Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 19.1


Tiết Dương mở mắt , trước mặt là ánh nắng ấm áp xuyên qua trần nhà mục nát mà chiếu qua thân , tay hắn bám lấy quan tài ngồi dậy , ánh mắt đảo một vòng .

Trên giường đạo trưởng vẫn đang yên tĩnh nằm , trên nền nhà bốc lên mùi máu tanh khó chịu đã khô cứng lại , Tiết Dương dùng sức lảo đảo đứng lên bước chân nặng nề bước ra khỏi quan tài lieu xiêu đi về phía trước .

Hắn dật dờ như một hồn mà đi trên đường , dù sao Nghĩa Thành bây giờ đã không còn ai , chỉ toàn lệ quỷ , hắn đi thẳng đến bờ sông , khụy gối xuống múc nước tát lên mặt mình , nước sông vào mùa đông lạnh lẽo khiến hắn tỉnh táo lại vài phần .

Hắn bây giờ nhìn vào hình ảnh mình phannr chiếu dưới nước , thiếu niên anh tuấn da dẻ hồng hào nét mặt tinh nghịch khi xưa đã không còn mà đỏi lại là gương mặt gầy gò , ai nhìn vào cũng phát ớn .

Tiết Dương ghét bỏ đánh lên hình ảnh phản chiếu trong nước , phủi đi y phục dính đầy máu bằng nước lạnh , mang một thân nửa khô nửa ướt về nhà .

Vừa về đã thấy Ngụy Vô Tiện và Hàm Quang Quân đến , hắn không nói nhiều triệu Tống Lam tới khiêu chiến , đáng tiếc Tiết Dương quỷ đạo có tư chất hơn người cũng không so được Di Lăng LÃo Tổ .

Tống Lam được hóa giải , Tiết Dương quỳ dưới đất , không ngừng nôn ra máu , Tống Lam sau khi được háo giải ký ức ùa về , căm phẫn đâm Tiết Dương một kiếm , Tiết Dương run lẩy bẩy nắm chặt lấy Phất Tuyết .

Ánh mắt hướng về phía Ngụy Vô Tiện , tay còn lại run run hướng tới như muốn nói gì đó  , Ngụy Vô Tiện vậy mà đi tới , Tiết Dương cố gắng bặp bẹ .

“ giúp ta ….cứu …hắn …lúc đó lấy mạng ta cũng không muộn ….có được hay không “

Ngụy Vô Tiện nhìn vào ánh mắt Tiết Dương thở dài .

“ cuối cùng cũng là vì chữ tình , nếu ngươi nhất quyết muốn cứu tiểu sư thúc đến vậy , ta thành toàn cho ngươi “

Ngụy Vô Tiện nắm lấy Phất Tuyết không do dựu rút ra , máu ồ ạt chảy ra , Tiết Dương phun ra một ngụm máu lớn rồi ngã xuống , Tống Tử Sâm không hiểu chất vấn Ngụy Vô Tiện vì sao cứu Tiết Dương , Ngụy Vô Tiện mỉm cười cúi bồng Tiết Dương lên đẩy vào lòng Tống Lam .

“ đạo trưởng không muốn cứu đồng đạo của mình sao , dữ lại mạng hắn chắc chắn hắn có cách cứu người “

“ Ngụy công tử hắn ở đây ba năm vẫn chưa cứu được người , vì sao công tử chắc chắn như vậy “

“ hắn chỉ là thiếu một người để đàm luận , ta không tin ta và hắn không cứu được sư thúc ta trở về “

Tống Lam cuối cùng im miệng ngoan ngoãn bồng Tiết Dương cùng họ trở về Vân Thâm , đường đi rất xa , Ngụy Vô Tiện buồn chán không ngừng than mệt với Lam Vong Cơ , Tống Lam đi đằng sau cũng nhức đầu chết .

“ Tống đạo trưởng đi lâu như vậy , có thấy mỏi không hay chúng ta nghỉ một chút “

Tống Lam nghe vậy hơi ngây người , mỏi …đúng vậy đi lâu như vậy rồi vì sao y không thấy mỏi là y khỏe lên hay là vì Tiết Dương nhẹ quá nên y không thấy mỏi , dù sao bây giờ y cũng đang bồng một nam nhân .

Ngụy Vô Tiện ngoảnh đầu lại nhìn Tiết Dương hai mắt nhắm nghiền cả người nhỏ bé trên tay Tống Lam , đầu hắn dựa vào ngực Tống Lam nhìn thế nào cũng như đang ngủ không giống bị trương , nhìn thế nào cũng giống như Tống Lam đã ôm quen Tiết Dương từ rất lâu rồi .

Chờ Tiết Dương tỉnh lại đã là nửa tháng sau , Ngụy Vô Tiện nói thân thể hắn bị nội thương lẫn ngoại thương nghiêm trọng nên cố ý ngày ngày cho hắn uống thuốc an thân , đẻ hắn ngủ đến nửa tháng không vận động .

Như vậy vết trương sẽ nhanh khỏi hơn , Tiết Dương không có gì phản bác , vừa tỉnh lại đã hỏi mượn Tàng Thư Các của Vân Thâm rồi , hai người yêu thích quỷ đạo quấn với nhau đến một tháng , Ngụy Vô Tiện rất phục Tiết Dương chỉ trong một thời gian ngắn mà cũng có thể vẽ ra hơn ngàn loại bùa chú .

Trong một tháng này Tiết Dương được chuyển ra sau núi , Tống Lam sau khi dưỡng thương xong cũng không ở lại mà xuống núi , Hàm Quang Quân cả ngày mày mày u sầu đi tìm đàn thỏ đếm lông .

Trời chưa tối đã chạy ra sau núi kéo Ngụy Vô Tiện về , Tiết Dương lại như nhìn đã quen , thấy Lam Vong Cơ đến liền im lặng thu lại sách vở ôm về phòng .

Lại một ngày nắng đẹp , Tiết Dương thử tới thử lui với trận pháp , Ngụy Vô Tiện ngồi bên cạnh ăn táo cũng không sợ Tiết Dương cạn kiệt sức lực mà chết , hắn tháng này có gì mà chưa nhìn đủ điểm thú vị của Tiết Dương .

Tỷ như Tiết Dương là tên cuồng ngọt , chỉ một chút kẹo cũng dỗ hắn cười được , hoặc là hắn như một người bất tử một ngày có thể thử tới trăm trận pháp mà chưa thật sự chết cùng lằm là ngất xỉu , hoặc là Tiết Dương có vẻ chịu khổ rất giỏi , minh chứng là chỉ ăn cây cỏ của Vân Thâm mà da thị cũng nuôi ra được đầy đặn .

Hắn trời sinh da dẻ trắng trẻo , nét mặt ánh tuấn khả ái hai má thêm ra được chút thịt nhìn thư đám thỏ mà Ngụy Vô Tiện đang nuôi , trắng trắng tròn tròn rất muốn cắn một miếng , nhưng ngày ngắm thỏ thỏ chưa lâu thì đã tìm ra cách cứu Hiểu Tinh Trần rồi .

Vừa kịp lúc Tống Lam trở về , Ngụy Vô Tiện lền cho hai bọn họ cùng nhau đi lấy nguyên liệu cứu người , chính là kim đan của hỏa kỳ lân trên núi Côn Luân .

6/7/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com