hieu
Đây đều là giả tưởng của tác giả!
----
Hiếu đứng lặng dưới cơn mưa lất phất giữa đêm khuya, mắt dõi theo khung cửa sổ nơi An đang ngủ say. Hắn biết mình không nên đứng đây quá lâu, nhưng đôi chân cứ chôn chặt xuống mặt đường lạnh lẽo. Một thói quen ngu ngốc mà Hiếu chẳng thể nào bỏ được chờ đợi An, dù biết chẳng có gì thay đổi.
Hắn bật cười khẩy, nụ cười nhạt nhẽo như thể đang cười vào chính mình. "Batman" cũng đơn độc trong bóng tối như thế này, phải không? Nhưng nếu Batman là biểu tượng của sự kiên cường, thì hắn chẳng khác gì một "Joker"—người điên cuồng tự nhảy múa trên những nấc thang của bi kịch.
"Đừng để anh cô đơn như một thằng ngốc..."
Hiếu khẽ thì thầm, ánh mắt trầm xuống.
An có lẽ chưa từng biết, hoặc có lẽ biết nhưng chẳng tin. Dù là gì đi nữa, Hiếu cũng chẳng thể yêu thêm ai khác. Nếu người đó không phải An, vậy thì chẳng ai cả.
Cơn mưa vẫn rơi, làm nhòe đi ánh đèn đường vàng vọt. Nhưng rồi từng ngọn đèn sẽ lại cháy lên, soi sáng con đường phía trước. Liệu hắn có thể đi tiếp, hay vẫn mãi mắc kẹt trong bóng tối của chính mình?
Dòng thời gian có thể đứng yên được không? Nếu có, hắn muốn giữ lại khoảnh khắc này dù đau, dù không trọn vẹn, nhưng ít ra vẫn còn một chút gần nhau.
Và nếu có một buổi sớm mai, hắn ước gì mở mắt ra, vẫn thấy An ở bên cạnh.
Như lúc này.
Nhưng đâu có "lúc này" nào để mà giữ lại?
Hiếu siết chặt bàn tay, cơn lạnh từ đầu ngón tay lan dần lên cả cánh tay. Mưa vẫn rơi, từng hạt nước buốt giá như đang trêu ngươi hắn. Hắn ghét cảm giác này cảm giác rõ ràng có thể chạm vào nhưng lại chẳng bao giờ nắm được.
Như cách hắn mãi mãi chỉ có thể đứng đây, nhìn An từ xa.
Bất giác, ánh đèn phòng An bật sáng. Hiếu thoáng giật mình, đôi mắt hướng lên, cơ thể vô thức lùi một bước vào khoảng tối bên lề đường.
An khẽ cau mày, có lẽ bị tiếng mưa làm thức giấc. Cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối, bước đến gần cửa sổ, rồi... dừng lại. Đôi mắt vẫn còn mơ màng nhưng dường như đang tìm kiếm gì đó ngoài kia.
Tim Hiếu thắt lại.
Hắn biết An không thể thấy mình, nhưng vẫn không dám thở mạnh. Một phần nào đó trong hắn... mong An sẽ nhận ra. Mong An sẽ mở cửa sổ, gọi tên hắn. Mong rằng, chỉ một lần thôi, An sẽ hỏi:
"Sao giờ này lại đứng đây?"
Nhưng chẳng có gì cả.
An chỉ đứng đó vài giây rồi quay đi, ánh đèn trong phòng nhanh chóng vụt tắt. Bóng tối lại bao trùm mọi thứ. Cũng như cái cách An chẳng hề nhận ra những gì hắn đã chôn giấu bấy lâu nay.
Hiếu bật cười. Một nụ cười khẩy, chua chát.
Hắn quay người rời đi, để lại sau lưng màn đêm lạnh lẽo, nơi ánh đèn đường vẫn cháy lên, nhưng chẳng thể nào sưởi ấm nổi một kẻ cô độc.
---
Hiếu rút trong túi ra một điếu thuốc, nhưng ngón tay ướt lạnh khiến hắn loay hoay mãi không bật được lửa. Hắn chửi thầm một tiếng, rồi rốt cuộc nhét lại vào túi, tiếp tục bước đi. Mưa dường như đã nhẹ hạt hơn, nhưng cái lạnh vẫn bám riết lấy hắn, như thể muốn nhắc nhở rằng bản thân hắn chẳng thuộc về một nơi nào có hơi ấm.
Hắn cứ thế mà đi, chẳng biết điểm đến là đâu. Có lẽ là về nhà, hoặc có lẽ là cứ đi mãi đến khi nào mỏi chân. Trong lòng hắn có một thứ gì đó vừa nặng trĩu vừa trống rỗng anh cảm giác nghẹn lại nơi ngực nhưng chẳng thể vỡ òa.
Ting!
Điện thoại rung lên trong túi quần, khiến bước chân Hiếu khựng lại. Hắn không mong chờ ai nhắn tin vào lúc này, nhưng vẫn rút điện thoại ra theo phản xạ.
"Mưa rồi, Hiếu về chưa?"
An.
Ánh đèn đường hắt lên màn hình điện thoại, soi rõ từng ký tự ngắn ngủi ấy. Chỉ vài chữ đơn giản thôi, nhưng lòng Hiếu như bị một cơn sóng nhỏ khuấy động.
Hắn chần chừ vài giây, rồi chậm rãi gõ.
"Rồi."
Hắn định nhấn gửi, nhưng đầu ngón tay bỗng khựng lại. Suy nghĩ gì đó trong thoáng chốc, hắn xóa đi, rồi gõ lại:
"Rồi, An ngủ sớm đi."
Tin nhắn được gửi đi, nhưng Hiếu vẫn đứng đó, chờ đợi điều gì đó mà chính hắn cũng không rõ.
Vài phút trôi qua, không có tin nhắn nào khác. An chắc lại ngủ rồi. Hoặc cũng có thể, An chỉ tiện tay nhắn tin thôi, chẳng nghĩ gì nhiều.
Hiếu bật cười khẽ, lắc đầu tự giễu mình. Hắn cất điện thoại vào túi, tiếp tục bước đi giữa màn đêm tĩnh lặng.
Chẳng sao cả. Hắn đã quen rồi.
Nhưng liệu có thật là quen chưa?
Lúc này, mỗi bước chân của Hiếu đều thấy nặng nề. Hắn cứ nghĩ chỉ cần có thể giữ An trong một góc nhỏ của riêng mình, lặng lẽ quan tâm từ xa là đủ. Nhưng hình như không phải vậy. Dạo gần đây, hắn thấy mình yếu đuối hơn trước cảm xúc cứ dễ dàng dao động bởi một câu hỏi quan tâm vu vơ, một ánh nhìn vô tình của An.
Hắn ghét cảm giác này. Ghét cái cách mà một tin nhắn đơn giản có thể khiến hắn đứng bất động giữa đường chỉ để chờ một hồi âm. Ghét cái cách mà một cái chạm nhẹ, một câu hỏi nhỏ của An có thể khiến hắn bận lòng cả ngày.
Hiếu rút điện thoại ra lần nữa, mở đoạn tin nhắn lên. Dòng chữ vẫn nằm đó, yên tĩnh như chính chủ nhân của nó.
"Mưa rồi, Hiếu về chưa?"
Một chút gì đó chợt nghẹn lên trong cổ họng.
Rồi đột nhiên, một tin nhắn khác hiện lên.
"Ừm… Nếu chưa thì ghé nhà em đi?"
Hiếu dừng lại. Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình, như thể không tin vào mắt mình. Tim hắn lỡ một nhịp.
An chưa ngủ?
Và còn… muốn hắn ghé qua?
Hắn liếm môi, mưa đã ngớt hẳn, nhưng lòng hắn lại như có một cơn bão đang trỗi dậy.
Không suy nghĩ nhiều nữa, Hiếu quay người, sải bước nhanh hơn về phía căn hộ của An.
Hắn không biết mình đang mong đợi điều gì. Nhưng dù là gì đi nữa… ít nhất lần này, An đã chủ động giữ hắn .
Hiếu sải bước nhanh hơn, nhưng trái tim hắn thì lại chậm đi vài nhịp.
Không hiểu sao, hắn có cảm giác rằng... An đang chờ.
Ý nghĩ đó khiến lòng Hiếu trở nên hỗn loạn. Hắn vốn dĩ không phải kiểu người để cảm xúc lấn át, vậy mà bây giờ, chỉ vì một tin nhắn đơn giản, hắn lại như bị kéo vào một vòng xoáy không lối thoát.
Tại sao An lại nhắn tin cho hắn?
An có thật sự lo lắng không? Hay chỉ là một sự quan tâm hời hợt mà hắn lại vô tình để bản thân hi vọng quá nhiều?
Hiếu bật cười khẽ, tự giễu chính mình. Hắn biết chứ, An là người tốt, An luôn quan tâm đến mọi người. Cậu ấy sẽ chẳng bao giờ vô tình bỏ mặc ai cả. Nhưng sự quan tâm này... có gì đặc biệt hơn không? Hay nó chỉ là một phần trong sự ấm áp vốn có của An, không dành riêng cho ai?
Mưa đã tạnh hẳn khi Hiếu đến trước cửa căn hộ của An. Đứng đó vài giây, hắn do dự.
Nếu bước vào, hắn sẽ lại muốn nhiều hơn.
Nếu cứ tiếp tục thế này, hắn sẽ không thể dừng lại.
Nhưng rồi cánh cửa mở ra, kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ.
An đứng đó, mặc áo thun rộng, tóc vẫn hơi rối vì vừa thức dậy. Đôi mắt có chút gì đó vừa buồn ngủ, vừa như... đang mong chờ?
Một thoáng im lặng giữa cả hai.
Rồi An nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút trách móc:
"Sao đứng đó làm gì? Vào đi chứ."
Hiếu nhìn An một lúc lâu, rồi cuối cùng bước vào.
Cánh cửa khép lại sau lưng. Và hắn biết, đêm nay sẽ không còn một mình
----
Cánh cửa khép lại sau lưng. Và hắn biết, đêm nay sẽ không còn một mình nữa.
Hiếu đứng yên một chút, để đôi mắt quen với ánh sáng ấm áp trong phòng. Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát An bước vào bếp, động tác có chút vội vã, như thể cậu ấy không muốn hắn thấy được sự bối rối của mình.
Mùi trà ấm nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí, xen lẫn với hơi thở phảng phất mùi mưa còn đọng lại trên áo Hiếu. Hắn chậm rãi cởi áo khoác, treo lên ghế, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng của An.
"Này, uống chút trà cho ấm."
An đặt cốc trà xuống bàn trước mặt Hiếu, rồi ngồi xuống đối diện. Cậu không nhìn thẳng vào hắn, chỉ giả vờ bận rộn với điện thoại, nhưng đầu ngón tay lại vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn.
Hiếu đưa tay cầm cốc trà, hơi nóng lan vào lòng bàn tay lạnh buốt của hắn. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm, để vị ấm len lỏi vào cổ họng.
An chợt cười nhẹ, phá vỡ sự im lặng:
"Hiếu lúc nào cũng thế, chẳng chịu tự chăm sóc bản thân gì cả."
Hiếu đặt cốc xuống, đôi mắt trầm lại:
"Anh ổn mà."
An nhìn hắn, ánh mắt có chút không hài lòng.
"Ổn? Nếu ổn thì đã không đứng ngoài mưa."
Hiếu hơi sững lại, nhưng nhanh chóng che giấu bằng một nụ cười nhạt.
"An thấy à?"
An im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu.
"Em đoán thôi. Nhưng mà... Em biết."
"Biết gì?"
Hắn nghiêng đầu hỏi, giọng cố ý trêu chọc để che đi cảm xúc trong lòng.
"Biết là Hiếu vẫn luôn ở đó."
Hiếu cảm thấy ngực mình như bị ai đó siết chặt.
Hắn không rõ An nói vậy là có ý gì. Là một sự thừa nhận? Hay chỉ đơn giản là một câu nói vu vơ? Nhưng dù là gì, nó cũng khiến hắn không thể rời mắt khỏi An.
An thở nhẹ, chống tay lên bàn, giọng có chút nhỏ lại:
"Em không muốn Hiếu cứ một mình mãi như vậy."
"Vậy thì sao?"
Hiếu nghiêng người về phía trước, ánh mắt sâu thẳm.
An thoáng ngập ngừng, rồi nhẹ giọng:
"Vậy thì... cứ ở lại đây đi."
Hiếu nhìn An một lúc lâu. Trái tim hắn đập mạnh đến mức chính hắn cũng có thể nghe thấy.
Và lần này, hắn không còn muốn lùi bước nữa.
Và lần này, hắn không còn muốn lùi bước nữa.
Không khí trong phòng yên tĩnh đến mức Hiếu có thể nghe rõ nhịp tim của chính mình. Hắn nhìn An, đôi mắt sâu thẳm, như thể đang muốn tìm kiếm điều gì đó trong ánh nhìn của cậu.
"Ở lại đây?"
Hiếu nhắc lại, giọng trầm thấp.
An hơi né tránh ánh mắt của hắn, nhưng rồi vẫn gật đầu.
"Ừ. Chỉ là... nếu ông muốn."
Nếu muốn à?
Hiếu bật cười khẽ, nhưng chẳng có chút châm chọc nào trong đó. "Nếu anh không muốn thì sao anh lại đến đây?" Hắn nghĩ, nhưng không nói ra. Hắn sợ nếu nói ra, bầu không khí này sẽ vỡ mất.
An vẫn nhìn hắn, trong đôi mắt có một sự do dự lạ lùng. Như thể chính An cũng không chắc mình đang làm gì, nhưng lại không muốn để Hiếu rời đi.
Hiếu hít một hơi thật sâu, rồi bất ngờ đứng dậy. Hắn bước đến gần An, đứng ngay trước mặt cậu, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân.
"Vậy anh được ở lại đây... đến bao giờ?"
An ngẩng lên, thoáng giật mình vì sự gần gũi bất ngờ của Hiếu. Cậu chưa kịp đáp, thì Hiếu đã cúi người xuống, chống tay lên bàn, khiến khoảng cách giữa hai người rút ngắn thêm.
"Một đêm?"
Hắn thì thầm, ánh mắt không rời khỏi An.
"Hay lâu hơn?"
An khẽ mím môi, bàn tay vô thức siết lại thành nắm đấm trên đầu gối. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở của Hiếu phả nhẹ lên da mình, mang theo một chút hơi lạnh từ cơn mưa khi nãy.
Không hiểu sao, tim An đập nhanh hơn.
Cậu không biết phải trả lời thế nào. Nếu bảo Hiếu chỉ ở lại một đêm, thì sao cậu lại thấy có gì đó không đúng? Nhưng nếu nói "lâu hơn"… vậy là đến bao lâu?
Hiếu nhìn biểu cảm bối rối của An, khóe môi khẽ nhếch lên. Hắn biết An đang nghĩ gì. Cậu luôn như thế mềm lòng, nhưng lại không dám chắc chắn về cảm xúc của chính mình.
Hắn không định ép cậu. Hắn chỉ muốn biết… An có thể giữ hắn lại không?
Vài giây trôi qua, rồi An thở ra một hơi thật nhẹ. Cậu ngẩng lên nhìn Hiếu, đôi mắt có chút gì đó phức tạp.
"Tùy Hiếu thôi."
Lời nói đơn giản, nhưng Hiếu có thể nghe thấy một chút gì đó như sự chấp nhận.
Hắn im lặng một chút, rồi nhướng mày, giọng trầm thấp nhưng đầy ẩn ý:
"Vậy thì... Anh ở lại luôn nhé?"
Câu nói của Hiếu khiến An thoáng khựng lại. Cậu không chắc Hiếu đang đùa hay thật, nhưng ánh mắt kia thì không hề giống đang nói giỡn.
Lúc này, khoảng cách giữa cả hai gần đến mức An có thể cảm nhận được từng hơi thở nhẹ của Hiếu. Cậu không quen với sự gần gũi này. Bình thường, Hiếu luôn là người giữ khoảng cách, lạnh lùng, khó đoán. Nhưng giờ đây, hắn lại nhìn cậu đầy thẳng thắn, không hề che giấu bất cứ điều gì.
"Ở lại luôn?"
An nhắc lại, giọng hơi thấp xuống.
"Ừ."
Hiếu gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi An.
"Anh thấy cũng tiện mà, An lo anh đứng ngoài mưa đúng không? Vậy để anh khỏi đi đâu nữa."
An bối rối, cậu không ngờ Hiếu lại dễ dàng đồng ý như vậy. Một phần nào đó trong cậu... vui, nhưng đồng thời cũng có chút gì đó sợ.
Không phải vì cậu không muốn Hiếu ở lại. Mà là vì… nếu Hiếu thực sự ở lại, thì cậu sẽ phải đối mặt với những cảm xúc mà bấy lâu nay cậu luôn cố lờ đi.
Cậu cắn nhẹ môi, rồi hít một hơi thật sâu, giả vờ như không có gì:
"Vậy em phải dọn chỗ cho Hiếu ngủ rồi."
Hiếu nhướng mày.
"Chỗ nào? Ghế sofa à?"
"Chứ còn đâu nữa?"
An đáp ngay, mắt liếc qua chiếc sofa trong phòng khách.
Hiếu nhìn theo, rồi bỗng bật cười.
"Nhà An có giường rộng mà?"
An quay phắt lại, trừng mắt.
"Hiếu mơ à?"
"Mơ gì đâu."
Hiếu nghiêng đầu, chậm rãi nói.
"Giường rộng, ngủ hai người cũng được mà?"
An cảm thấy mặt mình nóng lên.
"Nằm mơ đi Hiếu. Hiếu ngủ sofa, vậy đi."
Hiếu bật cười, nhưng cũng không ép nữa. Hắn biết An sẽ không đồng ý ngay đâu.
Hắn ngả người ra ghế, nhìn An đang vội vàng đi tìm chăn gối cho hắn, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt.
Có lẽ hắn chưa thể có được tất cả, nhưng ít nhất, lần này An đã giữ hắn lại.
Và đó đã là một bước tiến lớn rồi.
Hiếu ngồi dựa lưng vào sofa, mắt dõi theo An đang loay hoay trong phòng. Cậu lục lọi tủ đồ, kéo ra một chiếc chăn mỏng rồi đặt xuống sofa, động tác có chút vội vã như thể muốn tránh ánh mắt của Hiếu.
Hắn thấy buồn cười. An luôn là như vậy ấm áp, nhưng cũng chẳng biết giấu cảm xúc. Cậu bảo hắn ngủ sofa, nhưng lại loay hoay chọn chăn đến tận mấy phút, rồi còn vỗ vỗ lên sofa như muốn kiểm tra xem có đủ êm không.
"An chăm anh kỹ vậy?"
Hiếu cất giọng trêu chọc.
An dừng lại một chút, rồi liếc mắt nhìn hắn:
"Không phải chăm Hiếu, mà là để em đỡ áy náy."
Hiếu nhếch môi.
"Anh có bảo An áy náy đâu?"
"Nhưng mà..."
An định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cậu chỉ thở dài, rồi đẩy chăn về phía Hiếu.
"Ngủ sớm đi, tôi vào phòng trước."
Hiếu nhìn cậu xoay người bước đi, bóng lưng có chút vội vã, như thể nếu ở thêm giây nào nữa, cậu sẽ chẳng biết phải đối mặt với cảm xúc trong lòng mình thế nào.
Hắn ngả đầu ra sau, mắt nhìn lên trần nhà.
Một An như thế này, có phải đã bắt đầu dao động rồi không?
Hắn không vội. Từ trước đến giờ, hắn vốn kiên nhẫn mà. Nếu An vẫn chưa sẵn sàng, vậy thì hắn cứ ở đây, chờ thêm một chút nữa.
Bởi vì lần đầu tiên, An đã mở cửa giữ hắn lại.
Và lần này, hắn sẽ không rời đi dễ dàng đâu.
------
Hiếu nhìn về phía cửa phòng ngủ đã khép lại, lòng có chút nặng nề.
Hắn biết mình không thể cứ mãi thế này. Lúc nào cũng lặng lẽ quan tâm, lúc nào cũng chỉ đứng nhìn từ xa, hy vọng một ngày nào đó An sẽ tự nhận ra mà quay lại phía hắn. Nhưng chờ đợi chỉ khiến hắn mệt mỏi.
Đêm nay, An đã giữ hắn lại. Nhưng rồi sao? Ngày mai thì thế nào? Hắn có thể tiếp tục chịu đựng sự mập mờ này đến bao lâu nữa?
Không.
Nếu đã đến đây rồi, hắn không muốn giấu nữa.
Hắn đứng dậy, bước đến trước cửa phòng ngủ, rồi giơ tay gõ nhẹ.
*Cốc. Cốc.*
Bên trong có tiếng động nhỏ, rồi giọng An khẽ vang lên:
"Gì đó?"
Hiếu không trả lời, chỉ vặn tay nắm cửa. Nó không khóa.
Hắn đẩy cửa bước vào.
An đang ngồi trên giường, có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy Hiếu vào mà không đợi phép.
"Ơ...ông vào đây làm gì?"
Hiếu không trả lời ngay. Hắn chỉ đứng đó, nhìn An rất lâu, đôi mắt tối lại như đang đấu tranh điều gì đó.
Rồi hắn bước tới, ngồi xuống mép giường, đối diện với An.
"An có biết anh thích An mà đúng không?"
An cứng người lại.
Hơi thở của cậu khựng trong lồng ngực, như thể toàn bộ không khí trong phòng đột nhiên biến mất.
Cậu nhìn Hiếu, ánh mắt có chút hoang mang, nhưng Hiếu thì không né tránh nữa. Hắn đối diện với cậu, thẳng thắn, không còn trốn tránh như trước.
"Anh thích ông, An."
Hiếu lặp lại, giọng trầm và chắc chắn.
"Từ lâu rồi."
An mở miệng, định nói gì đó, nhưng chẳng có từ nào thoát ra được.
Cậu vẫn biết… vẫn mơ hồ cảm nhận được. Nhưng nghe chính miệng Hiếu nói ra, vẫn khiến cậu như bị rơi vào một khoảng không trống rỗng.
"An không cần đáp lại anh."
Hiếu tiếp tục, giọng hắn có chút trầm khàn, như thể đã giữ điều này quá lâu.
"Chỉ là, anh không muốn cứ giữ mãi trong lòng nữa."
"Anh đã nghĩ mình có thể chờ. Nhưng hóa ra, anh không thể."
An nhìn hắn, bàn tay vô thức siết chặt lấy ga giường.
"Hiếu …"
Cậu định nói gì đó, nhưng giọng nhỏ đến mức chính cậu cũng nghe không rõ.
Hiếu nhìn thẳng vào mắt cậu, như muốn nhìn thấu từng suy nghĩ sâu nhất trong lòng cậu.
"Anh có thể tiếp tục ở lại bên An không, An?"
Không phải là với tư cách một người bạn. Không phải chỉ là một người luôn lặng lẽ đứng phía sau.
Mà là với tư cách của một người yêu.
Căn phòng chìm vào im lặng.
Hiếu không rời mắt khỏi An, chờ đợi câu trả lời.
An có thể từ chối. Có thể bảo hắn đừng nói những lời này nữa. Nhưng ít nhất, hắn đã nói ra tất cả.
Và lần này, hắn sẽ không hối hận .
Hiếu cứ ngồi đó, lặng im nhìn An.
Cậu cúi đầu, đôi vai hơi căng lại như thể đang đấu tranh điều gì đó rất lớn trong lòng. Hắn có thể thấy bàn tay An đang siết chặt tấm chăn, như thể muốn tìm một điểm tựa giữa những suy nghĩ hỗn loạn.
Rồi, thật chậm rãi, An ngẩng đầu lên.
"Hiếu."
Cậu gọi tên hắn, giọng rất khẽ, nhưng từng âm thanh rơi vào tai hắn lại rõ đến lạ.
"em cũng thích Hiếu."
Trái tim Hiếu như ngừng đập trong một khoảnh khắc.
Hắn nhìn chằm chằm vào An, chắc chắn rằng mình không nghe lầm. Nhưng An không né tránh, không có vẻ gì là đang do dự hay nói ra chỉ để làm hắn vui.
Ánh mắt cậu rất thật.
Hiếu hít sâu, giọng hắn thấp hơn hẳn so với bình thường.
"Vậy tại sao…"
"Tại sao en cứ lẩn tránh Hiếu đúng không?"
An cười nhẹ, nhưng trong nụ cười ấy có quá nhiều cảm xúc lẫn lộn.
"Vì em sợ, Hiếu ạ."
"Em không giống Hiếu."
Cậu tiếp tục, đôi mắt dần trở nên phức tạp hơn.
"Em không dám chắc mình có thể yêu ai đó thật lâu như cách Hiếu yêu em. Em không biết liệu mình có thể giữ Hiếu lại bên cạnh mãi hay không."
"Và em sợ nếu em không làm được, em sẽ làm Hiếu đau."
Hiếu cứ thế nhìn cậu, cảm giác như có gì đó siết chặt lấy lồng ngực hắn.
An đang nghiêm túc.
Không phải vì cậu không thích hắn, mà là vì cậu sợ không thể yêu hắn đủ nhiều để bù đắp lại tất cả những gì hắn đã dành cho cậu.
Một nỗi sợ rất… An.
Hiếu bật cười khẽ, nhưng trong mắt hắn không có lấy một tia giễu cợt. Hắn chỉ thấy người trước mặt mình thật ngốc nghếch.
Hắn đưa tay lên, đặt nhẹ lên tóc An, giọng nói mang theo một sự kiên định không thể lay chuyển:
"An không cần phải giống anh."
An hơi khựng lại.
"An chỉ cần thích anh là đủ rồi."
Hiếu nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Không ai biết trước được tương lai, anh cũng không. Nhưng nếu An sợ anh đau, vậy thì xin An đừng đẩy anh ra."
"Cứ để anh ở bên An đi."
An mím môi, bàn tay khẽ run lên.
Hiếu vẫn đợi.
Rồi, sau một hồi lâu, An chậm rãi vươn tay ra, nắm lấy tay hắn.
Lần này, cậu không rụt lại nữa.
"Được."
Và ngay khoảnh khắc đó, Hiếu biết mình đã thắng.
---
Có gì sai sót cứ cmt tui sẽ cải thiện nha !
Mọi người đọc thấy hay thì cho tui một bình chọn
Cảm ơn. ෆ╹ .̮ ╹ෆ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com