Chương 1.2: Căn biệt thự màu máu đỏ
Tôi lại tiếp tục chạy vào căn phòng thẩm vấn ngột ngạt đó, một nghi vấn rất lớn trong lời kể của một người giúp việc sống một mình với ông chủ?Lí do rất đơn giản, Matsue đã nói với tôi một điều dù rất nhỏ nhưng cái não của tôi đã hoạt động.
Furrae: Bà Taz! Tôi có một nghi vấn cần bà giải đáp!
Tazado: Vâng!
Furrae: Theo lời kể của bà rằng ông Gam là người rất nóng tính, vậy nên tôi có thể chắc chắn rằng ông ấy sẽ không nói về chuyện riêng tư của mình cho bất cứ ai, nếu có kể cũng không thể chi tiết đến vậy, một thành viên của chúng tôi phát hiện không hề có những thông tin này ở trên mạng xã hội dù đã lục tìm tất cả trang mạng, bài viết, vậy thì bà biết những chuyện này từ đâu?
Dù là chi tiết rất nhỏ nhưng tôi cần xác thực mối quan hệ của bà ấy với ông Gam, chỉ có người rất quan trọng thì ông Gam mới kể những thứ này.
Tazado: Chuyện này...Thật ra, ông Gameo có một cuốn nhật ký, trong một lần dọn dẹp, tôi thấy bức ảnh bà Ruri trên bàn ông ấy, lúc đó tôi chỉ nghĩ là một cô gái nào đó thôi, nên vì tò mò tôi đã cầm lên và phát hiện, đằng sau bức ảnh là một cuốn nhật ký mini, to bằng một bàn tay là cùng, tôi đã biết những thông tin này từ cuốn nhật ký đó mà thôi!
Furrae: Chuyện này là thật sao?
Tazado: Vâng!
~Có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều~
Furrae: Hiện giờ bà có cầm nó không?
Tazado: Không! Nhưng tôi nghĩ là nó vẫn còn trong nhà của ông Gameo, nếu các vị muốn quyển nhật ký đó để điều tra thì có thể đến nhà ông ấy để tìm hiểu.
Tazado: Đây là 5 chiếc chìa khóa của tôi, nếu các vị muốn đến điều tra nên lấy chúng, một số chiếc sẽ rải rác khắp các căn phòng.
Yaemi: Có chuyện gì thế? //Giọng mệt nhọc//
Yaemi chạy vào, cơ thể đuối sức như vừa hít phải 100 cái rắm, chắc cô ấy đuổi theo tôi nên đã kiệt sức. Quần áo xộc xệch như vừa đi đánh trận về, tội nghiệp!
Furrae: Sắp xếp cho tôi chuyến xe đến căn biệt thự đó!
Yaemi: Vậy tôi sẽ thông báo cho 3 tên nhóc kia!
Furrae: Không cần đâu, tôi sẽ tự đi!
Tôi cảm thấy cần đến hiện trường để suy xét lại vụ án, cuốn nhật ký đó là thứ mà tôi muốn lấy!
Cuối cùng do sự năn nỉ của Yaemi vì sợ ma nên cả 5 người đã bắt chuyến xe gần nhất đến đó.
Đến trước căn biệt thự này có chút choáng ngợp, trong tay mỗi người chúng tôi là một chiếc chìa khóa:
----------------------------------------------------
Furrae: Chìa khóa mở cổng.
Yaemi: Chìa khóa mở cửa chính.
Matsue: Chìa khóa mở phòng bếp.
Konatsu: Chìa khóa mở phòng kho.
Donoki: Chìa khóa mở phòng làm việc.
---------------------------------------------------
Trước mắt chúng tôi là một căn biệt thự rộng lớn cùng một thiết kế kì lạ:
*Bản vẽ của Konatsu:
Sự nhấp nhổm của căn nhà rất độc đáo, nhìn qua cũng chắc chắn là 5 tầng vì căn nhà gần như cao gấp đôi mấy căn nhà hàng xóm khác. Konatsu chỉ nhìn qua rồi dạo vòng quanh đã vẽ được thiết kế.
Trên tay tôi là chiếc chìa khóa mở cổng chính, thiết kế cổng cũng bình thường nhưng cái khóa lại to vô cùng
//XOẸT//
Chiếc cổng bỗng chốc mở ra, một khu vườn rộng lớn với các hàng cây xanh mát ở 2 bên khu vườn. Có thể nói, cái sân vườn này có khi 10 năm làm việc của tôi chưa đủ trả nổi, căn biệt thự có 5 tầng có các thiết kế vô cùng khác nhau, bức vẽ trên chỉ mới là tầng 1.
Khi bước vào, cây cỏ vẫn còn rất xanh tốt, căn biệt thự vẫn lấp lánh và chói lóa, dưới ánh mặt trời còn phát ra tia nắng.
Yaemi: Chiếc chìa mở cửa chính này nhỏ hơn nhiều so với chìa mở cổng nhỉ.
Chiếc chìa khóa mở cổng của tôi to gấp 1.25 so với 4 chìa còn lại.
Furrae: Bà mở cổng trước đi!
Yaemi đưa chiếc chìa khóa vào cửa, //tách tách//, tiếng mở cửa giòn tan trong không gian yên ắng, bây giờ đang là 17:56, có vẻ như đội 3 đã rời đi trước đó! Chiếc cửa tử động mở ra, hiện ra một không gian tối tăm và lạnh lẽo, quả thật như bà Taz đã nói, những sợi chỉ chằng chịt giăng lối cả căn nhà như những tia lazer vậy. Tôi đưa tay ra nắm lấy những sợi chỉ, chúng mỏng manh đến nỗi đứt phứt trong giây lát. Ồ! Thì ra các sợi chỉ được dán bằng băng dính 2 mặt, có vẻ hung thủ làm khá sơ sài! 5 người chúng tôi trong 1 phút có thể dễ dàng phá tan mặt trận của những sợi chỉ nhưng khi chúng tôi đến giữa hành lang, một điều kì bí mới đã xuất hiện!
Một con đường dưới chân chúng tôi đầy rẫy những tờ báo sởn màu, chúng chồng chéo lên nhau như một tấm lưới.
Konatsu: Những tờ báo này là gì chứ?
tôi nhặt một rong số những tớ bào lên, tờ báo bị những nét mực từ bút bi đỏ che đi phần thông tin đằng sau, có vẻ như một lời khiêu khích!
Matsue: Những tờ báo này bị bút bi đỏ gạch lên, thậm chí còn làm rách!
Matsue: Tớ sẽ cố tìm thông tin về bài báo hoàn chỉnh từ những mảnh báo này, các cậu hãy đi trước đi!
Yaemi: Vậy thì ông đưa cho tôi chiếc chìa khóa mở phòng bếp đi, tôi hiện chưa có chìa khóa!
Matsue đưa cho Yaemi chiếc chìa khóa mở cửa bếp, Matsue tìm ra được thông tin chỉ từ mấy tờ báo này thì quả là siêu thật!
Khi tôi nhìn lên, vẫn là một màu đỏ kông lối thoát, các sợi chỉ vẫn bao trùm không gian, dù vậy căn nhà vẫn rất sang trọng, không có dấu hiệu từng bị cạy phá! Trên hành làng có 3 ngã rẽ: Rẽ thẳng, rẽ trái 45 độ, rẽ phải 45 độ!
Furrae: Chúng ta chia nhau ra đi! Liên lạc qua bộ đàm, tớ sẽ đi thẳng về phía trước, Donoki tìm đường lên tầng 2, Yaemi đi về phía bên trái, Konatsu bên phải còn Matsue sẽ ở đây thu thập thông tin, hãy chia sẻ thông tin cho nhau và gửi tin nhắn trên nhóm chat chung, ai hoàn thành nhiệm vụ sẽ lên tầng trên cùng Donoki!
Yaemi: Tui sợ ma lém!
Furrae: Yên tâm đi, 3 chúng tớ ở cùng tầng 1 với cậu mà, hành lang còn có Matsue, Donoki tầng 2 một mình còn chẳng sợ kìa!
Cuối cùng Yaemi đành chấp nhận đi một mình vào phía bên trái ngã rẽ.
*Từ bây giờ, các cuộc trò chuyện qua bộ đàm có kí hiệu '.
'Furrae: Alo! Các cậu có nghe rõ tớ không?
'Yaemi: Nghe rõ lắm!
'Yaemi: A! Cuối con đường có ba căn phòng!
'Donoki: 3 căn phòng đó là gì vậy?
'Yaemi: Uhm...Phòng bếp, phòng tắm,...và phòng thưởng trà thì phải!
'Furrae: Có cả phòng thưởng trà nữa hả?
'Yaemi: Ở đây có tủ sưu tập trà mà nên em chắc chắn!
'Konatsu: Chụp ảnh cho tụi tớ đi!
Yaemi lập tức gửi ảnh cho chúng tôi, chà thiết kế khá kì lạ! Phòng bếp thì ở chính giữa còn phòng tắm và phòng thưởng trà nằm bên trái và bên phải
*Bản vẽ của Konatsu:
Konatsu nhanh chóng vẽ ra bản vẽ này!
'Konatsu: Khoan đã! Nếu vậy thì ba căn phòng sẽ nằm ở vị trí này:
'Konatsu: nếu theo như tôi đã suy đoán thì không có sự nhấp nhô ở phần này khi quan sát, vậy thì:
'Konatsu: Phần nằm giữa 3 căn phòng này ở đâu?
'Yaemi: Có khi nào cậu nghĩ nhiều quá không?
Konatsu tiếp tục gửi cho chúng tôi một bản phác thảo:
'Konatsu: Lẽ ra phần bên ngoài sẽ là vườn, nhưng bên ngoài lại là một tảng hình chữ nhật, cậu thử gõ vào tường xem!
Với cảnh sát, kỹ thuật nhận biệt sự đặc ruột thông qua việc gõ vào bức tường là điều thiết yếu, lỹ thuyết nầy ngay cả cảnh sát hạng Z cũng biết!
*Thứ bậc của cảnh sát: Z -> Y -> X -> W -> F -> E -> E -> C -> B -> A -> S -> SS -> SSS*
'Yaemi: Bên trong bức tường thực sự có một khoảng trống!
'Donoki: Chà! Căn nhà này thực sự có bất thường, cô hãy xem xem 3 căn phòng như thế nào?
Trong đầu chúng tôi đã nghĩ 3 căn phòng rất bình thường, những sự thật lại hoàn toàn khác!
'Yaemi: Chìa khóa nhà bếp thực sự khớp! Có lẽ là căn phòng này!
'Yaemi: Căn phòng này không có những sợi chỉ đỏ!
'Furrae: Thật sao!
Sự bất đồng trong việc nhưungx căn phòng có sợi chỉ và không là gì, tại sao hung thủ lại sơ sài đến nhưu vậy!
'Yaemi: Trong căn bếp này có 3 cái tủ lạnh, 2 cửa sổ, nhiều món đồ khác nữa!\
Yaemi tiếp tục gửi cho chúng tôi bức ảnh căn bếp:
*Hình minh họa dựa vào bản vẽ của Konatsu:
'Konatsu: Khoan đã! Tại sao phòng bếp lại không có bàn ghế?
Quả thực, căn bếp lẽ ra phải có bàn ghế để ăn uống chứ? Tại sao lại không có?
'Konatsu: Lẽ ra phải có bàn ghế, theo thông thường bàn ghế nên để ở vị trí trên, địa điểm dễ dàng duy chuyển đến các khu vực khác nhanh chóng! Nếu để ở khu vực nấu ăn thì lại rất xa so với khu vực tiện ích và ngược lại, đi lại rất mệt, nhưng không có bất kỳ dấu vết nào cho thấy sự tồn tại của một bộ bàn ghế từng có trong phòng bếp!
'Donoki: Có lẽ, ông ấy sẽ ăn ở một căn phòng khác như phòng ngủ chẳng hạn, dù sao sống một mình thì không có ràng buộc nào!
* Giải thích thêm về bản vẽ:
- Khu vực nấu ăn: Là khu vực thực hiện việc nấu ăn, nên sẽ có gia vị, nồi bếp,...
- Khu vực để chén dĩa: Là khu vực lấy bát đũa, nồi niêu, dụng cụ nấu ăn.
-Khu vưc tiện ích: Khu vực để các món đồ khác phục vụ cho tăng năng suất, thay thế con người làm một số việc: Lò nướng, bếp từ, Máy rửa bát, Nồi hầm, máy làm bánh,...
-Khu vực phục vụ: Khu vực thực hiện việc phục vụ con người: Điều hòa, quạt điện, công tắc bật bóng điện, ghế ngồi sofa, tivi + điều khiển tivi,...*
'Yaemi: Ở đây tổng cộng có 30 cái bát và 37 đôi đũa!
'Furrae: Nếu ông ấy sống một mình thì cần gì nhiều bát thế, cho dù là có khách khứa đến thì làm gì cần nhiều đến thế?
'Yaemi: Nhà giàu thế nhưng tại sao ông ấy lại dùng cốc nhựa nhỉ?
'Furrae: Cốc nhựa? Ông ta thật sự kẹt sỉ đến vậy sao?
'Donoki: Nếu ông ta kẹt sỉ thì tại sao mua cả máy điều hòa, bếp lò,bếp nướng, mấy rửa bát trong khi bà Tazado mới là người thực hiện công việc nấu ăn?
Dù sao theo lời bà Taz, ông ấy rất khó ưa, vậy thì tại sao lại chi nheieuf tiền thế chỉ cho một căn phòng? Với vô vàn các món đồ tiện ích?
'Yaemi: Khoan đã! Trong tủ lạnh rất kỳ lạ!
'Donoki: Kỳ lạ như thế nao?
'Yaemi: Trong đây không hề có thịt tươi với rau sống!
'Furrae: Thế trong đó có gì?
'Yaemi: Trong đây chỉ có bánh kéo, mứt, các loại hạt, một số đồ nhắm mà thôi!
//HẾT CHƯƠNG 1.2: CĂN BIỆT THỰ MÀU MÁU ĐỎ//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com