Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Đừng để bạn trai đọc fanfic lúc nửa đêm

Mười một giờ hai mươi bảy phút đêm, Kylian nghe thấy tiếng thút thít kỳ lạ phát ra từ phía bên cạnh mình. Ban đầu, anh định bụng lay Bellingham dậy để đi coi có chuyện gì, nhưng ngó sang thấy em người yêu đang cuộn mình lại không ngừng run rẩy khi vùi mặt vào chăn.

Có gì đó không ổn.

Ngay lập tức, trong đầu anh phát ra tín hiệu cảnh báo.

Anh vội hất cái chăn ra, để rồi nhìn thấy con bọ ú mét tám sáu đang cuộn mình thành cái bánh ú không ngừng khóc dù tay vẫn còn đang lướt lia lịa trên màn hình, chẳng hề hay biết ánh mắt sắc lẹm như dao của anh người yêu.

"JUDE BELLINGHAM!"

Anh gằn lên, giống như muốn nhai cho nát tươm cái tên của cậu nhóc mà anh thương. Bellingham bị điểm tên liền giật thót, nó vội vàng lắp bắp.

"Anh-Anh, em có thể giải thíc-"

"Không có giải thích gì hết, đưa cái điện thoại của em ra đây." Kylian cắt lời nó, còn hung hăng lườm nó thêm một cái cháy mặt trước khi nhận lấy cái điện thoại từ tay nó.

"Mật khẩu." Giọng anh lạnh băng, giống như Diêm Vương đang luận tội, khiến cho Bellingham vội vàng quỳ phục lên giường.

"Em xin lỗi. Em xin lỗi. Em sai rồi.  Em xin lỗi." Nó nói liến thoắng, chẳng cho anh kịp mở lời đã vội vàng nhào lên ôm lấy anh lải nhải.

Tất nhiên, Kylian nào dễ dàng bỏ qua như thế, anh vẫn gằn giọng. "Anh nói là mặt khẩu. Hay là Bellingham, em muốn hôm nay tách phòng."

"Dạ, là ngày mình chính thức hẹn hò." Nó đáp cái rụp, vẻ mặt giống như một lính cảm tử chuẩn bị hy sinh.

"Giỏi." Kylian liếc nhìn nội dung trên màn hình điện thoại, lại nhìn sang em người yêu đang bám rịt như con bạch tuộc mà hừ một tiếng. "Thích đọc fanfic của anh với người yêu cũ lắm à?"

Bellingham cúi đầu, điệu bộ ngoan ngoãn vô cùng, nếu không phải là thấy những gì đang hiện ra trên điện thoại, thì Kylian cũng đã nghĩ rằng anh là tên người tình tàn độc cũng nên.

Nhưng không, có chúa mới biết vì sao anh lại tức giận tới độ này. Trời phú cho Bellingham tài năng đá bóng và cái mặt đẹp cũng như body ngon nghẻ, nhưng quyết định lấy đi trí thông minh của em nó khi yêu đương.

Kylian đã ba lần nhận được cuộc gọi của Trent, để hỏi rằng chuyện tình cảm của anh và nó có đang gặp vấn đề gì không khi mà Bellingham liên tục khóc lóc kể lể với gã rằng Kylian coi nó là người thay thế cho người yêu cũ sau khi đọc hơn 30 fanfic có tình tiết thế thân ngược luyến.

Đến lúc ấy, Kylian mới thực sự nhận ra thằng nhóc kia có vấn đề. Về não bộ.

Bellingham toan biện minh, nó lại tính lắp bắp nói rằng cp giữa nó với anh không có mấy truyện mà nó chỉ muốn hiểu thêm về góc nhìn của fan về anh nên mới...

Đọc fanfic của anh và người yêu cũ rồi ghen tuông hờn dỗi.

Kylian đếm chẳng xuể bao nhiêu lần Bellingham chỉ vào màn hình điện thoại, hậm hực nói rằng anh trong truyện đã hôn thằng bạn chí cốt tới tám lần trong mười phút, vì thế anh cũng phải hôn nó nhiều như vậy.

Nếu không phải vì những lần thấy Bellingham cắm mặt vào điện thoại đọc thì anh đã nghĩ nó đang kiếm trò để làm nũng với anh cũng nên.

"Ý là... Em không cảm thấy gì sao?" Kylian có chút ngập ngừng, từ ngày được Bellingham khai sáng cho cái mặt này, anh cũng đã đọc thử một hai lần. Dù anh chắc chắn bản thân là một người có thể phân biệt được thực ảo, và cũng phải một người hay ghen tuông. Nhưng anh luôn cảm thấy những thứ như vậy khá kỳ, mỗi lần thử đọc đều ngượng ngùng tắt vội đi, thành ra anh khá tò mò vì thằng nhóc của anh có thể chăm chú đọc mấy truyện đó như vậy.

"Không." Bellingham trả lời, nó cười hì hì, rồi nhào tới ôm anh, tay nghịch ngợm chẳng quên nhéo mông anh một cái rõ đau. Bị Kylian đánh bép cái lên mu bàn tay mình kèm theo một cái nhìn lạnh lùng từ anh, Jude Bellingham chỉ biết ủ rũ.

"Anh hết thương em rồi à. Hóa ra anh vẫn còn thương người cũ. Ôi, đau lòng quá, Kyks của tôi hết thương tôi rồ-"

"Jude Bellingham!" Kylian thẳng chân đá mông nó một cái, nhìn cầu thủ người Anh quằn quại giãy dựa trên giường, lại nhịn không được hai tay ôm lấy mặt nó nhéo mạnh. "Belli, trả lời anh."

Nó dẩu môi, rõ ràng là không vui vì anh chỉ quan tâm mỗi chuyện kia mà chẳng đoái hoài gì đến nó. Nhưng rồi, Bellingham bỗng chợt cười ngây ngốc, tay nó kéo anh lại, khiến cho Mbappe chẳng hề phòng bị mà đổ vào lòng nó.

"Vì em có anh mà." Bellingham nhỏ giọng, rù rì bên tai anh, vòng tay nó ấm áp, siết thật chặt như muốn khắc khảm anh vào tim. "Đó chỉ là mấy câu truyện trong trí tưởng tượng. Còn em có anh ở đây mà."

Bellingham cười hề hề, tay nó riết chặt hơn, gương mặt râu ria xồm xoàm không ngừng dụi vào hõm cổ anh. Kylian cũng khẽ bật cười, vòng tay ra sau xoa đầu nó. Thấy vậy, nó lại tiếp.

"Em được ôm anh. Em được hôn anh. Rồi thì," nó ngừng lại, tay ngược lên khẽ mơn trớn cần cổ, "anh phải ăn đồ em nấu này, anh phải nghe em hát này, anh phải yêu em nữa. Anh là của em. Không cho anh bỏ em đâu."

Nói rồi Bellingham khẽ hôn lên vành tai anh. Kylian bị chọc cho nhột khẽ run lên, lại còn bị nó dỗ cho mềm lòng, nên lại quay ra nhẹ nhàng hôn lên má nó.

"Nay mồm mép dữ ha." Kylian nói, lại hôn thêm một cái nữa, "đây, thưởng cho em."

Bellingham cười hì hì, nhưng lại bám chặt lấy hông anh, trên cọ, dưới cọ, miệng còn không ngừng lải nhải, "anh ơi, anhh."

Giọng nó dài, rõ ràng là đang nũng nịu, nhưng với thứ gì đó đang ngẩng lên chống trụ chọc lên lưng anh. Kylian tất nhiên là hiểu ý của nó là gì, anh hừ một tiếng.

"Mai ghi bàn thì anh cho chọn một truyện mà làm theo."

"Dạaa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com