Chương 58 ( 3)
" Cuối cùng một hồi phân đoạn thiết trí đi ra sao ?" Phương Nhạc Cảnh hỏi. ( méo biết dịch, makeno luôn =))))
" Đương nhiên rồi" Tiểu Mỹ gật gật đầu, cứng nhắc đưa ra một tập tài liệu, " Nhạc đạo vừa lấy được."
" Tôi ngược lại có biện pháp, không biết có được hay không." Phương Nhạc Cảnh mắt nhìn tờ tiết mục.
"Biện pháp gì?" Tiểu Mỹ nháy mắt ngẩng đầu nhìn, Phùng Chử cũng nhìn cậu.
" Kỳ thật cũng không có gì gọi là phức tạp, cứ đem tài năng ca hát ra thay thế đi."
Tiểu Mỹ nghe vậy nhất thời nhụt chí " Nào có dễ như vậy a, fan không nháo đến rân trời mới là lạ đó."
" Đổi thành giống nhau thì khẳng định không được, nhưng nếu đổi thành tiết mục mọi người đều mong muốn thì sao?" Phùng Chử lý giải ý Phương Nhạc Cảnh, sau đó nói tiếp " Ý của tôi là, so với thi ca hát thì càng có lực hấp dẫn hơn."
" Tỷ như?" Tiểu Mỹ hỏi.
" Nói thí dụ như cùng Nhạc Nhạctương tác với nhau, đem việc thi ca hát đổi thành rút thăm diễn xuất hay so đấu linh tinh gì đó, cô cảm thấy thế nào?"
" Có thể chứ?" Tiểu mỹ hai mắt tỏa sáng.
" Để tôi hỏi Nhạc đạo thử" Phương Nhạc Cảnh ra ban công, gọi cho Nhạc Sanh, năm phút đồng hồ sau trở về, cho hai người còn lại cái " OK"
" Đồng ý?" Tiểu Mỹ mở to hai mắt.
" Nào dễ dàng như vậy" Phương Nhạc Cảnh bật cười, " Hia giờ sau đén đài truyền hình thảo luận thêm, hôm nay chắc có lẽ sẽ kéo dài đến khuya."
Phùng Chử nhíu mày, " Nhưng cậu 4 giờ sáng mai còn đến sân bay đó."
" Tôi không thành vấn đề." Phương Nhạc Cảnh mắt nhìn thời gian, " Anh cũng không cần theo tôi, nghỉ ngơi một trận rồi trực tiếp cùng Tiểu Mỹ đến đài truyền hình đi, tối đảm bảo sẽ đến đúng giờ."
" Cậu hiện tại muốn đi đâu?" Phùng Chử sửng sốt.
" Có chút việc?" Đương nhiên Phương Nhạc Cảnh không tính toán giải thích.
Phùng Chử trầm mặc nhìn ra cửa, thái độ của cậu không thể có lệ thêm chút nào sao.
Bạn đang đọc truyện do Gió Lãng Du edit
Chờ đến khi Phương Nhạc Cảnh về đến nhà, Nghiêm Khải đang ở trong phòng làm việc, trong không khí có mùi thuốc lá nhẹ.
" Nói tốt là sẽ cai thuốc mà" Phương Nhạc Cảnh đặt cằm lên đầu vai anh.
"MỚi vừa đốt, liền nhớ đến em không thích mùi thuốc lá."Nghiêm Khải kéo cậu đến lồng ngực mình, " Lần sau sẽ không như vậy"
Phương Nhạc Cảnh tựa vào trong lòng anh, bắt đầu tính toán muốn như thế nào tiếp tục... Xin phép!
Thật sự là hảo rối rắm a.
" Vừa văn có chuyện muốn nói cho em biết" Nghiêm Khải nói," Dương Hi đại khái sẽ rời đi một thời gian."
" Ý này là sao?" Phương Nhạc Cảnh sửng sốt.
" Anh ta gọi điện thoại đến công ty, xin tạm từ chức, thời gian hai năm." Nghiêm Khải nói, " Lâm Na đã được thông báo, sẽ điều chỉnh nghệ nhân trong tay mình cho phù hợp, về sau chuyên tâm quản lý Thẩm Hàm."
" Hàm Hàm biết chuyện này chưa?" Phương Nhạc Cảnh nhíu mày.
Nghiêm Khải lắc đầu, " Dương Hi yêu cầu tạm thời giữ bí mật, nói chính mình sẽ giải thích với Thẩm Hàm."
" Tại sao vậy?" Phương Nhạc Cảnh hỏi.
Nghiêm Khải thở dài," Không biết, chỉ nói là việc tư, công ty cũng không có quyền truy vấn."
Phương Nhạc Cảnh có chút lo lắng, Thẩm Hàm đối Dương Hi có bao nhiêu ỷ lại ai cũng biết, không biết lần này có tiếp thu nổi hay không.
...
Tại nhà bếp tràn đầy ánh mặt trời, Thẩm Hàm đang cúi đầu cắt hoa quả, cửa phòng khách mở ra, Dương Hi đi sau xách theo túi mua sắm tiến vào, đem sữa chua cùng pudding cậu thích bỏ vào trong tủ lạnh " Không có vị ô môi, đành mua vị xoài vậy." ( trong bản hán việt ghi là thảo môi khẩu vị, mị tra gg ra thảo môi là cây lan gì đó nên chém thành ô môi luôn, cơ mà SỮA CHUA VỊ Ô MÔI, ai đó cứu mị :(((()
" Ân" Thẩm Hàm cười cười," Hoa quả lập tức cắt xong, anh ra phòng khách ngồi chờ đi."
Dương Hi hôn trán cậu, xoay người tới phòng tắm rửa tay, lại nghe trong phòng bếp truyền đến tiếng âm thanh vỡ vụn.
" Hàm Hàm" Dương Hi hoảng sợ, nhanh chóng phóng vào phòng bếp, chỉ thấy Thẩm Hàm ngồi chồm hổm nhặt từng mảnh vỡ chén dĩa.
" Không bị thương đi...?" Dương Hi giữ chặt tay cậu kiểm tra.
Thẩm Hàm dùng sức tránh tay anh ra.
"... Hàm Hàm?" Dương Hi sửng sốt, kêu một tiếng thăm dò.
Thẩm Hàm đem mình lui thành một quả cầu nhỏ, không để ý tới anh cũng không ngẩng đầu lên, đầu vùi chặt hai đầu gối trong.
Dương Hi trong lòng nhất thời hiểu được,môi có chút run rẩy, sau một hồi lâu mới thấp giọng nói
" Thực xin lỗi"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lời nói editor: Mị là người đơn giản, công mị cho là anh, thụ mị cho là cậu. hết =)))
Thẩm cục cưng đau lòngggggg... ai đó cứu mị vớiiiiiiiii !!!!!!!!!!!
MÌnh đã hứa bên nhau cơ mà... Cớ sao lại chia xa... :((
https://youtu.be/fSM5x0-Ce8w
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com