Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 22: Phần kết Tri Kỷ

Lưu ý: Phần này có sử dụng gif nên hi vọng mọi người có thể đọc online nhé

---------

Ngày nào đó khi tiếng hò reo lụi tàn

------------

Xin chào các bạn, mình là IUTV đây. Hôm nay chúng ta sẽ đột nhập phim trường Thanh xuân Part 2 của IU và BTS V. Để mình tìm xem họ đang ở đâu nhé * máy quay xoay đi lung tung*

IUTV: AA! IU-ssi bạn đang đọc kịch bản sao? Bạn đúng là diễn viên chăm chỉ!!

IU: * Ngáp * Bây giờ là 4 giờ 30 sáng, mọi người vẫn đang set up cảnh để quay tiếp, mình và Taehyungie đang chăm chỉ tập thoại đây nè.

IUTV: Bạn có thể tiết lộ một chút không?

IU:ᄏᄏᄏᄏ Hanteo oppa! Anh đang dụ em spoil đấy à?

V: Army và Uaena chắc là rất thích spoil lắm phải không nhỉ? Nhưng không được đâu, mọi người chờ xem phim đi nhé!! * Lúc này cũng bắt chước ngáp * ᄏᄏᄏᄏ

IUTV *Vậy tôi sẽ tàng hình* ᅲ,ᅲ

V: Noona, chị có thích cái kết của part 2 không?
IU: Hmmm. Giữa tình yêu và tình bạn sao?
IU: Thật tuyệt nếu có thể ở bên tri kỷ tới suốt đời

RM,Jungkook: Vậy noona không chọn tình yêu sao?

* V và IU mau chóng bịt họng 2 kẻ phá rối *

V: Hi vọng mọi người không nghe thấy gì hết.

* Sau đó camera lia tới cảnh bọn họ bạo hành RM và Jungkook *

( Hanteo độc thoại: PDnim, xin hãy làm mờ cảnh này đi nhé)

SUGA từ đâu bước đến: * Vẫy tay chào camera* Mọi người hãy ủng hộ Thanh xuân nhé!

-----

-Thanh xuân Part 2: TRI KỶ-
• Phần kết •

Và như mọi người đã biết

Chúng tôi yêu nhau

Từ hai người bạn thân yêu nhau

Lại còn yêu xa!

Taehyung sống ở Seoul, tiếp tục công việc game thủ của cậu. Jigeum chuyển đến Hà Lan, bắt đầu hành trình tìm kiếm giấc mơ của mình. Cả hai vẫn liên lạc với nhau qua Skype mỗi ngày, một mối tình yêu xa kéo dài 2 năm.

Tưởng chừng sẽ thật hạnh phúc.

Khoảng cách địa lý không phải là lý do. Chỉ là tôi cảm thấy, chúng tôi không thể yêu nhau.

Tình cảm này, không phải để yêu.

Cả hai đều muốn đối phương hạnh phúc, nhưng lạ thật.. chúng tôi chẳng thể thể khiến đối phương hạnh phúc.

"Taehyung, chúng ta..

dừng lại đi."

Taehyung nhìn cô gái nhỏ với đôi mắt long lanh, môi mím chặt cố không bật khóc mà thở dài. Lời này cuối cùng cũng nói ra, là rất lâu kể từ lúc cậu thấy cô khóc nghẹn ở sân bay hôm ấy.

Chúng ta vẫn luôn ngộ nhận rằng tương đồng là nền tảng cho một mối quan hệ.

Nhưng mọi người nhìn xem, chẳng phải ở ngoài kia có rất nhiều cặp đôi trái ngược nhau, nhưng lại thu hút nhau sao?

Những con người trái tính, may mắn gặp được nhau, lấy khuyết điểm mà bù trừ, như hai mảnh nam châm ngược dấu, trùng hợp đem hạnh phúc cho nhau.

Tôi và cậu ấy, từng chút từng chút đều đồng điệu.

Vậy mà khi yêu nhau, những lời thổ lộ, sẻ chia ngày trước dễ dàng nói ra lại trở thành những bí mật sâu kín.

Tôi lùi một bước, cậu ấy cũng lùi một bước.

Từ bao giờ giữa chúng tôi tồn tại một khoảng cách vô hình.

Khẽ thở dài.

Cuộc đời này,

Chúng tôi

..

sao vậy?

--

Rất lâu sau, Seoul

Sau một khoảng thời gian dài rối ren, Jigeum cuối cùng cũng dũng cảm trở về. Đã rất lâu rồi cô không được thấy bầu trời đêm Seoul, đã bao lâu rồi nhỉ? Kể cả khi cô rời đi, bản thân vì nhiều chuyện mà thay đổi. Duy chỉ có Seoul vẫn ở đây, vẫn chờ cô trở về.

Lên taxi, đọc tên một con đường quen thuộc. Kéo cửa kính xe xuống, nhắm mắt cảm nhận mùi hương và vị gió của thành phố này. Dễ chịu thật! Seoul à, tôi đã trở về rồi!

20 phút sau, xe dừng lại trước một cửa hàng với chiếc bảng hiệu nhỏ " THE BLUE". Tiệm net năm xưa nay đã đổi thành một cửa hàng tiện lợi. Kéo vali bước vào, gọi một ly choco nóng, sau đó chọn một vị trí gần đấy mà ngồi xuống. Jigeum yên lặng, ngồi đó đó thật lâu quan sát cô sinh viên làm thêm đang loay hoay sắp xếp hàng. Dáng người nhỏ nhắn, vì say sưa làm việc mà tóc có chút rối bời, khi có khách bước vào, miệng nhỏ không ngừng tươi cười. Dáng vẻ này, làm cô nhớ lại chuyện thời niên thiếu, nơi này đã lưu giữ rất nhiều kỉ niệm đẹp tuổi 20 của Jigeum.

-" Này YooJung, cậu không tính về à?".

Phía cửa truyền đến tiếng trầm ấm của một nam sinh, dáng vẻ gấp gáp, hối thúc cô sinh viên trong cửa tiệm. Vô tình nam sinh thấy được ánh mắt của cô, có chút bất ngờ. Nhưng sau đó liền chạy đến, bắt đầu chỉnh những chiếc ghế không ngay ngắn gần vị trí cô ngồi. Cậu nhóc đang giúp cô bạn làm những việc còn sót trước khi giao ca mới.

-" Chị đang chờ bạn sao?"

- ? - Jigeum khó hiểu nhìn về phía cậu.

-" Vì em thấy chị nhìn về phía cửa".

Cô sinh viên lúc này đã thay đồng phục xong, vai đeo chiếc balo đang chuẩn bị rời đi. Cậu bé thấy vậy, cũng không có ý đợi câu trả lời từ Jigeum, nhanh chóng cúi chào rồi vội vã chạy theo. " Yahh, Kim YooJung, cái con bé này".

Jigeum sau đó dõi ra cửa sổ, tiếp tục nhìn về hướng họ. Cô nhóc YooJung dù có bỏ đi trước nhưng bước chân lại cố ý đi rất chậm, là cố ý để cậu nhóc đuổi theo kịp. Cuộc sống ở thành phố này, cho dù có vất vả thế nào, chỉ cần bên cạnh bạn luôn có một người bằng lòng ủng hộ bạn vô điều kiện ..

Seoul giờ này đã 11 giờ, 6 năm trước có lẻ cậu đang đứng đây để đưa cô về.

Nụ cười tuổi trẻ của chúng tôi, giờ đây lại xuất hiện qua một lời kể, kể về một kỉ niệm từ rất lâu trước.

Nơi này, cô gặp Taehyung.

Hmm, là Kim Taehyung với quả đầu vàng và giọng nói trầm khiến cô không ngừng chú ý. Jigeum nhỏ giọng nói với lòng mình.

-" Đúng là chị đã chờ

nhưng là chuyện của rất lâu về trước rồi."

Con đường này, trước đây đã quen đi cùng ai đó, giờ đây chỉ còn mỗi mình Jigeum cô độc cạnh chiếc vali.

Nơi này, chẳng còn hình bóng của Kim Taehyung nghịch ngợm, Min Yoongi láu cá hay bà chủ béo hay cằn nhằn nữa.

Cuộc đời này,

Thời gian

..

thật tàn nhẫn.

--

Taehyung vì một tin nhắn mà lại xuất hiện ở công viên vào 4 giờ 30 sáng.

Cả đời dài, chỉ có duy nhất một người có thể lôi cậu ra khỏi nhà vào giờ này, chỉ duy nhất một người cả gan mà xuất hiện ở đây một mình vào đêm tối. Một người mà rất lâu rồi, ..

Lúc cậu đến, Jigeum đã ngồi ở ghế từ trước, đôi mắt nhìn xa xăm, bên cạnh có vài lon bia. Trầm mặc rất lâu, cậu cũng đứng đó, rất lâu sau mới bước đến ngồi cạnh cô.

Taehyung bật cười, cậu biết lí do Jigeum xuất hiện ở đây.

Đi một đoạn đường dài, không phải là để bỏ lỡ nhau.

Đi một đoạn đường dài, chính là tìm ra đâu là vị trí phù hợp nhất.

Chúng tôi không bỏ lỡ nhau.

Tri kỷ à.

Hít một hơi gió đêm, chầm chậm nhắm mắt mà cảm nhận không gian lãnh đạm. Bên tai vẫn truyền đến tiếng thút thít của người con gái nhỏ. Taehyung kì quặc lại bật cười thành tiếng, Jigeum bên cạnh uất ức khó hiểu.

-" Này, Kim Taehyung, cậu vẫn vui được dù tớ đang khóc sao?"

-" Thế cậu biết tớ đã chờ bao lâu để được nghe tiếng cậu khóc không?"

-" Cậu là đồ dở hơi à?"

-"Tối hôm qua,
tớ vừa đặt vé đến Hà Lan"

..

"Để lôi cậu về!"


-------------------

10 năm sau


Công ty cổ phần Phát triển Game BLUEMING.

Thang máy dần dần khép cửa bỗng lại mở ra, phía ngoài là một người đàn ông trẻ, tướng mạo cao to, mặc vest đen bước vào. Nhân viên bên trong thấy anh liền lễ phép cuối chào, nhanh chóng đứng nép sang một bên.

Moon JiYoon lạnh lùng bấm số tầng, sau đó bước ra ở tầng 8, tầng dành riêng cho Giám đốc. Lúc thang máy đóng lại, anh mới bắt đầu nới lỏng carvat, dựa người vào quầy đếm nhẩm thời gian. Đúng 3phút, anh liền quay lại bật ấm nước đang đun sôi, đổ vào cốc Choco. Quay trở về bàn làm việc, lôi từ ngăn tủ một sổ chứng từ, để chồng lại đống giấy tờ và hợp đồng vừa cầm lên. Kiểm tra một lúc, sau mới gõ cửa phòng lớn bước vào.

Người con gái ngồi tại bàn làm việc không quan tâm đến anh lắm, vẫn tiếp tục chăm chú gõ bàn phím.

Cạch. Moon JiYoon đặt cốc choco nóng xuống bàn, im lặng đứng nhìn.

Jigeum nghe mùi Choco nóng lập tức thở dài, " Thư kí Moon, cậu lại đem về bao nhiêu hợp đồng?"

Moon JiYoon bị bắt tại trận, lúc này liền lên tiếng:" Phía công ty mẹ nghe tin cậu Kim và cậu Min đồng ý sẽ tham gia giải Asia, liền nhận hết tất cả hợp đồng".

Jigeum liên tục gõ phím cũng ngừng động tác, " Bao nhiêu?"

- " Tổng cộng là mười chín hợp đồng chính thức, còn rất nhiều nhưng họ bảo để tuỳ ý Giám đốc chọn thêm" - Thư kí Moon nhắm mắt nói với tốc độ ánh sáng, anh đã tập nói câu nói này cho thật nhanh trong lúc lái xe trở về công ty. Vì biết giám đốc sau khi nghe tin này chắc chắn sẽ tức giận, vừa nãy cố tình pha Choco nóng đúng chuẩn để xoa dịu tình hình.

- "Bà chủ béo muốn bóc lột sức lao động của tôi à?" Bao nhiêu đây hợp đồng chẳng khác gì bảo cô làm việc thâu đêm suốt sáng. Còn thời gian đâu mà tìm bạn trai?

Thư kí Moon cũng vì chuyện này mà đau đầu, một khi giám đốc Lee bận, anh cũng sẽ chẳng có thời gian rãnh rỗi, chưa kể những áp lực lúc cô cáu gắt, ly choco nóng kia sẽ chẳng xoa dịu được điều gì. Nhắc đến choco anh mới phát hiện mình quên một điều, lúc này lại trầm giọng nói

-" Giám đốc, đội tuyển của chúng ta ngày tới là bắt đầu tham gia Asia Cup. Chị có thể đi cùng chứ ..?" - Là một câu hỏi Thư kí Moon được nhờ chuyển lời, từ ân nhân chỉ anh bí kíp Choco nóng hoá giải cơn cáu giận sương sương của Lee Jigeum.

-" Cậu có thấy Giám đốc nào phải đi xem nhân viên thi không? Công việc ngập đầu thế này, tôi còn chưa có thời gian hẹn hò." Jigeum lật qua trang hợp đồng tiếp theo, tay ký tên sau đó mới nói tiếp " Bọn họ, không cần có tôi."

RẦM!! Cửa lớn phòng Giám đốc một lần nữa bật tung ra. Jigeum chẳng cần ngẩn đầu lên cũng biết là kẻ nào.

-" Này Lee Jigeum, cậu nói vậy mà được à?" Taehyung bước vào, cao giọng trách móc

Yoongi phía sau bước vào thấy Thư ký Moon có chút ngạc nhiên, liền giải thích " Ý giám đốc Lee của cậu là không có cô ấy bọn tôi vẫn sẽ chiến thắng"

-"Giải đấu lớn như vậy, bạn thân mà cậu cũng không thèm đi ủng hộ sao?" - Taehyung lắc đầu ngao ngán, tiến đến sofa nằm dài ra đó, hai chân ngoe ngoẩy.

Yoongi gật đầu, giọng giận dỗi pha chút thất vọng " Chúng ta làm bạn hơi lâu rồi Jigeum à". Sau cũng tiến đến chỗ sofa, nằm dài lên người Taehyung mà đùa giỡn.

Jigeum: ..

Thư kí Moon: .. đây là phòng giám đốc.

----


36 tuổi

Lee Jigeum có lẽ vẫn chưa có duyên gặp một người đàn ông có thể khiến cô rung động vì tình yêu.

Nhưng 36 tuổi, dấu ấn cho hành trình dài của tình bạn, tình tri kỷ của cô và Kim Taehyung.

Và cả cậu bạn đáng yêu Lil Meow Meow nữa.


Thanh xuân này,
cảm ơn cậu vì đã đến.

- END -

OK CUT!!

Kết thúc quay phim.

- "Jieun ssi , Taehyung ssi vất vả rồi."

-" Mọi người vất vả rồi!"

-" Cảm ơn mọi người ạ"

Chào xong IU và Taehyung nhanh chóng chạy vào hậu trường. Cảnh cuối họ vừa quay xong là cảnh quay ở công viên lúc hai người gặp lại. Trời đêm xuống, lạnh buốt cả người.

-" Noona, noona!!"

-" Taehyung!!"

Lúc chạy vào liền gặp Jimin đang cười te toét vẫy gọi họ, chân cũng nhanh chóng chạy đến ra vẻ đòi ôm. Nào ngờ lại bị né tránh..

-" Hôm trước còn mới gặp, sao lại làm như rất lâu rồi tớ chưa về nhà vậy!!" - IU và Taehyung buồn cười nhìn Jimin nũng nịu như trẻ con, nhưng lại tránh né cái ôm vì hai người họ phơi sương 2 tiếng hơn rồi, lo sợ Jimin sẽ cảm lạnh.

Jimin đương nhiên là không hiểu ý này, cậu giận dỗi ra mặt. " Ở nhà có gà rán và bia, hai người có theo em về không?"

Tháng trước vì SUGA và IU kết thúc tập 1 mà đánh lẻ không biết đường về nên Seokjin đề nghị tối nay sẽ làm tiệc tại gia Hannam THE HILL. Jimin vì phấn khích đã xung phong đến đây đón họ. Xe vừa dừng đã phóng xuống mà chạy lập tức vào đây, bỏ lại Seokjin và Hobi ở lại phía sau. Vậy mà vào đây .. bị phũ huhu.. Cậu tức anh ách, quay lưng bỏ đi.

-" Jimin à, chờ bọn tớ với!"

" Siro!" ( Không thích!)

..

Lúc IU,Taehyung,Jimin,Seokjin và Hobi mở cửa phòng thay đồ, liền thấy cảnh Namjoon, Min Yoongi và em út Jungkook đang nằm ngủ ngon lành trên ghế sofa nhỏ xíu. Cả ba người họ, người thì đã quay xong từ lâu, 2 người thì đến thăm từ chiều xong việc vẫn cố ở lại chờ IU và Taehyung cùng về. Bây giờ đã là 5 giờ sáng, cái bọn này..

IU có chút bất ngờ, mải mê quay phim cô chẳng biết gì cả. Nhưng đáy lòng lại dâng lên cảm giác ấm áp, khoé mắt vì vậy cũng có chút ngấn nước.

Hobi: Bảo sao sáng giờ mình chẳng thấy bọn này ở nhà..

Tất cả 8 người bọn họ, đều ở đây cả rồi.

Seokjin cười nhìn tất cả: "Đi thôi, chúng ta cùng về nhà"

Seoul hào nhoáng phồn hoa này, sẽ chẳng ai phải cô đơn trở về một mình nữa.



---

- Taehyung-ssi!!

- V: Vâng?

---

Jimin? Park Jimin?

Àaa, cậu ấy là đồ ngốc.

Chúng tôi đã quen nhau kể từ khi còn là thực tập sinh. Là lúc chúng tôi đến Seoul, chẳng có một định hướng nào cả.

Hằng ngày thức dậy, mặc đồng phục và cùng nhau đến trường.

Chúng tôi ăn cùng nhau, luyện tập cùng nhau, trở về ký túc xá cùng nhau. Sau đó, nói chuyện cả đêm. Sau suốt nhiều năm ròng rã, giờ cậu ấy chính là bạn thân nhất của tôi.

Cậu ấy ở bên cạnh tôi những lúc vui cả những lúc buồn. Người bạn duy nhất cùng cười cùng khóc với tôi.

Trước khi ra mắt, cậu ấy đã rất lo lắng. Khi ấy, tôi có tham gia một buổi họp ở công ty, họ hỏi tôi nghĩ sao nếu cậu ấy vào cùng nhóm?

Tôi đã suy nghĩ về câu hỏi đó và trả lời rằng :" Tôi muốn một người bạn như thế có thể cùng ra mắt với tôi."

và tôi thấy hạnh phúc khi nói về điều đó!

------

- Thật ra, vừa nãy khi đạo diễn hô kết thúc, trong lòng chợt dâng lên cảm giác trống trãi.

Sau đó thì,..

Taehyung bỗng mỉm cười, nhìn thẳng về phía đám đông đang nháo nhào kia.

- Các cậu có tin vào thần giao cách cảm không?

Đúng lúc tôi nghĩ về tri kỷ, cậu ấy liền xuất hiện trước mặt tôi.

Park Jimin.

-----

Ngày nào đó khi tiếng hò reo lụi tàn.

Hãy ở lại bên mình

Lâu hơn cả bảy lần hạ qua đông tới

Lâu hơn cả vô vàng ước hẹn và hồi ức của chúng ta

Cậu mãi là tri kỷ của mình.

You are my soulmate


-----





Lyric được sử dụng trong truyện

Winter bear - V ( Vietsub by BANGTANTV@youtube ) - Phần 20

Scenery - V ( Vietsub by Forelsket • BTS Radio •@youtube ) - Phần 21

4 O'CLOCK - RM × V ( Vietsub by Dán Min@youtube ) - Phần 21

Friend - V × Jimin ( Vietsub by Hellorange 23@youtube ) - Phần 22

Lá thư V viết cho Jimin được mình sửa thành lời tự sự của cuối phần 22, sau khi kết thúc Part 2 Thanh xuân. ( vietsub by LG Subteam@youtube) và một chút chỉnh sửa để phù hợp với phong cách viết của tớ.

Chia sẻ nho nhỏ

1. Lí do Phần 22 không được up vào chủ nhật vừa rồi

Kể ra không có gì ngoài cảm giác tan nát cõi lòng về việc chơi ngu bấm xoá bản demo trên wattpad. Vốn định chôn luôn vì quá lười viết nhưng cảm thấy có lỗi với nội dung miệt mài suy nghĩ =))

2. Vì sao Part 2 lại là Tri Kỷ?

Quyết định viết phần của Taehyung là sau khi nghe Friend. Tình bạn của Taehyung và Jimin làm mình cảm thấy ganh tỵ.

Cảm ơn Jimin vì đã luôn ở cạnh Taehyung của tớ.

Sau này, hãy cùng nhau đi trên con đường hạnh phúc nhé ♥

3. Về Thanh xuân và TaeU

Thật ra nội dung Thanh xuân chưa được viết sẵn, nó đơn giản chỉ là những mẫu chuyện xuất hiện khi mình trải qua cuộc sống hằng ngày.

Khi mình update phần 20, mình nhận thấy được sự ủng hộ của mọi người về TaeU, điều này đã khiến mình có chút lo lắng. Vì nội dung của part 2 mình đã viết xong rồi. Mình đã suy nghĩ rất lâu về việc có nên bỏ đi phân đoạn buồn mà thay vào đó là một phần ngọt ngào hơn hay không.

Sau khi mất hết dữ liệu, mình đã có cơ hội viết lại một lần nữa. Nhưng cuối cùng vẫn chọn cái kết y nguyên ban đầu, một câu chuyện về Tri kỷ được viết lên giống như những gì mình ở tuổi 21 nghĩ về 2 từ này. Dù mình biết là có lẻ sau này khi mình trưởng thành hơn, nó có thể sẽ khác.

Cái kết có lẻ sẽ khiến bạn khó chịu. Thật xin lỗi vì mình chỉ dừng lại câu chuyện của Taehyung và Jigeum ở tình tri kỷ ở So are you happy now?

Không hứa, nhưng hẹn các bạn ở một fic TaeU của mình nhé.

Lời cuối: Vẫn là yêu các cậu ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com