Bức thư đến từ tương lai của Hạ Dư
Tác giả: 想你的雨季
【Gửi tới người em yêu:
Thấy chữ như thấy người.
Tạ Thanh Trình, xin chào anh, em là Hạ Dư.
Đầu tiên, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Em không chắc là phong thư này có thể thuận lợi gửi đến tay anh không, chung quy thì thứ có tên là "Làm Bưu Cục Thời Gian" này đối với kỹ thuật hiện hữu của nhân loại mà nói thì vẫn còn khá mới lạ. Nhưng bởi vì em rất muốn nói một vài lời với anh của quá khứ, coi như bù đắp cho những năm tháng ấy khi mà em đã để anh đơn độc một mình chịu đựng những tiếc nuối đau khổ, vì thế em của giờ phút này tin tưởng rằng, kỳ tích vượt qua thời không sẽ đến với chúng ta.
Lựa chọn gửi thư tới cho anh của ngày hôm nay là vì hôm nay là một ngày quan trọng ---- 27/09/2022, ngày sinh nhật đầu tiên của anh sau khi em "chết".
Đúng vậy, sau trận hải chiến em vẫn chưa chết. Có lẽ là do trời cao xót thương, không nhẫn tâm khiến chúng ta âm dương cách trở, em đã may mắn sống sót, hơn nữa còn sống cho đến hiện tại khi đã có một gia đình mỹ mãn với anh.
Đọc đến đây, em nghĩ anh đã đoán được rồi, đây là một bức thư gửi tới từ tương lai ---- Em là Hạ Dư đến từ năm năm sau.
Có lẽ anh không tin tưởng tất cả những gì em nói, nhưng nếu như em nói rằng, em biết là anh yêu em thì sao?
Không chỉ như vậy, em còn biết là vào ngày sinh nhật tuổi 20 của em, trong lòng anh đã sớm chấp nhận lời tỏ tình của em rồi. Anh bằng lòng bảo vệ em, chăm sóc em, bầu bạn với em, bằng lòng chiều theo sự bướng bỉnh tùy hứng của em, bằng lòng trả giá hết thảy cảm tình, thậm chí là cả sinh mạng vì em.
Đúng vậy, những bí mật mà anh lén che giấu đều đã bị anh của tương lai tự mình nói cho em biết đó.
Hiện tại anh đã tin những gì em nói rồi phải không?
Được rồi, em không nói mấy lời dư thừa này nữa. Em đoán anh của hiện tại nhất định rất mong mỏi muốn biết thế giới trong tương lai như thế nào.
Thế giới trong tương lai rất tươi đẹp. Chúng ta từ trong khói lửa chiến trận kề vai nắm lấy tay nhau đi đến giây phút cuối cùng, tuy rằng suốt cả chặng đường đó rất gian nan, nhưng sau cùng Mandela đã bị hủy diệt, Hỗ Châu cũng khôi phục lại sự yên bình vốn có của nó. Tất cả mọi tội ác đều đã hóa thành cát bụi, những linh hồn vô tội đã có được sự yên nghỉ, Phá Mộng Giả đã tuyên bố sự thắng lợi thành công với toàn thế giới. Chính nghĩa mà anh vẫn luôn tin tưởng cuối cùng đã lấy được ánh sáng của nó.
Tất nhiên, những chuyện này đều là chuyện phía sau rồi. Em nói một chút về chuyện gần anh nhất nhé, trước tiên chúc mừng anh, cháu gái của anh không lâu nữa sẽ chào đời. Đó là một bé gái mang theo rất nhiều sự tốt đẹp và hy vọng, cô bé sinh ra vào mùa xuân, là một tia sáng mạnh mẽ như mầm xanh mới nhú lên từ nhành cây, vì thế Tạ Tuyết đặt cho cô bé một cái tên "Nha Nha".
Giống như hàm ý của tên gọi, cô bé sẽ mang đến cho anh hy vọng về sinh mệnh tựa như mầm non của mùa xuân. Để anh tìm được một lý do sống tiếp trong quãng thời gian thất lạc nhất ấy. Vì thế tuy rằng sau này cô bé hay chiếm lấy thời gian rảnh rỗi của anh, khiến em có chút ghen tỵ, nhưng kỳ thực em vẫn luôn rất biết ơn cô bé, cảm ơn cô bé đã thay em thắp lên một ngọn đèn cho anh trong quãng đời khó khăn nhất tăm tối nhất ấy.
Lúc này cách thời điểm chúng ta gặp lại lần tới vẫn còn khoảng ba năm, trước tiên em muốn nói với anh một lời xin lỗi. Em của ba năm sau sẽ vì một vài nguyên nhân bất khả kháng mà đứng ở phía đối lập với anh, thậm chí sẽ làm ra những chuyện tổn thương anh.
Em xin lỗi, nhưng xin anh ngàn vạn lần đừng thất vọng về em, càng đừng vì thái độ của em đối với anh mà cảm thấy đau khổ và buồn bã. Anh còn nhớ không, em đã từng nói với anh, anh là điều không gì có thể thay thế. Trong mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây mà em sống, em đều đang yêu anh, em sẽ luôn bảo vệ anh, em sẽ không rời xa anh đâu. Xin anh nhất định hãy tin tưởng em, Hạ Dư mà anh nhìn thấy, bất kể là tương lai hay quá khứ, đều sẽ cùng anh đi trên một con đường, cùng tiến về phía trước.
Anh đừng sợ nhé, phía sau đó, khi chúng ta đã trải qua tất cả rồi thì không chỉ có hai chữ "tươi đẹp" đủ để hình dung được đâu. Thậm chí em không thể tìm thấy bất kỳ một từ nào trong từ điển có thể miêu tả được tất cả những gì anh đã dành tặng cho em, hiện tại em đang nhớ đến mấy ngày trước chúng ta cùng đi ngắm biển, hoàng hôn chạng vạng, gió biển thổi lướt qua mái tóc anh, còn có cả vầng trăng sáng chiếu lên đôi mắt dịu dàng của anh..... Tất cả những điều ấy đều không đủ để khắc họa anh.
Tagore đã viết: "Trái tim tôi là một cánh chim chốn hoang vu, đã tìm được bầu trời xanh trong mắt em", khi ấy em bất chợt nhớ tới câu thơ này. Em nhìn thấy nụ cười lơ đãng, trông thấy đôi mắt đã khiến em đắm chìm trong đó từ lâu của anh, và em đã nhắm mắt cúi xuống hôn anh.
Giây phút ấy, chữ "yêu" này tựa như đã thành hình trong tâm trí em, bởi vì em cảm nhận được lời đáp lại của người mình yêu. Nụ hôn của khoảnh khắc này không nhuốm màu tình dục, trên mặt biển tĩnh lặng gió nhẹ mây trôi, ánh trăng sáng đáp xuống quanh chúng ta, những cái chạm nhẹ nơi chóp mũi đều là tình yêu thương và sự quyến luyến của đối phương.
Em hận không thể vĩnh viễn đắm chìm trong giây phút đó, em tin rằng khoảnh khắc ấy chúng ta có chung một tâm tình. Em nghĩ sau này em sẽ trồng bình minh và hoàng hôn của mỗi ngày trong mắt anh, sau từng cơn sóng thủy triều thăng trầm, chúng sẽ trở thành những lần bốn mùa xoay vần có em.
Tạ Thanh Trình, sinh nhật vui vẻ anh nhé, em yêu anh. Đừng vì sự ra đi của em mà bi thương, bởi lẽ khổ nạn rồi cũng sẽ trôi qua, ở tận cùng của con đường sương gió mịt mù ấy, có em đang đợi anh.
Vĩnh viễn yêu anh, Hạ Dư. 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com