Nhiên Vãn Cameo 【Yes or Yes 01】
Tác giả: 一只漂亮的鹅
Rì rào.
Bọt sóng thủy triều dâng lên chìm xuống, xô vào bờ cát.
Nước biển ào tới ngập ướt bàn chân Hạ Dư rồi lại rút đi.
Lặng yên nhìn biển, Hạ Dư khẽ nói: "Tạ Thanh Trình, câu chuyện của em đã viết xong rồi. Em sắp đến tìm anh đây."
".... Nếu như thật sự có Thiên đường, anh hãy ở nơi đó đợi em nhé."
Hướng về cái chết mà sống, nở một nụ cười nhẹ nhõm, Hạ Dư từng bước tiến vào đại dương.
Nước biển ngập đến bắp chân, rồi dâng lên đùi, rồi đến ngang hông.
Cuối cùng ngập quá đầu.
Hạ Dư nhắm mắt, thiếp đi giữa cõi mênh mông. Tựa như Jack trong con tàu Titanic vậy.
Chỉ là khi tỉnh lại, hắn không tới Thiên đường. Hắn đến một không gian vô cùng kỳ lạ.
Xung quanh là một vùng trắng xóa, như thể không có điểm cuối.
Ngơ ngác nhìn bốn bề, Hạ Dư nhỏ giọng thì thào: "Tạ Thanh Trình! Tạ Thanh Trình, anh ở đâu... anh đang ở đâu vậy?"
"Hừ, ồn chết mất."
Một giọng nam trầm vang lên trong không gian. Sau đó là một loạt tiếng bước chân.
Hạ Dư quay đầu nhìn thấy hai người đàn ông. Một người mặc đồ đen, một người mặc đồ trắng. Đều là trang phục cổ đại.
Hạ Dư rất đơn thuần mà hỏi một câu: "Các anh là Hắc Bạch Vô Thường ư? Các anh có trông thấy Tạ Thanh Trình không?"
Đạp Tiên Quân: "........."
Sở Vãn Ninh: "........"
Đạp Tiên Quân nhướn mi: "Tam đệ, ngươi đừng đọc thoại bản nữa được không? Bổn tọa là ca ca của ngươi!"
Hạ Dư: "?"
Sở Vãn Ninh ngăn Đạp Tiên Quân tiếp tục nói mấy lời linh tinh vô nghĩa: "Hạ Dư, bọn ta là người ở một thời không khác. Bởi vì bọn ta và cậu có chung một cội nguồn, cho nên lần này bọn ta đến đây là muốn đưa cậu trở về quá khứ, giúp cậu gặp được người mà cậu muốn gặp."
"Cậu có cơ hội thay đổi vận mệnh của mình."
Hạ Dư bỗng mở to đôi mắt hạnh: "... Các anh... không lừa tôi chứ?"
Thậm chí hắn còn hoài nghi bản thân có phải vẫn chưa chết, mà chỉ là đang hôn mê, và đang mơ một giấc mộng đẹp.
"Đương nhiên là không lừa ngươi rồi." Đạp Tiên Quân nhếch môi cười: "Chỉ cần có Thời Không Sinh Tử Môn, ngươi muốn nghịch thiên chuyển mệnh chẳng phải quá đơn giản hay sao? Bổn tọa cũng chính là vì có Thời Không Sinh Tử Môn mới cưới được vợ đó."
Vành tai Sở Vãn Ninh hơi đỏ lên: "Im miệng."
"Hạ Dư, lần này ngươi phải cố lên đấy. Bắt đầu theo đuổi vợ lại một lần nữa, đừng có làm mất mặt nhà chúng ta."
Ở bên cạnh, Sở Vãn Ninh lặng lẽ triệu Cửu Ca tới.
Bỗng một khe hở từ từ mở ra, có một âm thanh trống rỗng xa xôi cất tiếng hỏi: "Quân đến nơi đâu?"
Hạ Dư nhìn Sở Vãn Ninh và Đạp Tiên Quân.
"Nhìn bổn tọa làm gì? Mau nói ngươi muốn quay trở về năm nào đi!"
"Tôi muốn quay về năm tôi sinh nhật tám tuổi."
Thấy khe hở không có chút phản ứng nào, Hạ Dư lắp ba lắp bắp: "Chính là.... ngày đầu tiên gặp gỡ Tạ Thanh Trình đó. Anh.... có hiểu không?"
Trong chớp mắt, một luồng ánh sáng lóe lên.
Đường hầm thời không từ từ mở ra.
Sở Vãn Ninh khẽ nói: "Khi hồn phách của cậu bước vào đó, thì cậu có thể quay về năm cậu tám tuổi. Còn có một chuyện nữa...."
Chuyện gì đó Sở Vãn Ninh chưa kịp nói hết, Hạ Dư đã bị Đạp Tiên Quân xấu bụng đẩy thẳng vào trong.
Khẽ hở nháy mắt đã khép lại.
Sở Vãn Ninh: "?"
"Mặc Nhiên, ngươi làm gì thế! Ta vẫn còn chưa nói với Hạ Dư là Tạ Thanh Trình cũng trùng sinh mà!"
Đạp Tiên Quân cười xấu xa: "Vãn Ninh à, bổn tọa đang tăng thêm chút độ khó cho con đường theo đuổi vợ của hắn thôi. Ngươi xem chúng ta đã phải trải qua bao nhiêu trắc trở mới có thể ở bên nhau, hai người kia cũng phải nếm trải một chút mới đúng chứ."
Sở Vãn Ninh đỡ trán: "Bọn họ còn chưa đủ thê thảm hay sao...."
"Được rồi, dù sao đã giúp bọn họ đến bước này rồi, chúng ta cũng tình nghĩa lắm rồi đó. Con đường phía sau thì Hạ Dư và Tạ Thanh Trình cần phải tự mình đi tiếp thôi, chúng ta mau về Nam Bình Sơn đi. Bổn tọa muốn ăn cháo ngươi nấu."
Sở Vãn Ninh bất đắc dĩ, nhưng vẫn cưng chiều hắn mà đồng ý.
***
Khi Hạ Dư mở mắt lần nữa thì hắn đã ở trong một căn phòng quen thuộc.
Hạ Dư giơ tay véo chính mình một cái.
Ư, đau, không phải là mơ.
Hạ Dư ngồi bật dậy. Hắn không thể tin được mà nhìn tay chân của mình, hắn nhận ra bản thân đã thật sự trùng sinh rồi.
Thì ra bọn họ không lừa mình, đây không phải là mơ.
Hắn thật sự đã quay trở về năm tám tuổi!
"Hạ Dư." Gõ cửa phòng, Hạ Kế Uy nói: "Dậy chưa? Hôm nay là sinh nhật của con đấy, cũng là ngày bác sĩ tâm lý mới của con đến, đừng ngủ nướng."
Nghe thấy cụm từ then chốt 'bác sĩ tâm lý mới' này, Hạ Dư nhảy xuống giường chạy ra mở cửa: "Ba, bác sĩ tâm lý mới của con mấy giờ đến vậy?"
Hạ Kế Uy không khỏi sửng sốt.
Kể từ khi con trai cả của ông hiểu chuyện đến nay, vẫn luôn đau ốm mệt mỏi. Nào có như hiện tại, hai mắt chứa đầy ánh sáng và hy vọng...
Còn có một chút kích động.
Thằng bé này chẳng phải vẫn luôn chán ghét bác sĩ hay sao? Sao đột nhiên lại hưng phấn thế nhỉ?
Không rõ đầu cua tai nheo gì cả, Hạ Kế Uy ngập ngừng nói: "Chắc là sắp đến rồi đó..."
"Con mau đi rửa mặt, thay quần áo rồi xuống lầu đi."
Hạ Dư đóng cửa lại, liền vội vàng rửa mặt thay quần áo.
Hắn phải dùng diện mạo tốt nhất để gặp lại Tạ Thanh Trình của hắn, trân bảo của lòng hắn một lần nữa mới được.
Thay quần áo xong, Hạ Dư nhanh chóng xuống lầu.
Vừa mới chạy ra khỏi biệt thự hắn đã trông thấy bác sĩ Tạ của hắn, Tạ Thanh Trình của hắn, vẫn còn sống, anh đang đứng nói chuyện với quản gia cách đó không xa.
Đó là Tạ Thanh Trình trẻ tuổi với một cơ thể khỏe mạnh....
Khóe mắt Hạ Dư ngấn lệ.
Lúc này, một cơn gió thổi qua, mảnh khăn sa trắng rơi xuống bãi cỏ.
Hạ Dư cất bước chân ngắn đi đến nhặt nó lên. Sau đó hắn đi đến trước mặt Tạ Thanh Trình, ngước khuôn mặt trẻ con cùng hai mắt đỏ hoe mỉm cười, nói: "Bác sĩ, đồ của anh bị rơi rồi."
Giọng nói non nớt có phần run run.
Tạ Thanh Trình rũ mi, cụp mắt nhìn Hạ Dư.
Đôi mắt đào hoa xinh đẹp chất chứa nỗi niềm phức tạp.
"Cảm ơn em." Tạ Thanh Trình nhịn xuống sự thôi thúc muốn ôm Hạ Dư vào trong lòng, bình tĩnh nhận lấy mảnh khăn sa trắng.
Quản gia ở bên cạnh cười nói: "Bác sĩ Tạ, đây chính là cậu cả Hạ Dư của Hạ tổng nhà chúng tôi."
Tạ Thanh Trình hơi khom người, đạm nhiên nói: "Chào em. Nếu không có gì thay đổi thì, sau này anh là bác sĩ tâm lý của em. Xin hãy chỉ giáo nhiều hơn."
Trong mắt Hạ Dư chứa đầy sự vui mừng: "Sau này anh trai xinh đẹp chính là bác sĩ tâm lý của em ư?"
Tạ Thanh Trình: "?"
Tạ Thanh Trình nhướn mi.
Tiểu Quỷ này lúc nhỏ chẳng phải là rất né tránh tiếp xúc với bác sĩ hay sao? Chẳng phải là không thích đàn ông đấy thôi? Sao sống lại một đời thì lại đổi nết rồi?
Hiển nhiên, Đạp Tiên Quân thất đức không hề nói cho hai người họ biết chuyện bọn họ đều có ký ức của kiếp trước.
Tạ Thanh Trình chỉ cho rằng Hạ Dư đột nhiên đổi tính.
Nhưng mà... hắn nói anh xinh đẹp ư?
Tạ Thanh Trình suýt chút nữa muốn tóm lấy cà vạt của Hạ Dư như kiếp trước, cho hắn con mẹ nó nói lại lần nữa.
Nhưng Hạ Dư trước mặt mới chỉ có tám tuổi, anh không thể kích động được.
Ừ, không thể kích động được.
Tính cha nổi lên, nghĩ nghĩ, đời này phải chăm lo cho đứa trẻ đã chịu quá nhiều đau khổ này thật tốt.
Cho dù... đời này Hạ Dư có thể sẽ không còn yêu anh nữa, Tạ Thanh Trình cũng muốn dùng mọi khả năng đối xử tốt với hắn.
Còn nữa... để Tiểu Quỷ này cách em gái mình xa một chút là tốt nhất.
Sau khi chào hỏi đơn giản xong, Tạ Thanh Trình muốn đi gặp Hạ Kế Uy. Hạ Dư vội vàng túm lấy vạt áo sơ mi của anh.
Tạ Thanh Trình: "....?"
"Anh cho em đi cùng với."
Tạ Thanh Trình hơi nhíu mày: "Anh có chuyện muốn nói với ba em, em còn nhỏ, không nên nghe."
".... Vậy anh ơi, anh có thể ở lại ăn cơm không?"
"Chuyện này thì phải hỏi ba em."
"Thế em đưa anh đi gặp ba em nhé, thuận tiện hỏi ông ấy xem anh có thể ở lại ăn cơm không."
Tạ Thanh Trình: "... Được thôi."
Hạ Dư mím môi, rất chủ động nắm lấy tay Tạ Thanh Trình, dẫn anh vào trong biệt thự.
Lữ Chi Thư cũng ở đây, nhưng Hạ Dư hoàn toàn không cho kẻ thù giết mẹ mình một sắc mặt tốt.
Hắn sẽ tìm cơ hội, nhất định phải nói cho ba hắn biết được chân tướng.
Sắc mặt Tạ Thanh Trình lạnh nhạt: "Lữ tổng."
Lữ Chi Thư trông thấy Hạ Dư nắm chặt tay Tạ Thanh Trình thì có chút bất ngờ, nói: "Hạ Dư, con rất thích bác sĩ Tạ à?"
"Đúng vậy." Hạ Dư nói.
"Anh à, ba em ở trên lầu. Chúng ta đi lên rồi nói."
Hạ Dư không hề muốn nhiều lời với Lữ Chi Thư. Hai người họ đi ngang qua bà ta, lên lầu trên.
Khi Hạ Kế Uy trông thấy con trai bám lấy một bác sĩ như vậy cũng rất bất ngờ. Đặc biệt là sau khi nghe thấy con trai nói muốn giữ người ta lại ăn cơm thì ông lại càng ngạc nhiên hơn. Nhưng Hạ Dư có thể ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ như vậy cũng là một chuyện tốt. Hạ Kế Uy không chút do dự giữ Tạ Thanh Trình lại ăn cơm.
Hạ Dư vui mừng hớn hở xuống lầu, chạy vào phòng bếp chọn món với đầu bếp. Dặn dò bọn họ nấu những món Tạ Thanh Trình thích ăn.
Sau khi Tạ Thanh Trình và Hạ Kế Uy thương lượng ổn thỏa về công việc làm bác sĩ tâm lý của Hạ Dư xong thì đã đến giờ ăn trưa. Bọn họ xuống lầu bước vào phòng ăn.
"Bác sĩ Tạ, đây là lần đầu tiên anh tới, em không biết khẩu vị của anh như thế nào. Không biết những món trên bàn có hợp khẩu vị của anh hay không?"
Tạ Thanh Trình cúi đầu nhìn.
Không biết có hợp khẩu vị hay không? Đây cũng quá là hợp khẩu vị rồi đó, biết chưa hả? Toàn là món cay mình thích ăn.
Hạ Kế Uy nhìn những món ăn trên bàn xong cũng cạn lời luôn. Bàn thức ăn này.... chỉ có mấy đĩa là món con trai ông thích ăn thôi. Sao mà tất cả đều là món cay vậy?
Trong lòng đầy ngờ vực, Hạ Kế Uy ngồi xuống.
Hạ Dư ngồi bên cạnh Tạ Thanh Trình, khéo léo như một quý ông nhỏ. Sống lại một đời, hắn cố gắng hết sức muốn lưu lại cho anh một ấn tượng tốt. Hắn không muốn vụng về ngu ngốc như kiếp trước, càng không muốn đối nghịch với anh Tạ của hắn nữa.
Còn Tạ Thanh Trình chỉ cảm thấy sống lại một đời, cậu bé này cực kỳ khác thường.
Như lúc trước vẫn dễ thương hơn....
Cả hai đều mang tâm sự mà ăn xong bữa trưa.
Dùng xong bữa trưa, Tạ Thanh Trình liền rời đi. Giờ này lớp của Tạ Tuyết cũng sắp tan học rồi, anh phải đi đón cô bé.
Hạ Dư lưu luyến không rời, nói: "Anh à, em có thể ôm anh một cái không?"
Tạ Thanh Trình kỳ thực cũng đã muốn ôm hắn vào trong lòng từ lâu rồi. Chỉ là nếu làm vậy thì thực sự quá đột ngột.
Bây giờ Hạ Dư chủ động yêu cầu, giống như con rồng nhỏ đang cầu xin một ân huệ, Tạ Thanh Trình bèn ngồi xuống ôm lấy hắn.
Khi ôm cơ thể nhỏ bé mềm mại ấy vào lòng, cuối cùng anh cũng có một cảm giác chân thực với chuyện mình trùng sinh.
Anh không chết.
Hạ Dư đang ở trong lòng anh.
Và người thầy của anh vẫn còn sống.
Đúng như lời Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên nói, tất cả đều có thể quay trở về.
Tạ Thanh Trình đã từng phải chịu đựng quá nhiều đau đớn.
Đối với những tổn thương, anh sớm đã tê liệt rồi. Bởi vì là một bệnh nhân Ebola thần kinh không thể có quá nhiều cảm xúc, cho nên anh chỉ có thể ép buộc bản thân luôn nhìn về phía trước, không được quay đầu.
Nhưng hiện giờ có một cơ duyên có thể giúp anh quay trở về quá khứ, để cho anh bù đắp những hối tiếc, thì đó quả thật cũng là một sự kiện tuyệt vời.
Khóe môi nở một nụ cười dịu dàng, Tạ Thanh Trình chợt nhớ ra rằng anh vẫn chưa giới thiệu tên mình với Hạ Dư của kiếp này.
"Tiểu Quỷ, chào em. Anh là Tạ Thanh Trình."
"Xin hãy chỉ giáo nhiều hơn."
Đời này xin hãy chỉ giáo nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com