Phiên Ngoại (2) (FanMade)
Sáng tác bởi : Bie Max
Hàng Hàng vừa về đến đã bước vội vào nhà, mong là cậu ấy chưa tỉnh ngủ. Nhưng không ngờ Lương Trạch đã từ bao giờ nghồi trên bàn làm việc. Vẻ mặt có vẻ như suy tư một điều gì đó rất xâu xa khó xử.
Nghe thấy tiếng động, Lương Trạch từ trong ảo tưởng mới giật mình tỉnh giấc mà quay người lại. Thì ra là Hàng Hàng mới về tới. Vẻ mặt câu có đã từ lúc nào thả ra sau lưng. Quay lại hồ hởi hỏi.
"Anh đẹp trai về rồi đó à. Sáng sớm thức dậy không thấy anh, làm tôi cứ tưởng anh bỏ tôi một mình mà đi đâu chứ."
Hàng Hàng thở dài, lẻn lẹn cất túi đồ anh vừa mua hồi sáng ra sau lưng, vẻ mặt vô tội tới hỏi hang Lương Trạch.
"Mới sáng sớm mà đã bắt đầu làm việc rồi à?. Tôi thấy cậu vẫn còn trong giai đoạn nghỉ lễ mà. Cậu gấp làm gì chứ."
Lương Trạch suy nghĩ một hồi, vẫn là nên để đến bữa ăn trưa hãy nói cho anh đẹp trai biết.
"Anh đẹp trai xem. Mới sáng sớm anh đẹp trai đã vội ra ngoài để làm gì thế?"
Hàng Hàng bất giác giật mình. Bước chân cũng chùn lại một bước, dáng vẻ có thể mô tả như một con mèo bị bắt quả tang đang ăn trộm cá của chủ nhà vậy.
"Chỉ là ra ngoài dạo mát một tý thôi mà. Cậu đừng quá lo, mà cậu đã ăn món tôi nấu cho cậu chưa?"
"Rồi. Thật sự tay nghề của anh đẹp trai rất tốt. Hảo ngon miệng"
Nói một hồi, Lương Trạch mới phát giác rằng hình như Hàng Hàng đang giấu thứ gì đó sau lưng.
"Anh đẹp trai xem, anh mua đồ ăn vặt mà cũng không cho tôi ăn ké với nha. Còn giấu làm của riêng nữa chứ." (Bó tay với lối suy nghĩ của em Trạch =_=)
Hàng Hàng dở khóc dở cười, thật sự chẳng muốn lừa cậu làm gì. Chỉ vì cậu quá ngốc mà thôi. Đừng trách tôi, tôi cũng chỉ vì muốn tạo bất ngờ cho cậu nên mới lừa cậu như vậy. (Gian thấy sợ luôn :"> )
"Ừm. Tôi không phải không muốn cho cậu ăn , mà vì tôi sợ bao nhiêu công sức tập gym với yoga của cậu đi theo gió mà thôi. Nếu cậu muốn tôi có thể chừa cho cậu một hộp"
Lương Trạch mới bị dọa một tý đã sợ xanh mặt, lắc đầu lia lịa. Thà nhịn thèm chứ cậu nhất quyết không phá hư thành phẩm sáu múi cực khổ mà thành.
"Thôi anh đẹp trai, tôi nghĩ kĩ rồi. Tôi không phải là người thích ăn kẹo nên .... mọi thứ anh cứ để giành mà ăn nhé."
Hàng Hàng cười thầm, muốn qua mặt cậu thật quá dễ dàng.
Hàng Hàng bước vội vô phòng, chỉ sợ ở lại rề rà với tên ngốc kia sẽ bị lộ tẩy mất. Vừa bước vào phòng, Hàng Hàng nhanh chóng lấy ra cặp dây chuyền cùng nhẫn cất sâu vào trong tủ quần áo. Để tên ngốc kia tìm ra được, thế thì còn gì là bất ngờ nữa.
Hàng Hàng chỉ cần nghĩ tới lúc tặng quà này cho Lương Trạch, hẳn cậu ta sẽ rất ngạc nhiên mà ôm anh vào lòng. Sau đó thì anh sẽ tha hồ mà xxooxx với cậu.
Thay vội đồ ở nhà, Hàng Hàng bắt tay vào công việc nhà. Người ta nói cưới vợ về để vợ lo chuyện nhà cửa. Nhưng còn đối với Lương Trạch, Hàng Hàng cũng hết cách. Chỉ mong sao cậu không ở dơ quá là được. Việc tắm rữa mà anh cũng phải nhắc nhở cậu, mơ gì tới việc cậu làm công việc nhà. Càng sống chung lâu, càng thấy nhiều điểm xấu của nhau là vậy.
Lương Trạch ở bàn làm việc phát văn tín với tốc độ ánh sáng. Cậu rất muốn hoãn chiến đi lần này để cùng dự ngày lễ tình nhân với Hàng Hàng. Vì đây là ngày lễ tình nhân đầu tiên của hai người.
Rất tiếc, bên Tạ Kim Yến đã đóng dấu lịch trình với bên nhà sản xuất. Nếu cậu không đi thì quả thật là đã hại Tạ Kim Yến nhiều rồi. Chỉ vì một sơ xuất lúc đang còn ngái ngủ mà cậu bị dính vào mớ hỗn độn này. Đã thế trưa nay cậu biết mở miệng làm sao với Hàng Hàng đây. Càng nghĩ càng đau đầu.
Không biết từ lúc nào mà mùi hương thức ăn đã lan tỏa tới chỗ Lương Trạch nghồi, làm bụng cậu xéo lên mấy hồi. Thôi bỏ qua đi, chuyện gì tới rồi sẽ tới, ở đây mà cứ lo nghĩ cũng không thu được gì.
Hàng Hàng làm xong đồ ăn, ở dưới bếp gọi vọng lên chỗ Lương Trạch.
"Cậu bỏ công việc qua một bên đi, xuống cùng tôi ăn bữa trưa nè."
"Ok, tôi tới liền đây."
Vừa vào nhà bếp, dán vào mắt Lương Trạch là một bàn đồ ăn thịnh xoạn. Nào là : vịt quay bắc kinh, hoành thánh, đậu phụ tứ xuyên , canh rễ sâm. Từng món từng món bốc khói nghi ngút. Lương Trạch nhìn không thôi, cũng đã nhỏ cả nước bọt rồi. Thật sự là có Hàng Hàng, bất cứ cô gái nào cũng không bì lại bằng anh.
Hàng Hàng vừa tháo tạp dề ra. Đã thấy Lương Trạch đứng ngây ngốc nhìn bàn thức ăn không chớp mắt. Cười thầm, đã lớn vậy rồi mà tính tình như con nít.
"Cậu xem, cậu đứng ngốc ở đó làm gì. Không tới đây ăn, thức ăn cũng sẽ không tự mình chui vào miệng cậu đâu"
Lương Trạch cười cười lấy tay gãi đầu. Thật là mất mặt quá.
Hai người nghồi ăn, người nhìn qua kẻ ngó lại. Tuy không nói với nhau câu nào nhưng hai người thật sự rất hòa hợp. Ở cùng một chỗ với nhau đặc biệt ấm áp.
Ăn được một nữa, Lương Trạch đắn đo. Có nên nói ra không nhỉ, nói ra chắc chắn anh đẹp trai sẽ buồn lắm. Cũng phải thôi, ngày lễ tình nhân mà không được ở bên nhau thật sự rất khổ.
"Cậu muốn nói gì với tôi phải không?"
Lương Trạch đang suy nghĩ thì bất ngờ giật mình, sao anh lại biết cậu có chuyện muốn nói chứ. Thôi thì có gió cậu cứ theo gió mà bay vậy.
"Chuyện là bên Tạ Kim Yến sáng nay có gởi một tin nhắn, nói tôi ngày mai phải sắp xếp hành lý chuẩn bị đi gặp nhà xuất bản đối tác."
Hàng Hàng nghi hoặc, sao lại cứ phải qua tận Thiên Tân chỉ để gặp nhà sản xuất, họ có thể bay qua đây kí kết mà.
"Anh đẹp trai xem, anh thấy tôi đi vắng mấy ngày anh có ổn không?"
Hàng Hàng liếc ngang, thở dài, cô Tạ Kim Yến này thật lắm chuyện. Haiz định làm cậu ấy bất ngờ nhưng không ngờ lại vướng phải chuyện này, coi như dự định bị đạp đổ rồi.
"Cậu không đi có được không?"
"Không được, Tạ Kim Yến cũng đã bàn giao rồi. Thật sự không thể chối từ. Mà do tôi, chỉ vì còn ngái ngủ mà không hay biết đã đáp ứng đại"
"Cậu xem, chính là cái miệng hại cái thân mà"
Hàng Hàng đành từ bỏ, dù gì đây cũng là tương lai của cậu ta, không thể vì sự ích kỉ của bản thân mà hại đến đường danh lợi được. Còn nhiều thời gian ở bên nhau mà, vẫn còn cơ hội. Nghĩ vậy, Hàng Hàng vui vẻ trở lại.
Max : tại vì có tý việc bận nên trưa nay mình không up được, xin lỗi mọi người giờ mới up. Dạo này mình tuột cảm xúc quá. T_T. Xin thông báo luôn là bên đào đào có xác nhận là có 2 phiên ngoại, nhưng vì lí do riêng nên bạn ấy không chia sẻ cho mình được ( khóc đợt hai ). Tớ sẽ cố gắng tìm cho bằng được hai phiên ngoại này, nếu có tớ sẽ edit luôn vào mục lục. Thân!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com