Không ai mua với cái giá này đâu!"

"Vớ vẩn! Tôi đã giảm đến 20% rồi đấy! !"

"Cái gì?"

Tròng mắt hàng Hàng sắp rơi ra . . . .

"Cậu. . . . . . Cậu lặp lại lần nữa. . . . . ."

"Thật a! Tôi đã giảm 20% so với giá tôi mua rồi đấy!"

Hàng hàng ngồi xổm xuống, cảm thấy nếu không ngồi xổm xuống thì cục tức có thể theo trong lồng ngực phụt ra .

Lương Trạch cũng ngồi xổm xuống.

"Từng thứ đều được giảm giá 20% đó"

"Đừng nói chuyện với tôi, để tôi yên..."

"Không phải chứ? Hạ huyết áp sao?"

"..........."

"Để tôi ra ngoài mua cho anh bát sữa nóng nhé!"

"..........."

Hai người ngồi xổm một lúc lâu, cửa tiệm cũng chẳng có khách. Lương Trạch bắt đầu chán nản, lúc cậu ta vừa vào nhìn thấy không ít quầy hàng rất thú vị, lúc này chắc đang tấp nập lắm.

"Anh đẹp trai! Tôi muốn đi dạo cùng anh!"

"Đi dạo?"

"Nãy tôi vừa phát hiện có chỗ bán nhiều thứ thú vị nên định ghé qua mua....."

"Cậu dám mua"

"Anh giận cái gì.... Thôi mà....." *Nói bằng giọng Tứ Xuyên*

"Nói giọng Tứ Xuyên cũng vô dụng, không được đi!"

"Tôi........."

"kiên định nhìn chòng chọc" ?????

"Nga....."

Đi!

Qua một buổi sáng, hai người chỉ bán được một bộ đồ sứ,là giảm giá so với giá lúc đầu Lương Trạch mua, vậy mới thấy vẫn còn những thành phần dễ bị lừa (giống mình). Nên trách người đó cũng quá đen đủi đi, Hàng Hàng định giá 400, Lương Rrạch dậm chân không bán, người khách này càng nhìn càng cảm thấy là đồ tốt, không chần chừ liền mua luôn. Thật ra, cũng chỉ đáng 50.....

Giữa trưa hai người họ, một người ăn bánh rán, người còn lại uống ca cao nóng. Mùa đông, trời đại hàn, hai người ăn mặc như hai con gấu , lúc này mà không có chút nhiệt độ của mặt trời tỏa xuống, cũng có thể đông chết người không chừng.

Lúc thì lượn chỗ này, lúc thì nhảy chỗ kia, một lúc sau Hàng Hàng thấy môi Lương Trạch đều tím tái, mới đành để cậu ta đi quanh quanh, trước khi đi còn bắt cậu ta giao ví tiền (khôn quá ông ơi) ==

Có lúc Hàng Hàng không biết Lương Trạch có phải tang môn tinh(1) không, cậu ta vừa đi, người ta liền lần lượt đến xem đồ. Hàng Hàng không cần nhiệt tình quảng cáo cũng bán được mấy món. Lúc sau một đôi nam nữ đến, cô gái nhìn thấy con gấu to bự của Lương Trạch hai mắt lập tức sáng lên. Không cần nhìn nó là tác phẩm mô phỏng ra, làm rất tỉ mỉ, chứng nhận hàng giả có đủ, hơn nữa kích thước lớn, rất đẹp. Cô gái sống chết muốn mua, anh chàng thì sống chết không cho mua.. Được một lúc cô gái bị chàng trai kéo đi. Hàng Hàng nghĩ do mình định giá cao quá, 800 có chút không thỏa đáng. Không ngờ 20 phút sau, chàng trai trở lại, vứt xuống 800 liền ôm con gấu đi. Có thể dễ dàng nhận ra, hôm nay mà con gấu này còn ở đây, cô gái kia sẽ không ở bên cạnh anh ta nữa. Đã qua 2 tiếng đồng hồ, Hàng Hàng bán gần hết, xem đồng hồ, Lương Trạch cũng đã đi được hơn 2 tiếng rồi, không có tiền còn dạo gì nữa chứ!

Vẫn còn thừa lại một bộ ấm trà Nhật Bản, một hộp búp bê Nga, Hàng Hàng bắt đầu thu dọn, nghĩ thầm không ổn, nên giữ lại cho Lương Trạch thì hơn. Nói thật, Hàng Hàng vốn dĩ cũng không nghĩ được những thứ này có thể bán được bao nhiêu, những thứ đó nếu không phải trông đẹp mắt thì anh ta đã trực tiếp ném đi rồi. Những thứ còn thừa lại có người mua cũng coi như đã toàn thắng trở về rồi. Chút tiền trong túi, so với lúc đến đã tăng lên hơn 5000. Hàng Hàng nghĩ vậy nhếch miệng cười, vẫn không bì được với giá gốc của đống đồ đó! Cái đầu heo không não này, về sau chắc chắc không thể đểcậu ta mua đồ nữa!Thu thập xong, Lương Trạch cũng trở về , nhìn khoảng đất trống không, mở miệng hỏi: "Đều bán hết rồi?"Hàng Hàng gật đầu, "Còn lại trà cụ với búp bê Pháp để lại cho cậu."

"Tôi thật muốn hôn anh một cái!"(moah, hôn đi còn nói làm chi)"Cậu dừng ngay"Hàng Hàng quyết định nhanh nhanh rời đi, chỉ sợ người ta trở lại trả lại hàng, nghĩ đến lòng bàn chân cũng đầy mồ hôi .

(1) Tang môn tinh bất lợi cho cả cha mẹ, gia đạo và con cái, chưa kể ảnh hưởng xấu đối với chính mình về mặt tâm lý, tính tình, vận số. Đặc biệt nếu đi với sát tinh thì tai họa rất nhiều và ảnh hưởng đến nhiều phương diện, cụ thể như: Khổ cực, cô độc. Khắc vợ, chồng, góa bụa, cô đơn. Bị bắt bớ, giam cầm. Bị bệnh tật trầm kha. Bị tai nạn nguy hiểm đến tính mạng. Yểu tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com