chương 16.3
“ a cha người tỉnh “
Tiết Dương bị gọi dậy , hắn nhận ra là mình vừa ngủ quên .
“ A cha chúng ta hết thuốc rồi , người nghỉ ngơi con và Tống ca ca ra ngoài mua dược “
“ được …Viên nhi đoàn nhi nhớ về sớm “
“ vâng “
Hai tiểu hài tử dắt nhau ra cổng , cẩn thận nhìn Tiết Dương lần nữa gục xuống bàn ngủ tiếp mới âm thầm khóa cổng rời đi.
A cha của chúng từ khi chúng sinh ra đã phải uống thuốc triền miên , nếu một ngày ngưng uống thì sẽ đổ bệnh , hai tiểu hài tử không biết vì sao cha hắn lại như vậy , chúng đoán có lẽ thân thể a cha không tốt còn phải mang thai nên như vậy .
Hai tiểu hài đi xuống trấn , Tiểu Tinh đi mua thuốc còn Tiểu Tống đứng ngoài đợi , từ xa có bán hồ lô đường , Tiểu Tống lục trong ngực ra một ít tiền lẻ , cẩn thận đếm qua một lần .
Số tiền này là hai đứa nhỏ được Tiết Dương cho mỗi khi đi bán thỏ về , a cha hắn nói cho hắn mua kẹo ăn , nhưng lần nào xuống trấn hắn đều dành lại không mua gì hết , hắn muốn dành đến sinh thần a cha mua cho hắn một món quà.
Hiện tại hắn muốn mua một xiên hồ lô về cho Tiết Dương , vì a cha hắn sợ đắng mỗi lần uống thuốc đều rất khó chịu , có những lúc sẽ nôn cả ra vì thuốc quá đắng , những điều này Tiết Dương chưa từng nói cho ai biết hết .
Nhưng sinh thần a cha hắn sắp tới , nếu bây giờ mua thì sẽ không đủ tiền , Tiểu Tống đang suắn xuýt thì từ đằng xa hắn nhìn thấy đi lại hai đạo trưởng .
Một trắng một đen xóng vai đi cùng nhau , Tiểu Tống liền chạy tới va phải đạo trưởng áo trắng mà ngã ra đất , Hiểu Tinh Trần bang hoàng không biết từ đâu chạy ra tiểu hài va phải mình .
Tiểu Tống cố gắng nặn ra hai giọt nước mắt bám lấy Hiểu Tinh Trần khóc lóc đòi đền tiền .
“ oa…hu hu ….đau quá ….bắt đền các ngươi….hu hu “
Thôn dân bên cạnh thấy có chuyện mà xúm lại khuyên ngăn hai đạo trưởng .
“ đạo trưởng người đừng để tiểu tử này lừa , hắn lần nào xuống trấn đều tìm người khi dễ “
“ đúng đó mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng rất ranh ma “
Tống Lam và Hiểu Tinh Trần không nói gì , bọn họ chỉ chú ý đến gương mặt của tiểu hài tử vì sao lại giống Tống Lam như hai giọt nước , Hiểu Tinh Trần nhìn Tiểu Tống khóc không đành lòng cúi xuống an ủi .
“ cậu bé đừng khóc nữa , ta mua kẹo cho ngươi ăn có được không”
Tiểu Tống nghe vậy liền gật đầu chỉ và người bán hồ lô bên cạnh , dơ lên ngón tay nhỏ nhắn .
“ ta muốn 3 xiên “
Hiểu Tinh Trần nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của tiểu hài tử mà nhớ đến ánh mắt Tiết Dương không nhịn được phụt cười , lau đi nước mắt còn đọng trên má tiểu hài .
“ được “
Hiểu Tinh Trần đứng lên mua hồ lô , Tống Lam lại đứng bên cạnh nhìn Tiểu Tống chằm chằm không những gương mặt giống y mà ánh mắt cũng giống Tiết Dương như đục .
Tiểu Tống nhận được hồ lô liền vui vẻ ôm vào lòng cẩn thận bọc lấy cất kỹ .
“ Tống ca ca “
Từ trong đám đông Tiểu Tinh chen ra gọi Tiểu Tống , hai đạo trưởng liền quay người thì nhìn thấy có thêm một tiểu hài trông có vẻ cùng tuổi với nhau , Tiểu Tinh nhìn thấy hai đạo trưởng liền rất lễ phép cúi chào .
“ Tiểu Tinh đệ mua đủ dược cho a cha chưa “
“ ca ca đệ mua đủ rồi “
Hai đạo trưởng nhìn hai đứa nhỏ không nhìn được cúi xuống hỏi .
“ ban nãy ngươi gọi hắn là gì”
“ Tiểu Tinh a…”
Tiểu Tống trả lời , đưa ánh mắt to tròn nhìn hai đạo trưởng , hai đạo trưởng không nhịn được run lên , Tống Lam không biết như thế nào lại buộc miệng hỏi một câu .
“ vậy mẫu thân ngươi tên gì “
Tiểu Tống bíu môi .
“ ta không có mẫu thân , ta chỉ có a cha “
Hai đạo trưởng hít một hơi khí lạnh .
“ vậy a cha ngươi tên gì “
“ vì sao ta lại phải nói cho hai ngươi biết “
Tiểu Tống bày ra vẻ mặt trầm ngâm ánh mắt có chút thay đổi , chứa đầy băng giá , Tiểu Tinh đứng cạnh liền mỉm cười lộ ra hai răng nanh .
“ hai vị đạo trưởng , chúng ta không quen biết ngươi vì sao lại hỏi tên a cha ta , Tống ca ca mặc dù có hơi thất lễ nhưng cũng không đến mức phải như vậy”
Tiểu Tinh chắp tay cáo từ sau đó hai đứa liền chuồn lẹ , hai đạo trưởng nhìn theo bóng lưng mà trong lòng nhốn nháo cả lên , không nhịn được mà hỏi thăm thôn dân gần đó .
Qua một lúc hai người đại khái biết được , hai tiểu hài tử ban nãy tên Tiểu Tống và Tiểu Tinh , chúng là huynh đệ sinh đôi , năm đó thôn dân cứu được một thiếu niên bị thương nặng , trong bụng còn đang mang thai .
Họ có chút không tin được nhưng thiếu niên kai nói mình là tu tiên giả nên dân làng mới yên tâm , về sau hai đứa nhỏ kia là do thiếu niên đó sinh ra , thiếu niên vừa sinh xong liền rời đi , mọi người đều không đồng tình .
Nhưng hắn nhất quyết muốn đi họ cũng không thể cản , Hiểu Tinh Trần nghe đến đây lòng đã nhảy dựng hỏi về dung mạo người kia .
Thiếu niên đó mặt mày sáng sủa , chính là trông rất đẹp mắt khi cười lên sẽ có hai cái răng hổ lộ ra rất đáng yêu , họ họ sống sau núi rất ít khi xuất hiện .
Hai đạo trưởng nghe vậy liền cảm tạ thôn dân sau đó chạy đi tìm người , người bọn họ miêu tả rất giống Tiết Dương , năm đó sau khi chân tướng được phơi bày , hai người liền vô cùng hối hận , Tiết Dương trở thành tảng đá lớn trong lòng , nhiều năm tìm kiếm cuối cùng cũng có hy vọng bù đắp rồi .
9/6/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com