Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giới thiệu

Hán việt: Sơ Oản Vân Tấn

Tác giả: Bạch Thanh Khê


Chuyển ngữ: Hương Giang

Bìa: Thái Duy


Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Song khiết, Hào môn thế gia, Cẩu huyết, Cung đình hầu tước, Nhẹ nhàng, Duyên trời tác hợp, 1v1, Thị giác nữ chủ.


Văn án:

Liễu Phục Linh, dung nhan như hải đường đương độ, xinh đẹp lộng lẫy, mềm mại quyến luyến tựa sương mai trên cánh ngọc. Một sớm kinh biến, nàng bị đưa vào Giáo Phường Tư.

Từ đó, chỉ chờ ngày cập kê, sẽ trở thành đoá hoa nơi lầu son gác tía, người qua kẻ lại đều có thể vươn tay hái xuống.

Nàng không cam lòng làm vật hy sinh trong tay kẻ khác, toan tính tìm đường sống sót giữa bụi hồng trần.

Nào ngờ vận mệnh rẽ hướng chỉ trong một khắc, đưa nàng đến bên cạnh vị Thái tử vốn mang tiếng thân thể yếu nhược, bệnh suy khò khè, phải người chăm sóc hầu hạ suốt ngày đêm.

Nến lay ánh mờ, chập chờn chiếu xuống sàn cung.

Ánh mắt hắn như phủ một tầng đêm tối, sâu thẳm không đáy, tựa vực sâu đá lạnh. Máu từ đầu ngón tay nhỏ xuống sàn gạch. Hắn hơi nghiêng người, chậm rãi phẩy tay, bật cười: "Ngươi... đều thấy rồi?"

Người trong thiên hạ ai nấy đều bảo Liễu Phục Linh là kẻ có phúc phần. Được Thái tử đem về Đông Cung, hưởng trọn vạn phần ân sủng, ngồi nơi cao quý chẳng ai dám chạm tới.

Tiệc yến trên cao, chính tay hắn đút nàng từng chiếc điểm tâm mềm ngọt;

Mỗi độ đêm về, hắn chỉ để nàng hầu giấc ngủ;

Thậm chí khi ra cung làm việc, hắn cũng không cho rời nửa bước, nhất định mang nàng theo như vật bất ly thân.

Tuy nhiên chỉ có nàng mới thấu — đằng sau vẻ yêu chiều ấy là sóng ngầm âm u khó lường.

Thái tử Triệu Vân Ngật, vẻ ngoài nhã nhặn như ngọc, thực chất tâm cơ thâm trầm, lãnh tình vô cảm, là kẻ lợi dụng người đến tận xương tủy.

Hắn thường đặt tay lên cổ nàng, khẽ vuốt theo đường kinh mạch, ánh mắt u tối lạnh lùng như lưỡi dao giấu trong vỏ lụa, dường như chỉ cần một cái nhíu mày, liền sẽ bẻ gãy cổ nàng không chút do dự.

Liễu Phục Linh chỉ còn cách thu mình, ẩn nhẫn như loài cá nằm yên nơi đáy nước, chờ thời cơ lặng lẽ mà trốn đi.

Kể từ ngày nàng vô tình nhìn thấy bộ mặt thật của hắn — một Triệu Vân Ngật không bệnh không tật, ngụy trang chỉ để lừa gạt lòng người — sát ý trong mắt hắn liền dâng tràn.

Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra, mỹ nhân này nghe lời ngoan ngoãn, sử dụng vô cùng thuận tay. Thế nên giữ nàng lại, chỉ xem như một món ngoạn vật khiến hắn vui lòng.

Cho đến hôm đó, nàng uống say, lảo đảo ngã vào lòng hắn, miệng lại gọi tên một nam nhân khác.

Đêm hôm ấy, ánh mắt hắn tối sầm, ôm nàng tiến thẳng vào tẩm cung.

Một khắc kia, lý trí cuối cùng của hắn đã hoàn toàn tan vỡ.


Tiểu kịch trường:

Lần đầu diện kiến, nàng búi tóc mây còn chưa vững, bị đưa tới bên cạnh Thái tử, cử chỉ vụng về, động tác cứng ngắc khiến người ngứa mắt.

Liễu Phục Linh khẽ cúi đầu, giọng run run:

"Thiếp... Thiếp thân... ngu dốt..."

Triệu Vân Ngật nhướng mày cười lạnh:

"Quả thật là ngu dốt."

Về sau, tân đế đăng cơ, hậu cung chẳng lập, loan phượng hòa ca, duy một người sánh ngự.

Triệu Vân ật khẽ tựa vào vai nàng, cười như gió sớm:

"Hoàng hậu không bằng yêu trẫm thêm chút nữa?"

Liễu Phục Linh rũ mi cụp mắt, vẫn lời quen cũ:

"Thần thiếp... ngu dốt..."

Hắn kéo nàng ôm vào ngực, giọng trầm như gió đêm lướt qua rặng tùng, khẽ cắn lên vành tai nàng, ngữ khí ẩn nhẫn lẫn tức giận:

"Là trẫm ngu dốt... Trẫm ngu dốt, còn không được sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com