Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 21: Best part

Tớ luôn thắc mắc mãi về một câu chuyện đẹp

Vẫn luôn tự hỏi đâu sẽ là phần hay nhất

----

-"Jigeum àh, khuya rồi đấy. Về thẳng trường, đừng có mà đi lang thang"

-" Vâng, cháu biết rồi ạ. Cô vất vã rồi ạ."

11 giờ, như thường lệ, sau khi chốt doanh thu ca tối cùng bà chủ, Jigeum tan làm ở quán net THE BLUE. Thật may vì hôm nay quán không thiếu hay dư tiền, từ tận đáy lòng cô không muốn phải tăng ca đến sáng chỉ để check camera như lần trước.

Vào trong quầy xếp vài thứ linh tinh của mình vào túi, kiểm tra đầy đủ mới yên tâm rời đi.

Vừa ra khỏi quán net không được bao lâu, Jigeum liền bị một thân ảnh lạ mặt chắn lối.

-" Đầu xanh"

" Tớ đưa cậu về nhé!"

Là giọng nam trầm. Cô nhận ra được giọng nói này. Cô vẫn thường quan sát cậu từ xa, dáng vẻ năng động, trang phục lúc nào cũng thoải mái. Những lúc cậu tập trung chơi game, cô thường cố ý đứng gần đấy.

Bởi vì giọng của Đầu vàng rất đặc biệt đối với cô.

Mắt Jigeum cận rất nặng, tầm 8 độ nhưng thường không thích đeo kính. Vì vậy cô phân biệt đối phương bằng cách nhớ giọng của họ. Đương nhiên chỉ là đối với người quen.

Đầu vàng lại khác, giọng trầm nhẹ và màu tóc nổi bật làm cô tập trung chú ý. Từ lúc bước vào tiệm net đã thu hút sự quan tâm của cô.

Đây là lần đầu tiên đứng gần cậu như vậy, họ đối mặt nhau. Cũng là lần đầu tiên, đôi mắt yếu của Jigeum có thể quan sát ngũ quan trên gương mặt cậu ở khoảng cách gần đến vậy.

-" Là cậu? Chúng ta thân nhau à?"

Taehyung nhún vai, nửa người nghiêng về phía sau, nói " Ít ra đi cùng tớ, cậu sẽ không bị những kẻ kia làm phiền."

Jigeum nhìn về hướng ngón tay của Taehyung, là đám con trai quậy phá hay đến chơi ở THE BLUE, đang tụ tập lại và nhìn về phía cô. Lúc làm việc họ luôn cố ý gây chuyện với nhân viên làm thêm ở quán, thời gian trước cũng từng gây gỗ đến mức bà chủ phải giáo huấn cô về thái độ làm việc.

Gió đêm khẽ lướt qua mang đến một chút lành lạnh, giọng nói trầm ấm của cậu lại tiếp tục truyền đến.

-" Tớ đảm bảo cậu có thể về trường an toàn, chỉ cần cậu đi cùng tớ!"

Bầu trời đêm sáng ngời bởi ánh trăng ,Taehyung nói xong cũng không có ý định ở lại. Chậm rãi tiến về phía trước. Từng nhịp bước chân, đếm thầm từng giây từng giây, đến khi Jigeum vội vã chạy theo sau.

-" Tớ nghĩ bây giờ vẫn chưa quá muộn, để làm bạn cùng với cậu."

------

1 tuần làm bạn với Jigeum

-" Jigeum, một ly choco nóng."

-" Phiền cậu vào trong tự pha!"

Taehyung hơi ngớ ra -" Dì ơi, cậu ấy bắt khách tự phục vụ như thế à?"

1 tháng sau khi làm bạn với Jigeum

-" Kim Taehyung? Cậu có phải đồ ngốc không vậy?" Jigeum nổi cáu, cô nhìn thẳng về phía cậu bạn, hỏi " Nói cho tớ biết đứa đó là ai!!"

-" Chỉ là mượn tạm thôi. Cậu đừng căng thẳng.."

-" Nói mau!!". Cô bạn quăng thẳng cái gối vào mặt Taehyung. Hung dữ mà đe doạ.

Taehyung vì tin tưởng bạn cùng trường mà cho người lạ mượn laptop, sau hơn 1 tháng liền bị block, cắt đứt mọi liên lạc. Lúc phát hiện thì tài liệu quan trọng cũng như dự án thiết kế của cậu bỗng dưng bị rao bán trên các web mạng. Tài khoản game suýt nữa cũng bị lấy đi mất.

Lòng tin của cậu như sụp đổ. Suy nghĩ rất lâu mới kể cho Jigeum nghe. Không ngờ Jigeum nổi cáu lên, đòi cậu nói cho cái tên.

-" Ở Seoul này, tốt nhất cậu đừng nên tin ai hết. À không, cậu chỉ có thể tin tưởng mình tớ!"

2 hôm sau Taehyung ở KTX nhận được cuộc gọi từ cô bạn.

Jigeum bằng một cách nào đó, tìm được địa chỉ kẻ ăn cắp chất xám của Taehyung.

Lúc đấy, cô xuất hiện cùng vài người "bạn" khác, trông rất dữ tợn. Họ gọi Jigeum là " đại ca", nói sẽ thay mặt Jigeum đòi lại quyền lợi cho cậu.

Taehyung nhìn cô kinh ngạc, cảm thấy cô gái Jigeum này rất lợi hại.

5 tháng sau khi làm bạn với Jigeum

Lil Meow: Tata, cover tôi mau.

Tata: Cong đi tôi ở sau cậu
~~~~
Lil meow: Tata, đâu rồi? Tata cứu mau!!

-"Jigeum à, trà sữa olong kem cheese mang đến máy số mấy??"

1 năm sau khi làm bạn cùng Jigeum

" Kim Taehyung, cậu có mau đi không?"

-" Jigeum à còn 1 thằng nữa thôi, 5 phút nữa xong ngay"

Liếc mắt thấy cô đã bỏ đi đến cửa, liền la lớn " Này, này, đợi Jigeum àh"

Tata: Yoongi, Yoongi, Yoongi!!
Lil meow: Thằng cuối trong nhà. Tôi với cậu cùng cong vào. Nhanh thôi.
Tata: Jigeum giết tôi mất!!
Tata: Tự cậu xử lí
Tata: Tôi đi đây!!

-" Jigeum àhhh"

--

Seoul, 2017

Sau khi bắt đầu làm bạn với nhau, cả hai mới biết được hoá ra bọn họ học cùng khoa. Chỉ là Jigeum vì đi làm thêm thường trở về trường rất muộn, những ca học buổi sáng đều nhờ bạn điểm danh. Vì vậy mà suốt 2 năm trời, Taehyung chưa từng gặp cô ở những lớp học chung.

Nhưng không phải vì vậy mà xem thường Jigeum, thành tích của cô luôn thuộc top 3 toàn trường. Một trong những cái tên luôn cạnh tranh học bổng du học Hà Lan. 

Taehyung, Jigeum, Yoongi. Cả ba người họ đã là sinh viên năm cuối, thời gian ra trường chỉ còn tính bằng tháng. Thanh xuân Đại học trôi qua thật nhanh, ngỡ chỉ mới bắt đầu từ ngày hôm qua. Thời gian lần đầu quen biết Jigeum cũng vậy, cùng cậu đi học, đón cậu đi làm về, giờ đã trở thành bạn thân của nhau. 

Khi những bạn đồng trang lứa đang háo hức về công việc, về tương lai của mình. Jigeum nhìn họ với đôi mắt trống rỗng.

Hai người bạn thân của cô với thiên phú chơi game, sử dụng cái bẩm sinh để kiếm tiền. Nói cách khác họ chính là kiếm tiền dựa trên sở thích và đam mê. Chẳng phải bỏ công sức ra mà làm việc bán thời gian giống như cô. Thời gian vừa qua, ra sức học tập chỉ là để dành được học bổng, giảm bớt một phần chi phí mà cô phải gánh chịu hằng tháng. Học bổng du học Hà Lan? thật ra chỉ là đăng ký bừa. Cô chưa từng có kế hoạch sẽ sống ở Hà Lan và học lên thạc sĩ. Bởi vì, hiện tại cô chưa tìm được lí do để làm điều đó. 

Mùa hè năm 2017, Yoongi bắt xe từ Daegu đến Seoul gặp mặt Taehyung và Jigeum. Khi đó, Yoongi hỏi ước mơ của cô là gì, cô suy nghĩ rất lâu, sau đó trả lời rằng cô không biết.

Ước mơ và tương lai, từ lúc nào đã trở nên mơ hồ đến vậy.

Chuyện này làm Taehyung nhớ lại ngày trước, Jigeum từng thổ lộ rằng cô ghen tỵ với cậu và Yoongi, vì cả hai có thiên phú về game cũng như xác định được ước mơ của mình. Chuyện đã từ rất lâu, cậu đơn giản chỉ nghĩ rằng đó là một lời nói vu vơ, hôm nay nghe lại điều này liền nhận ra mình là kẻ vô tâm. Cậu chẳng biết gì cả, chỉ biết nhận tất cả từ Jigeum mà quên mất đi trãi lòng của người cậu luôn gọi là bạn thân.

" Là thế này Lee Jigeum, từ đầu mình vốn chưa từng nghĩ cuộc sống sau này sẽ dính với các trò chơi trên chiếc màn hình nhấp nháy đâu. 7 tuổi, ba mình đã hỏi mình " Sau này con muốn làm điều gì?".  Mình cũng trả lời mình không biết hệt như cậu vậy!

Và mình từ năm 7 tuổi, đã tự thử sức với vô vàn thứ trên đời này chỉ để tìm ra thứ mình thích."

Taehyung dừng lại một lúc, ánh mắt cậu trở nên dịu dàng nhìn sang người con gái bên cạnh, trầm giọng nói  "Nhưng Jigeum à, đừng lo lắng. Lúc này bên cậu đã có tớ, tớ sẽ giúp cậu."

Tên Yoongi ngồi đấy nghe xong liền biểu môi. Quay sang đánh vào vai Taehyung- kẻ quên mất sự tồn tại của cậu.

Yoongi đứng dậy, vỗ ngực mà hô lớn " Cả tớ nữa, tớ và tên ngốc này nhất định sẽ giúp cậu!" 

Ra hiệu bảo bọn họ cùng đập tay.

Bọn họ vì vậy mà cười rộ lên. 

Tuổi trẻ của chúng tôi, may mắn khi gặp được nhau. 

--------

- "Jigeum à, cơ hội này từ đầu cậu đã chọn. Vậy thì cứ thử đi. Đi tìm giấc mơ của cậu"

--------

04:00 AM, Seoul

Taehyung đang mê ngủ, nhận được cuộc gọi của Jigeum -" Này, tớ không ngủ được" 

Taehyung thay đồ tức tốc chạy đến công viên, Jigeum đã ngồi sẵn trên chiếc xích đu trên bãi cát. Người thong thả đu đưa theo nhịp, miệng nhỏ hát thì thầm. 

-" Taehyung à, tớ từng kể cậu ngày trước tớ đã từng là ăn mày rồi nhỉ?" - Cô vu vơ nói.

Cậu gật đầu, im lặng không nói gì.  

-"Tớ sinh ra trong một gia đình thiếu tình thương và tiền bạc. Lớn lên từ những bữa cơm ăn xin, giả tạo để xin lòng thương hại từ những kẻ giàu có. Khi bé, tớ ám ảnh bởi sự thiếu thốn, chỉ ước rằng sau này phải kiếm thật nhiều tiền rồi sống một cuộc sống mình muốn. 

Sau khi mẹ mất, một người đàn ông đến và bảo rằng mẹ để lại cho tớ một món quà nhỏ, một sổ tiết kiệm với số dư không mấy là ít ỏi. Cậu biết không sau 17 năm, bỗng hoá thành kẻ giàu có mà tớ từng ước mơ nhưng lại cảm thấy trống trãi. Tớ vẫn sống với ám ảnh nghèo khổ, kể cả lúc tớ thành đại gia, tớ vẫn lao ra xã hội mà tự kiếm sống. Để rồi sau 8 năm nhìn lại, tớ chẳng có một ước mơ thật sự.

Tớ quyết định sẽ đi Hà Lan, giống như lời cậu đã nói."

Taehyung cười, đưa ánh mắt triều mến nhìn về Jigeum. Cô vẫn cứ như đứa trẻ, đong đưa chiếc xích đu, mái tóc xanh năm nào đã đổi thành một màu đen, Jigeum dù có gai góc đến mức nào cũng không thể che giấu đi nét đẹp thiếu nữ, vẫn dịu dàng, thanh thoát và cái dáng vẻ khiến đối phương ước gì có thể đem cô ôm vào lòng. 

Im lặng một lúc, lại ngước lên ngắm nhìn bầu trời đêm. Cái không khí lạnh lẽo đó như bao trùm lấy họ. 

-"Jigeum này, cậu biết không. Đối với tớ, cậu sáng ngời hơn cả vầng trăng đêm nay vậy. Từ lúc tớ đến Seoul này, gặp được cậu, cả lúc cậu bảo vệ tớ, tớ nhận ra rằng cuộc sống sau này, nếu không có cậu ở cạnh, tớ chẳng biết nó sẽ như nào nữa.

Không biết từ lúc nào, chỉ cần nhìn cậu, tớ liền biết cậu đang nghĩ gì. Nhìn tất cả những thứ trước mặt, tớ biết điều gì là phù hợp với cậu nhất.

Chuyện cậu bảo học bổng đi Hà Lan, từ lâu tớ đã biết cuối cùng cậu sẽ rời đi. Tớ luôn luôn ủng hộ cậu.

Chỉ là trước khi cậu rời xa nơi này, tớ phải cho cậu biết một điều

Tớ thích cậu."

---

♪ Giữa màn đêm tăm tối đó

Giọng nói trong trẻo như tiếng hát của cậu

Từng bước, từng bước một

Đưa tôi tới với ánh bình minh rạng rỡ 

---

10 năm sau, khi Tae hỏi Jigeum rằng cô thích nhất là cảnh nào trong câu chuyện của họ. Jigeum cười, cô nâng ly uống một ngụm trà, sau đó chậm rãi hồi tưởng về câu chuyện thời niên thiếu.

- " Là lúc tớ chạy theo để làm bạn cùng cậu

Kể cả chuyện sau đó nữa, thật may vì chúng ta không bỏ lỡ nhau."

-To be cont-

CUT

04:00 AM

"Mọi người nghỉ ngơi đổi trang phục nhé!

1 tiếng sau tiếp tục set 20 ạ.

Mọi người vất vả rồi"

Đạo diễn vừa hô cut là V mau chóng kéo chị IU vào phía trong liền lập tức, họ vì cảnh vừa rồi mà phải chịu gió lạnh buổi tối, người run cầm cập. Vừa rồi, cả hai liên tục hắc xì vì gió lạnh ban đêm.

-" Jieun noona!!"

Là giọng của Jungkook. Hôm nay cậu đến đây để ủng hộ người nhà mình, không chỉ IU và Taehyung, cả Yoongi hyung vì làm cameo cũng rời khỏi nhà. Anh chị mình vắng nhà, em út nhỏ liền chạy đến đây chơi.

Jungkook mặc cả set đồ đen tối giản, đội chiếc mũ " vé số" mục đích là để không gây sự chú ý.

Từ nãy giờ đứng phía sau đạo diễn xem IU và V diễn cảnh ở công viên. Giữa chừng thấy không ổn, Jungkook liền bỏ đi đâu đó. Lúc sau quay lại thấy hai người họ quay xong liền chân sáo mà chạy đến, miệng cười, mặt tự hào rằng em lớn rồi, em biết quan tâm đến những người em yêu thương đấy nhé!

Xong bước đến gần IU, kéo tay cô ra mà đặt vào túi giữa nhiệt.

-" Em biết bây giờ là mấy giờ không? Sao lại chạy linh tinh đến đây!"

Jungkook cười híp mắt, xoa xoa đầu cô, sau đó tiếc nuối mà kéo mũ áo khoác che kín đầu IU. 

Đến đây vì cậu nhớ ai đó không chịu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com