.
Trước khi mặt trời mọc
rạng đông luôn là thứ u tối nhất
---
-" Anh không nhớ họ sao?" Taehyung chễnh chệ trên chiếc sofa cũ lộn xộn giấy tờ, không quan tâm Seokjin. Bắt đầu lẩm nhẩm sắp xếp lại một cách nghiêm túc, đôi lúc còn lấy bút ra chăm chú ghi ghi chép chép vào cuốn sổ đã bị thời gian làm mòn đi 4 góc.
Seokjin gác đầu, ngã người nằm dài nhìn về phía bầu trời đêm đầy sao từ tầng thượng của căn 'pent house' của tiểu khu cũ kỹ. Ở thế giới kia, một đại thiếu gia chưa từng phải sống trong nghèo khổ như anh chắc hẳn chưa một lần phải đặt chân đến những nơi nghèo nàn như thế này.
Tỉnh dậy lại biến thành một tên đại ca xã hội đen cho vay nặng lãi, điều buồn cười nhất lại là đệ tử thân cận của người đại ca này không phải là một ông anh bụng phệ mình đầy những vết sẹo hay hình xăm trổ rồng phượng kỳ quái, mà lại là tiểu tử mặt búng ra sữa đang mặc trên mình chiếc pijama vàng khè hình pikachu có cái đuôi hình sấm sét. Cậu ta ngồi tính sổ sách nơi sofa cũ, lúc này còn đang cau có, miệng không ngừng phát ra những câu lèm bèm.
-" Ở đây chủ nợ sống cạnh nhà con nợ như thế này à?" Bất giác nghĩ về hai anh em nhà họ Lee sống ở căn 'pent house' của tòa nhà đối diện. Seokjin hỏi
-" Có người giới thiệu họ đến đây sống đó" Cậu nhóc ngẩng mặt lên nhìn Seokjin với ánh mắt kinh bỉ, cằm còn có chút nâng cao. "Là anh"
Seokjin gật gù như thể à đây là câu chuyện anh vô tình quên mất.
Những việc làm của đại ca xã hội ở thế giới này, anh nhún vai không can thiệp. Có điều, Lee Yoongi - Lee Jieun ..
vì họ mà anh đến đây, cuối cùng vẫn gặp lại.
Duyên phận?
không
chắc chắn không phải.
Taehyung cả chiều hỏi đáp, bất lực chấp nhận việc đầu của đại ca Seokjin có vấn đề do tai nạn vừa rồi. Vì muốn thể hiện bản thân là một đàn em đáng đồng tiền, buổi tối nhanh chóng cuốn gói hết đồ đạc từ nhà đến đây sống cùng với anh, dù sao ngôi nhà này cũng không xa lạ.
Nhưng Seokjin lại không biết rằng nó vốn là dự tính từ lâu của cậu nhóc mặc đồ pikachu. Trước đây đã nhiều lần dùng mọi cách nài nỉ, Seokjin đều bị bác bỏ thẳng thừng không thương tiếc.
Nhân cơ hội này, cậu chạy đến đây.
So với phòng tập lạnh lẽo và căn nhà trọ với người cha say xỉn. Taehyung thích gọi căn gác mái này là nhà hơn, vì ở đây có người mà cậu xem như gia đình.
Taehyung vươn vai đứng dậy, bẻ tay chân bắt đầu những động tác tập thể dục. Kết nối loa bluetooth, bật nhạc làm đủ trò kỳ lạ đến nỗi mặt đất liên tục rung chuyển.
Thấy cậu nhóc bỗng dưng đứng trước gương quơ tay múa chân làm đủ chuyện khó hiểu. Anh thắc mắc "Cậu đang làm gì?"
"Chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối tháng" Mắt vẫn tập trung nhìn bản thân trong gương, cơ thể không ngừng nhún nhảy theo nhịp điệu.
-"À, anh cần nghỉ ngơi à? Vậy em ra sân luyện tập cũng được" Cậu nhóc dừng lại, gãi đầu áy náy.
Chỉ là anh đột nhiên im lặng không nói gì, Taehyung hiểu chuyện lặng lẽ bước ra ngoài.
Cửa chưa kịp kéo ra, phía sau đã truyền đến giọng nói của Seokjin -"Cậu không sợ sau này nổi tiếng người ta biết cậu từng theo một kẻ như tôi à?"
Taehyung bất ngờ, cúi mặt một lúc, sau lại ngẩng lên nhìn anh với ánh mắt đầy hi vọng" Em sẽ nói với họ, anh là người tốt nhất thế gian này"
.
.
Buồn cười thật
Ở đây họ gọi cho vay nặng lãi là người tốt.
.
•
2 tháng sau
- " Đại ca, sao lại là anh?"
- "Hyung nim, giúp em đi"
Seokjin thở dài trước lời nài nỉ của Taehyung. Hôm nay là ngày kiểm tra quan trọng của cậu nhóc thực tập sinh, vậy mà xui xẻo trùng với ngày làm nhiệm vụ. Chỉ còn cách bất lực nhờ cậy vào đại ca mặt ngầu.
-"Kim Taehyung, trách nhiệm của chủ nợ là phải đi cùng con nợ đến bệnh viện hàng tuần à?"
Taehyung tròn mắt nhìn anh, từ vẻ mặt kinh ngạc chuyển sang nổi giận. Ngồi bật dậy, to gan lớn giọng.
-" Chính anh là người lập ra cái giao ước vô lý này đó Kim Seokjin!! Đòi dắt người ta đi bệnh viện nhưng suốt ba năm qua chỉ có mình em ra mặt làm điều này!" Taehyung uất ức dậm chân, nếu không phải chị hàng xóm dễ thương, cậu cũng không nhẫn nhịn làm việc này xuyên suốt ba năm liền.
Anh lại gật gù mường tượng hiểu được cái giao ước vô lý này.
Những ký ức nhàn nhạt về người con gái dịu dàng, thuần khiết dưới ánh nắng ban mai cứ xuất hiện trong giấc mơ của Seokjin suốt nhiều tuần qua. Thật dễ dàng mà đoán được đại ca xã hội đen này có tình cảm đặc biệt với Lee Jieun ở đây.
Taehyung nhân lúc anh mất tập trung đã mau chóng mang giày, cầm túi đi về hướng cửa. Trước khi biến mất liền nhanh miệng nói "Chị Jieun sẽ chờ ở cổng lúc 9 giờ, anh chỉ cần đi cùng chị ấy là được! Nhất định không được để chị ấy một mình!"
Cánh cửa vừa khép lại đột ngột mở ra, cậu nhóc thò đầu vào bổ sung
-"Anh Yoongi đi công tác rồi, nhất định không được để chị ấy nhịn đói"
Taehyung nói xong ba chân bốn cẳng chạy đi mất, không phải do sợ trễ giờ, chỉ sợ bị bắt lại.
*
Xử lý vài công việc của đại ca xã hội đen. Đúng giờ hẹn, anh khoác áo ra ngoài.
Đi bộ dưới khuôn viên tiểu khu, từ xa đã thấy được bóng dáng cô gái mảnh mai đùa nghịch với chú mèo hoang nơi đầu cổng.
- "Đại ca, sao lại là anh?" Trông thấy anh lãnh đạm bước đến, Jieun híp mắt cười. Cô nhận ra anh, người trong 'ký ức' của cô gái Jieun của thế giới này.
Kim gì nhỉ? Kim Seokjin?
Người đàn ông với gương mặt hài hòa đến hoàn hảo, cả người toát lên khí chất lạnh lùng quyết đoán. Bờ vai rộng thái bình dương và cả chiều cao đó .. Jieun như choáng ngợp với thực tại, hai mắt cô không thể ngừng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của người đối diện.
Ừm, Kim Seokjin trong những ký ức chớp nhoáng của thể xác này không đủ để lột tả hết độ hoàn mỹ mà cô đang nhìn thấy.
Jieun dường như đã hiểu ra, lý do vì sao cô gái này luôn nghĩ về anh với hàng loạt ký ức màu hồng.
.
Hình như cô ấy thích anh ta, nhưng chỉ là đơn phương.
Vậy cô có nên ra tay giúp đỡ không nhỉ?
xem như một món quà vì cô gái bệnh tật này cho cô mượn thể xác.
.
Dù rằng chính bản thân cô cũng không biết sẽ dừng chân ở đây trong bao lâu.
Mãi miên man đắm chìm trong dòng suy nghĩ, người đối diện mất kiên nhẫn phải lên tiếng kéo cô về với thực tại.
- "Tính đứng đây tới chiều?"
.
.
- " Em có thể đi một mình, không cần phiền đến anh đâu" Cô vén tóc, vờ ngại ngùng nói.
Seokjin không trả lời, lạnh lùng lướt qua để lại Jieun với vẻ mặt ngây ngốc khó hiểu chẳng biết phải làm gì.
Mỗi lần cô gái này xuất hiện, những ký ức đau thương đó lại dày vò trái tim anh. Seokjin biết rõ cô đến đây cùng với anh, hình ảnh cô hạnh phúc cùng với anh trai ở thế giới này thật sự càng khiến lòng anh trở nên day dứt. Tâm trạng cứ thế chùng xuống, anh quay sang nhìn bên cạnh mãi chẳng thấy cô đuổi theo sau. Lúc này mới dừng chân, xoay người nhìn về phía cô gái đang ôm mèo đứng như trời trồng ở phía sau.
- "Tôi không biết đường, nhanh chân một chút."
.
.
Jieun thả mèo nhỏ xuống, ngoan ngoãn chạy về phía anh. Con người lạnh lùng xa cách đó, suýt nữa đã khiến cô tổn thương mà khóc..
Sau khi tỉnh dậy, cô cảm nhận được cô gái Jieun của thế giới này có trái tim nhẹ nhàng mềm yếu lắm.
Sống nhờ thể xác của người ta, cô đôi lúc không thể tự chủ cảm xúc của bản thân nữa.
Ví dụ như chuyện cỏn con như vừa rồi cũng khiến hai khóe mắt cô cay cay .. Giờ anh ta nhìn cô một cái, tâm trạng lại phấn chấn đến lạ lùng.
Biết phải làm sao đây? cô bé Jieun bệnh tật ở thế giới này, vẫn còn trẻ con lắm.
.
.
Hôm nay là ngày hẹn đến bệnh viện lọc máu, suốt 2 tháng qua vẫn đi đều đặn cùng với Taehyung và anh trai Yoongi, Jieun "mới đến" cũng bắt đầu quen đường rồi. Hôm nay đi cùng đại ca, cô ra vẻ tự tin hơn hẳn.
Suốt cả quãng đường đến bệnh viện, khác với Seokjin lạnh lùng trầm ngâm không thèm hó hé một lời, Jieun đi bên cạnh lại rất vui vẻ hoạt bát, đôi lúc còn quay sang nhìn trộm anh, xong lại tủm tỉm cười ngây ngốc.
Lúc đứng chờ ở trạm xe, cô thích thú nhìn những gương mặt trên bảng quảng cáo, sau đó liếc vội qua so sánh với gương mặt điển trai của đại ca. Trong lòng âm thầm công nhận vẻ đẹp của anh không dễ dàng đi so sánh với người ngoài.
Tự hỏi, staff của các công ty giải trí chưa từng đụng phải gương mặt điển trai này trên phố à? Nếu là cô, hứa sẽ bắt về công ty đào tạo làm người nổi tiếng.
Jieun bỉu môi. Cái vẻ đẹp này, không dùng để kiếm tiền chính là phí của trời ban.
- "Số mấy?"
-" Số 1 " Jieun vô thức trả lời, khoanh tay trước ngực, lắc đầu cảm thán " Vẻ đẹp này mà số hai thì không ai dám tranh số một đâu"
-" Đường này làm gì có chuyến xe số 1"
-" Hả..?" Jieun ngớ người, xấu hổ gãi đầu tránh ánh mắt của đại ca.
Lúc này chuyến xe số 92 dừng bến, cô nhanh nhẹn kéo tay anh lên xe, còn 'ga lăng' trả tiền cho hai vé.
.
.
Lee Jieun,
em đừng cười như thế nữa
.
.
Bệnh viện Yulie
-"Bệnh nhân Lee Jieun?"
Jieun bật dậy, vẫy vẫy tay ra hiệu về phía y tá, người vừa mới gọi tên cô.
Y tá bận rộn chỉ lo kiểm tra danh sách, lát sau mới ngẩng đầu hướng mắt về Jieun, vài giây tiếp theo khựng lại khi thấy Seokjin bên cạnh. Cô ta nhẹ giọng dịu dàng nói, ánh mắt chan chứa hình ảnh đại ca Seokjin .. " Sẽ mất khoảng 4 tiếng đấy, người nhà đợi ở ngoài, có việc gì gấp tôi sẽ gọi vào"
-"Bắt buộc phải đợi à? Ý tôi là người nhà ấy" Jieun không chú ý điều vừa rồi, lòng chỉ thấy áy náy với người đi cùng. Thời gian 4 tiếng thật sự rất lâu, đại ca lại rất bận rộn.
Ánh mắt y tá sáng lên đầy hi vọng, không giấu được cảm xúc vui vẻ mà khóe môi bất giác cong lên"Chồng cô lạnh nhạt đến vậy à?"
-" Không phải .."
-" Mau vào trong" Anh lạnh lùng lên tiếng.
.
.
Một mình đợi bên ngoài, Seokjin chọn một vị trí ngồi gần phòng bệnh cô vừa bước vào , ngã người làm một giấc ngắn. Lúc tỉnh dậy vẫn còn rất nhiều thời gian, anh đứng dậy tiến về phía phòng bệnh, thấy Jieun bên trong nằm trên giường trắng tinh, đếm không xuể số ống dây chi chít đặt xung quanh người cô. Từ ngoài nhìn vào đã cảm nhận được sự khó chịu và đau đớn.
Anh hiểu rõ
Không dễ dàng gì mà Jieun lại chấp nhận sống tiếp ở thể xác này, nếu như hôm đấy cô không gặp lại Lee Yoongi.
Dáng vẻ lúc này của cô làm Seokjin thoáng nghĩ về lần đầu bọn họ gặp nhau.
Không phải 2 tháng trước, mà là từ rất lâu rồi.
1 tiếng sau đó, Jieun khỏe mạnh kéo cửa phòng bệnh. Cô nhanh nhảu vui sướng chạy đến ngồi cạnh Seokjin đang ngủ gật gần đó, vừa yên vị liền cảm nhận được một luồng gió lạnh đến rợn người. Cô khó hiểu mà nhíu mày.
Dáng vẻ ngủ gật của anh, không biết đã thu hút bao nhiêu ánh mắt của chị em phụ nữ?
Vì mãi mê đọ mắt với vài cô nàng ngồi gần đó, không chú ý anh đã tỉnh từ bao giờ. Đến khi bên cạnh truyền đến thanh âm trầm ấm "Cô muốn ăn gì?"
Nghe được lời quan tâm hiếm hoi từ đại ca kiệm lời, lòng Jieun không khỏi vui sướng. " Anh đói bụng sao?"
-" Nghe bảo lọc máu xong nên ăn canh sườn bò"
-" Để em nấu cho anh ăn nhé?" Jieun nói. Với kinh nghiệm vào bếp 25 năm nuôi anh trai, cô đủ tự tin với tay nghề của mình.
Chỉ là, người nào đó thẳng thắng từ chối.
-"Không cần. Đi thôi"
.
Nhưng mà,
tôi không phải Jieun nhút nhát 23 tuổi của thế giới này?
.
Jieun mặt dày, kiên quyết lải nhải bên cạnh cho đến khi Seokjin chịu thỏa hiệp để cô vào bếp. Chiều hôm ấy, cô lôi anh vào siêu thị gần nhà, vận dụng hết kiến thức nấu canh sườn bò học từ cuốn sách dạy nấu ăn được anh trai Yoongi mua cho nhiều năm trước. Vỏn vẹn 20 phút đã chất đầy nguyên liệu vào giỏ hàng.
Đến giai đoạn tính tiền, Jieun cười cười đứng yên bên cạnh đợi Seokjin thanh toán.
Tối, hương thơm của canh sườn bò lan tỏa khắp tiểu khu nhỏ cũ kỹ, thu hút rất nhiều mèo hoang đến xin ăn, trong đó không thể bỏ sót Kim Taehyung. Một lần ăn tận 4 tô.
-"Em đi cùng chị suốt 3 năm chưa một lần được ăn món chị nấu" Taehyung ăn xong trở mặt than phiền bị đối xử bất công.
Jieun cười, không nói gì. Trách sao được khi cô chỉ mới đến đây 2 tháng.
-"Bao giờ anh Yoongi về ạ?" Taehyung tiếp tục lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.
Đột nhiên bị hỏi về anh trai, ánh mắt cô tràn ngập niềm vui "Công tác 3 tháng sau mới về"
Suốt 2 tháng ở đây, ngày nào cô cũng kè kè bám dính Yoongi khiến anh cảm thấy đáng sợ. Nhắc tới Yoongi, trong lòng bỗng thấy thiếu thiếu, anh trai chỉ mới ra khỏi nhà 2 ngày, Jieun bắt đầu thấy nhớ rồi.
Chỉ nghĩ đến thời gian anh biến mất, cô độc trong căn phòng tối ngộp ngạt, Jieun thiếu điều muốn về nhà soạn vali chạy đến chỗ anh trai công tác.
Chuông điện thoại reo lên, là anh trai gọi về. Jieun vui vẻ cầm điện thoại rời đi. Quên cả câu chào tạm biệt.
.
Vì lý do Yoongi đi vắng, 3 tháng sau đó ngày nào Jieun cũng có mặt ở căn gác mái của đại ca Seokjin. Đều đặn đến nổi anh hoài nghi phải chăng cô quên mất thân phận của chính mình. Làm gì có chuyện con nợ đến nhà chủ nợ vui chơi mỗi ngày, còn tự tin ca múa nhảy nhót với tên nhóc đàn em xã hội đen mỗi tối. Có khi Seokjin còn phải ra mặt đe dọa mới chịu trở về nhà ngủ.
Taehyung trong thời gian này vẫn chăm chỉ luyện tập chuẩn bị cho kỳ thi cuối cùng ở công ty giải trí, từ bao giờ việc đưa đón Jieun đến bệnh viện vài ngày một tuần trở thành nhiệm vụ của anh.
Cô nhóc Jieun dường như đã hết e thẹn ngại ngùng, vứt bỏ hết liêm sỉ mỗi ngày đến trêu đùa cuộc sống nhàm chán của Seokjin. Ở bệnh viện cũng không ngần ngại quàng tay, ngã đầu dựa vào anh chọc tức mấy cô y tá, khiến Seokjin tự hỏi liệu cô nàng này chán sống đến mức muốn gây thù oán với người biết sử dụng kim tiêm?
Cảm giác khó chịu, day dứt khi nhìn thấy người con gái này dần dần nhạt phai sau 3 tháng. Anh nhận ra bản thân đang hình thành một thói quen xấu, chính là bắt đầu quen với việc có Jieun bên cạnh.
.
Khoảnh khắc này
sợ trái tim vô thức lay động vì người
•
Cuối cùng ngày thi quan trọng của cậu nhóc cũng đến. Trước hôm đó, cậu cười cười ngỏ ý muốn anh đến công ty với tư cách là người thân duy nhất của thực tập sinh Kim Taehyung.
Seokjin nghe xong bày ra bộ lạnh như tiền, không nói tiếng nào trở về phòng. Để lại cậu nhóc tổn thương thu mình vào góc tối.
Sáng sớm hôm sau, giật mình tỉnh dậy vì tiếng chuông báo thức, phát hiện Seokjin đã ra khỏi nhà từ bao giờ. Taehyung to gan lẻn vào phòng anh, vài giây sau bịt mũi chạy ra ngoài tìm chỗ nôn.
Cậu nôn đến xanh cả mặt mày, người nhìn vào không một chút sức sống khiến Jieun vừa thấy đã hốt hoảng lo lắng.
Căn phòng đó, nồng nặc mùi thuốc lá.
Anh cả ngày như mất hút, không trở về nhà, không đến nhà kho cũ, không đi cùng Jieun. Không ai có thể liên lạc được.
Tối, Taehyung một mình đi công ty chuẩn bị thực hiện tiết mục của mình, tâm trạng của cậu .. hoàn toàn trống rỗng. Lần lượt những thực tập sinh khác lên sân khấu, từ trong cánh gà, Taehyung đưa mắt vô vọng về khu vực khán đài, chỉ mong anh một lần xuất hiện. Chỉ là, kết quả vẫn như vậy.
Gần đến tiết mục của Taehyung, điện thoại trong túi chợt lóe sáng lên.
"Tôi biết mình không xứng để cho cậu một lời khuyên
Hãy nghĩ đến lý do lúc cậu bắt đầu."
Đó là giấc mơ của cậu, tại sao lại phải từ bỏ?
Chìm đắm trong nền nhạc Singularity, giọng hát trầm ấm cất lên thu hút hết mọi ánh nhìn. Vũ đạo uyển chuyển quyến rũ, chàng trai đơn độc làm chủ sân khấu khiến khoảnh khắc như ngừng trôi. Ở nơi tối đen như mực ấy, Taehyung như vì tinh tú tỏa sáng bằng ước mơ cháy bỏng của tuổi trẻ.
Seokjin từng nói, hãy nghĩ đến lý do cậu bắt đầu. Cuộc đời còn dài, chỉ cần không ngừng cố gắng.
.
Kết thúc bài thi, cậu nhóc lặng lẽ cầm túi rời khỏi công ty giải trí. Không muốn bản thân đặt nặng vào kết quả.
Cậu muốn đi tìm anh.
Trong đêm tối, ánh lửa từ điếu thuốc dang dở thu hút sự chú ý của cậu. Taehyung chầm chậm đi đến. Nhận ra hình bóng một người đàn ông cao lớn, dựa người vào cột điện, hai mắt suy tư vô định. Là Kim Seokjin
Nơi này rất gần công ty giải trí của Taehyung.
-"Hyung, sao anh không vào trong?" Cậu nhỏ giọng lên tiếng. Đáy lòng dâng lên cảm xúc nghẹn ngào.
-" Về thôi"
Taehyung từ bé đã không giỏi kiềm chế cảm xúc, vì sự xuất hiện của Seokjin, khóe mắt bắt đầu ngấn nước. Ấy vậy mà người bỏ đi trước bỗng dừng lại, xoay người nhíu mày đứng đợi làm cậu nhóc trở nên hoảng hốt.
Dùng tay áo dụi đi 2 mắt đỏ hoe, chân hớt hải chạy về phía niềm hi vọng của cậu.
.
.
Ký ức của tên đại ca này
khiến tôi trở nên thật thảm hại
.
.
Seokjin mở mắt tỉnh dậy, nhận ra bản thân đang ở giữa không gian mờ ảo quen thuộc. Trước mặt là Kim Taehyung, nhưng có chút khác lạ?
-" Này chú, ba tôi nợ chú bao nhiêu?"
-"Chuyện người lớn, trẻ con đừng xía vào"
Chú? Trẻ con? Seokjin chầm chậm quan sát, nhận ra đây có vẻ như là lần đầu tiên gặp tên nhóc này. Trên người còn đang mặc đồng phục trường cấp 3, gương mặt non chẹt cố tỏ ra không sợ hãi.
.
-"Nếu tôi chết, ba cậu không còn mắc nợ nữa"
Không gian lại thay đổi đến nơi nhà kho cũ kỹ, cơ thể anh đầy những vết thương. Bên cạnh còn có cậu nhóc Taehyung mặt cau có đang ôm chân đau đớn.
-"Chú có thể đừng nói chuyện vớ vẩn đấy không?"
.
Lại mở mắt, không rõ vì sao bên cạnh vẫn là Kim Taehyung. Seokjin tự hỏi phải chăng thể xác này đang trách móc việc anh làm cậu nhóc tổn thương tối qua?
Họ đang ở đâu đó. Một tầng thượng đầy gió, Kim Taehyung mặc đồ bệnh nhân đang ngồi trên xe lăn? Anh đoán được nơi này là bệnh viện.
Đại ca xã hội đen còn đang cầm trên tay một lon bia, có vẻ đã ngà ngà say.
-"Ước mơ của chú là gì?" Là giọng nói lanh lẽo của tên nhóc
-" .. làm xã hội đen?"
-"Ước mơ của tôi là trở thành nghệ sĩ nổi tiếng"
-"Nhưng chân bị như thế này, phải từ bỏ thôi"
..
-"Đó là ước mơ của cậu, tại sao phải từ bỏ?"
.
.
.
Sau khi tỉnh lại, tâm tình Seokjin càng nặng nề hơn.
Ánh mắt đầy hi vọng của Taehyung trong giấc mơ hệt như cậu của hiện tại đi bên cạnh anh. Như chính Kim Seokjin của nhiều năm trước.
Giấc mơ đó, ai đã khiến tôi từ bỏ?
.
Seokjin đại ca, nếu không muốn tôi ở đây anh có thể nói?
Tại sao lại dùng ký ức của anh dằn vặt tôi?
.
Tiểu khu cũ, 9:00PM
- "Jieun noona" Taehyung tâm tình vui vẻ, vừa trở về đã bắt gặp Jieun đang đợi trước cửa nhà họ. Cậu hăng hái chạy đến khoe khoang tiết mục thành công vừa nãy.
Nhận ra bên cạnh còn có một người lâu ngày không gặp. Lee Yoongi.
-" Đến đây làm gì?" Vẫn thanh âm lạnh nhạt đó nhưng ánh mắt lại dịu dàng với Jieun. Có điều, giây phút anh phát hiện Yoongi có mặt ở đây, ánh mắt trở nên sắc hơn. Lạnh lùng lướt qua.
-" Em nấu cơm này, vào trong thôi"
Thực đơn là canh sườn bò. Lí do vì sao Jieun lại chăm nấu món này hả? là do hôm ấy anh hỏi cô có muốn ăn không. Logic lập luận một cách khó hiểu nào đó lại cho rằng Seokjin thích món canh sườn bò.
Hôm nay anh trai trở về, Jieun xung phong nấu nướng, lát sau trông thấy nồi canh như thể nấu cho cả xóm mà Yoongi hoang mang nghi ngờ cô em nhỏ này. Jieun từ đó đến giờ trừ mì gói thì chẳng biết làm gì cả. Vì cô bé này sức khỏe không tốt nên anh cứ cưng chiều, chăm sóc như công chúa nhỏ.
-" Wow, lần đầu tiên được ăn cơm gia đình 4 người đấy" Jieun hí hửng trước bàn ăn lần đầu tiên đông đủ những người thân quen của mình. Ngay cả thế giới kia, cô đã không còn được ăn cùng ông bà từ khi lên 8.
Đảm đang đứng dậy chia phần cho từng người. Riêng Taehyung thì cô cho hẳn 4 tô, đỡ mất công cậu nhóc vụng về này ăn xong lại táy máy tay chân.
-"Noona, đừng tưởng nhập hộ khẩu thì được xóa nợ nhé" Taehyung lên tiếng châm chọc liền nhận ngay một cái lườm đáng sợ.
Vì thân phận chủ nợ - con nợ mà Yoongi chưa từng đến đây bao giờ, nếu không vì em gái ngồi cạnh, anh chắc không chịu nổi khí chất lạnh nhạt đáng sợ của Seokjin. -" Thời gian qua, cảm ơn 2 anh đã chăm sóc Jieun"
Yoongi dường như cảm nhận được việc Seokjin không thích mình, anh ta lờ đi lời cảm ơn, mắt chỉ chăm chú vào tô súp ngập thịt mà Jieun nấu.
Đến khi không khí bàn ăn chìm hẳn, như thể nhắc nhở anh đáp lại thì Seokjin mới buông câu lạnh lùng
-" Nếu không có gì quan trọng, lần sau đừng tìm đến đây nữa" Anh gần như chưa bao giờ nói chuyện với Yoongi, đây là lần đầu tiên.
Yoongi có chút gượng gạo nở nụ cười.
-" Vâng vâng, biết rồi" Jieun bỉu môi, sau đó quay sang nhìn anh trai như thể đây chỉ là chút chuyện lặt vặt "Oppa không sao đâu, ngày nào anh ấy chẳng đuổi em như vậy"
Ánh mắt anh dõi theo cô, cái đồ ngốc nghếch. Em ở đây vui vẻ đến thế?
Yoongi và Jieun thế là nhìn nhau cười. Hai anh em cả buổi hòa cùng Taehyung đùa nghịch, cười nói rộn rã khắp bàn ăn.
Đặc biệt là ánh mắt Jieun, cô ấy nhìn Yoongi bằng tất cả niềm hạnh phúc.
Duy chỉ có Seokjin trầm tĩnh ngồi đấy, họ cứ ngỡ vốn là anh lạnh lùng của thường ngày. Đâu nào biết, tâm can day dứt cuộn trào trong anh.
Cái chết của người đó
Từ bỏ giấc mơ
Bầu trời xanh đầy nắng
và em.
.
Ngày 18 tháng 06 năm 2019.
Tôi nhớ như in đêm mưa định mệnh đó, lần đầu tiên chúng ta biết đến nhau.
Tôi ngà ngà say sau khi dứt điểm một chai Chivas 62 tại hộp đêm nhân ngày sinh nhật một cô gái tình cờ quen biết, lúc tỉnh giấc đã thấy mình nằm bất động trong chiếc xe vỡ nát. Cổ họng tôi như bị xé toẹt ra thành nhiều mảnh, đau đớn không đủ diễn tả cảm giác lúc đấy.
Lần đầu gặp em, cả người bê bết máu.
Khắp các mặt báo đều tin tức về tôi, em và anh ta.
Ca sĩ Kim Seokjin lái xe gây tai nạn .
Ca sĩ Kim Seokjin tông xe chết người.
Ca sĩ Kim Seokjin lái xe trong tình trạng bất ổn.
Tôi không nhớ được, có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là đặt điều. Tôi chỉ biết được, dù cho gia đình có vung bao nhiêu tiền để che đậy đi tin tức đó, cánh cửa ước mơ của tôi vẫn phải đi đến hồi kết.
Chỉ luôn hi vọng rồi ngày mai sẽ khác. Vậy mà nơi cổ họng đó, mãi mãi không thể quay về lúc xưa. Tất cả là do .. anh ta.
Lee Jieun, lần thứ hai gặp em là nơi em đau khổ nhất nhỉ? em trơ trọi một góc, ngây dại nhìn bức ảnh của người đàn ông đó.
Nghe nói là người thân duy nhất của em? Lòng tôi càng trở nên day dứt.
Gặp em ở tai nạn tàn khốc đó, tạm biệt em nơi bệnh viện. Tôi cứ ngỡ cả đời không phải gặp lại nhau. Cả người đàn ông đó, hình bóng anh ta ám ảnh tôi hằng đêm.
Từ giã của cuộc đời do căn bệnh trầm cảm quái ác, để rồi tại đây lại gặp em.
Này, gặp lại anh trai em vui đến thế?
Dù rằng, phải sống trong cơ thể của một kẻ bệnh tật?
Dù rằng, không biết sẽ dừng chân chốn này bao lâu?
Từ bỏ cả cuộc đời, em hạnh phúc đến thế sao?
-Cont-
-----
À, là mình đây `◕‸◕'
Phân vân mãi không đăng vì sợ mọi người không hiểu.
Nên mình viết vài dòng giải thích ở đây nhé.
•
Kim Seokjin(26), Lee Jieun(25)
Cả 2 người đều từ thực tại (P27:Green light) đến một thế giới khác, và ở đây họ sống trong 2 thể xác của người khác. Nhưng điều đặc biệt là 2 người này có khuôn mặt y hệt Seokjin và Jieun.
Vì vậy nên có những đoạn mình gọi là "thể xác này"/"Jieun ở thế giới này" ý là Jieun (mới đến) đang nói về thể xác mà cô đang mượn.
Và ký ức, có những đoạn viết là "ký ức của thể xác này/giấc mơ về ký ức cũ của thể xác này" đều sẽ chớp nhoáng xuất hiện trong đầu của các nhân vật mới đến.
Tương tự như vậy với Seokjin.
# Hôm trước mình có đăng lại P28, không phải chỉ đổi tên chương đâu mà viết lại nội dung nên mọi người nếu có bỏ qua thì quay về đọc nhé.
# Mình biết 1 chương 5000 chữ rất kén người đọc, nhưng vì thật sự không muốn kéo dài part 3 quá nhiều so với 2 part trước nên mình đành phải như vậy. Cảm ơn vì các bạn đã đọc đến dòng này nhé ^^
Buổi tối vui vẻ ♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com