Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64 (2)

Hai chiếc xe Jeep xuất phát từ bãi đỗ xe khách sạn, cảnh vật hai bên đường cứ xẹt xẹt lướt qua,  tóc Phương Nhạc Cảnh bj gió thổi tán loạn, tươi cười mãn nguyện như những tia nắng nhỏ vụn vặt chiếu xuống dương gian.

" Có vui không?" Nghiêm Khải một bên lái xe một bên hỏi.

" Ân." Phương Nhạc Cảnh tựa lưng vào ghế ngồi, thoải mái đến động cũng không đến động.

Nghiêm Khải bị bộ dáng mèo nhỏ của cậu chọc cười, bàn chân đạp mạnh chân ga, đem xe một đường chạy ra ngoại thành.

So với việc lo lắng bị phát hiện, không bằng vi vu trên xe, còn có thể ngắm được phong cảnh đẹp nhất.

Là trọng yếu hơn, là việc hai người có thể đồng thời bên nhau.

Buối tối dừng lại ở nhà trọ có suối nước nóng, không mở cho người ngoài, cũng không sợ bị người khác quấy rầy. Philip còn tri kỷ chuẩn bị hai ly rượu đỏ, thậm chí còn có một giỏ cánh hoa hồng, chuyên nghiệp đến độ khiến người người cảm động, nhịn không được mà rơi lệ.

" Thỉnh hảo hảo hưởng thụ tuần trăng mật của hai người." Philip nghiêm túc giơ lên tay phải." Tôi lập tức quay về ngủ."

Tuyệt đối, tuyệt đối, sẽ không đột nhiên nhảy ra giữa chừng !!!


Nghiêm Khải đẩy cửa vào, chỉ thấy Phương Nhạc Cảnh đã ngâm trong nước, cả người đều có chút lười biếng.

" Các anh đang nói gì vậy?" Thấy anh tiến vào, Phương Nhạc Cảnh mở to mắt hỏi.

" Không có gì." Nghiêm Khải cởi áo tắm, chìm xuống nước đến ôm lấy cậu, " Uống rượu?"

" Một chút." Phương Nhạc Cảnh nói."Philip nói cho em biết, đây chính là do chủ nhân nơi này tự mình sản xuất."

" Ân." Nghiêm Khải cúi đầu cọ cọ cậu, mang theo chút tính trẻ con , " Anh cũng muốn nếm thử."

Mùi rượu thản nhiên truyền giữa hai người, dục vọng cũng đồng thời bao quanh, như thủy triều rung động thổi qua toàn thân, cho đến khi rơi vào vực sâu.

Là đêm hè lãng mạn nhất...

Mười ngày sau, hai người tại Paris tách ra, kết thúc tiểu trăng mật ngọt ngào lại ấm áp. Nghiêm Khải một mình về nước trở lại công ty, Phương Nhạc Cảnh lại đến Anh quốc thăm cha mẹ, ở nhà nghỉ ngơi thêm nửa tháng mới chịu về nước.

Về việc đóng phim tiếp theo, cũng liền thấy mặt mày - bởi vì Ansel thuộc phái hành động, trong giới điện ảnh lại rất có địa vị, hơn nữa còn có Augustine hỗ trợ, rất nhanh liền có thông báo chính thức.

" Nhạc Nhạc, Lý Tĩnh có nói với cậu chưa?"  Thẩm Hàm trong phòng bếp hỏi.

" Nói cía gì?" Phương Nhạc Cảnh đem nối canh bắc xuống - bởi vì Thẩm Hàm gần đây có chút cảm nắng, nên cậu bớt chút thời gian đến đây nấu canh bí đỏ đậu xanh.

" Về việc diễn thử!" Thẩm Hàm ôm lấy nửa quả dưa hấu, thường thường uy  Phương Nhạc Cảnh một muỗng.

" Có, đạo diễn Ansel cuối tuấnẽ bay qua." Phương Nhạc Cảnh nói, '' Augustine cũng đến." Dừng một chút lại nói, " Đại khái còn có Philip."

" Chính là kẻ não tàn lần trước?" Thẩm Hàm phấn chấn cao hứng hỏi, đại danh nghe đã lâu á.

   Phương Nhạc Cảnh  nghĩ nghĩ, sau đó chần chờ nói, " Tớ hình như chưa từng nói cậu ta não tàn."

Thẩm Đô Đô quăng vỏ dưa vào thùng rác, " Nhưng mà cậu miêu tả cậu ta y như não tàn."

Phương Nhạc Cảnh :...

Có sao.

" Bất quả phải nói, cậu cư nhiên quen biết được bạn bè lợi hai như vậy." Thẩm cục cưng đản đản hâm mộ, chính mình cũng không biết rất nhiều người a!

Phương Nhạc Cảnh  yên lặng đưa cho cậu một chén canh.

" Cũng phải a, cậu với Nghiêm tổng quan hệ thật tốt." Thẩm Hàm vỗ vỗ đầu, mình tại sao lại quên mất chuyện này nhỉ," Thật sự không phải là bà con sao?"

   Phương Nhạc Cảnh lãnh tĩnh nói, " Canh bí đỏ đạu xanh có muốn thêm đường không?"

Thẩm Đô Đô quả nhiên thành công bị lừa lảng sang chuyện khác, cao hứng giơ tay lên chỉ, " Muốn thêm ba muỗng!"

" Béo chết cậu."  Phương Nhạc Cảnh vẻ mặt gehts bỏ, đưa thìa cho cục cưng*.

" Gần đây Lâm Na nói tớ gầy." Thẩm Hàm ôm chén từng miếng nhỏ , từng miếng nhỏ uống, " Ngô Phi và Ngô Kiếm cũng nói tớ gầy."

   Phương Nhạc Cảnh  một phen nhéo nhéo thắt lưng cậu, cảm khái nói,"Như vầy ban ngày ra đường gặp ma cũng nói được."

Thẩm Hàm bi phẫn kháng nghi," Đến cả Dương Hi cũng nói tớ gầy." Mặt than sẽ không nói dối !

   Phương Nhạc Cảnh  buồn bực, " Không phải Dương Hi từ chức sao?"

Thẩm Hàm:...

Thấy cậu ra vẻ không muốn nói, Phương Nhạc Cảnh  đơn giản nhún vai, cũng không tính toán hỏi nhiều.

Nhưng là Thẩm Đô Đô rất rất rất muốn nói.

Nói chuyện yêu đương lại không thể kể cho bất kỳ ai, quả thực khổ sở !

Hảo bằng hữu nói một chút chắc cũng không có chuyện gì đâu há >"<

Thẩm Hàm hít một hơi sâu, sau đó đem chén đặt xuống, " Tớ có sự kiện trọng đại muốn nói cho cậu nghe."

" Chuyện gì?" Phương Nhạc Cảnh một bên rửa nồi một bên hỏi.

Thầm Hàm trịnh trọng tuyen bố , " Tớ đang yêu!" Tin tức này thật sự là hảo rúng động 9,9 độ richter*.

Mà  Phương Nhạc Cảnh như dự kiến cũng bị chấn động mạnh.

"Là thật!" Thẩm Hàm mi phi sắc vũ *, đặc biệt cao hứng !

" Là ai?"  Phương Nhạc Cảnh hỏi.

" Cậu đoán xem." Thẩm Hàm lắc lắc người  Phương Nhạc Cảnh.

   Phương Nhạc Cảnh có chút buồn bực, " Cũng không thấy cậu gần đây thân thiết với ai." Cơ hồ mỗi tuần đều đến nhà mình cọ giường, hoàn toàn không có dấu hiệu nói yêu thương!

Thẩm tiểu bảo bảo tiếp tục dùng ánh mắt tràn ngập mong chờ nhìn cậu.

" Tớ không đoán được, cậu nói ra đi." Phương Nhạc Cảnh  lôi kéo cục cưng xuống thảm trải sàn ngồi.

" Cậu nhất định phải bình tĩnh." Thẩm Hàm trịnh trọng vỗ vai cậu.

Phương Nhạc Cảnh dở khóc dở cười, "Tớ cũng không phải người đại diện của cậu, tại sao lại không thể bình tĩnh."

Nhịn không được  á á á ! Thẩm Hàm cao hứng phấn chấn nói," Tớ chính là đang yêu người đại diện của mình."

Quả thật là MỘT ĐẠO SÉT ĐÁNH GIỮA TRỜI NẮNG, Phương Nhạc Cảnh  cả người đều không tốt.

" Nhạc Nhạc!" Thẩm Hàm ở trước mặt cậu phất phất tay, nghiêm túc nói, '' Cậu phải chúc phúc cho tớ !" Bởi vì chúng ta là hảo bằng hữu đó nha!

" Chúc phúc cái đầu cậu á!" Phương Nhạc Cảnh thật vất vả mới hoàn hồn, quả thật muốn ôm đầu của cậu lắc a lắc.'' Cậu rốt cuộc có thấy mình sai không, con Lâm Na tỷ cũng đã ba tuổi, nhanh nhanh tỉnh táo lại !"

Thẩm Đô Đô 囧 囧  hữu thần, " Ai nói là Lâm Na tỷ,tớ nói chính là Dương Hi !"

Vì thế trời nắng liền oanh liệt đánh xuống đạo sét thứ hai.

Phương Nhạc Cảnh: ...

Lượng tin tức có chút lớn.

" Nhạc Nhạc." Thẩm bảo bảo bộ dạng chó nhỏ xu nịnh ghé vào lòng Phương Nhạc Cảnh, " Cậu giúp tớ giữ bí mật, tớ thích Dương Hi, chỉ nói cho một mình cậu biết."

" Ân.'' Phương Nhạc Cảnh có chút cảm động lại có điểm tâm tính phức tạp.

" Chờ về sau cậu nói chuyện yêu đương, cũng muốn trước tiên nói cho tớ nghe." Thẩm Hàm ôm lấy tay cậu, nghiêm túc cam đoan  nói," Tớ cũng sẽ vì cậu mà giữ bí mật." Đồng thời chia sẻ hỉ nộ ái ố, như vậy mới là hảo bằng hữu chớ !!!

  

Phương Nhạc Cảnh cười cười, cảm thấy có chút chột dạ.

" Hô... Nói ra quả nhiên thoải mái hơn rất nhiều." Thẩm Hàm thả lỏng nằm ở trên thảm trải sàn, lắc lắc cái chân trắng nộn nộn .

" Tớ xuống dưới lầu mua nước trái cây." Phương Nhạc Cảnh  đứng lên.

" Ừm." Thẩm Hàm vươn tay lấy qua một quả táo gặm, thuận tiện cầm iPad xem tin tức.

Di động Phương Nhạc Cảnh trên thảm rung ong ong, Thẩm Đô Đô sờ di động đem qua nhìn,nguyên bản không nghĩ  tiếp, nhưng nhìn đến hiển thị người gọi đến, lại thay đổi chủ ý, chủ động nhấn nghe máy.

Dù sao trước đây không phải chưa từng giúp nghe máy, Nhạc Nhạc cũng thường xuyên giúp mình nghe điện thoại của mẹ! Bà Sáu* là người già, gọi điện thoại không được sẽ sốt ruột lo lắng, nói không còn dẫn đến tắc động mạch não, vẫn là giải thích một chút tốt hơn !

" Đêm nay ở lại chỗ Thẩm Hàm đi." Nghiêm Khải một bên thu thâp tài liệu, một bên nói, " Công ty anh có chút việc, đêm nay ở lại khách sạn, không thể về nhà."

Thẩm Hàm há to mồm, thanh âm này này... vì cái quái gì lại quen tai như vậy chứ á á á !!!

" Nhạc Nhạc?" Thấy đối phương vẫn không nói gì, Nghiêm Khải hỏi," Làm sao vậy?"

Ta ta ta... Thẩm HÀm nháy mắt liền đứng lên!

Này nhất định không phải là Nghiêm tổng !

" Nhạc Nhạc?" Nghiêm Khải nhíu mày, " Có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

Chuyện gì cũng đều không xảy ra, Nhạc Nhạc cậu ta đặc biệt biệt khỏe ! Thẩm Đô Đô rất muốn khóc chục dòng sông, tớ vô tội, tớ cái gì cũng chưa nghe được, là một người tốt !

" Nói chuyện !'' Nghiêm Khải dộng mạnh đống văn kiện xuống bàn.

Hảo hung a! Thẩm Hàm rất muốn đi tè, khóc không ra nước mắt ," Bà Sáu người người người khỏeee chứ ạ?"

Nghiêm Khải:...

Thẩm Hàm:...

Thế giới nháy mắt liền yên tĩnh trở lại.

Thẩm Hàm cấp tốc quăng di động cho cậu, chính mình phi thân bay về phòng ngủ.

CỨU MẠNG !!!

Phương Nhạc Cảnh chần chờ nhìn người gọi, sau đó cảm thấy mắt tối sầm lại.

Trò chuyện đến tận hai phút, rốt cuộc đã nói thứ gì...

Mười phút sau, Phương Nhạc Cảnh thật cẩn thận đẩy cửa phòng ngủ, chỉ thấy Thẩm Hàm đem cả người bọc trong chăn, thành một vòng quả cầu mập mạp.

" Được rồi, tớ sai." Phương Nhạc Cảnh  ngồi ở bên cạnh cậu." Mau ra đây, vừa mới bị cảm nắng."

" Hừ!'' Thẩm Hàm co rụt nhỏ lại.

Phương Nhạc Cảnh  đành phải mạnh mẽ kéo cậu ra .

" Cậu thật sự là quá đáng!" Thẩm Hàm bọc chăn, đỏ mắt tiến hành phê phán - loại sự tình này tại sao lại giấu diếm, quả thực hù chết ngườ mừ!

" Cậu cũng lànửa giờ trước mới nói cho tớ biết." Phương Nhạc Cảnh  đưa hộp khăn giấy cho cục cưng.

" Không cần nói nhập làm một! Tính chất căn bản là không giống nhau!" Thẩm Hàm lời lẽ chính nghĩa.

" Như thế nào lại không giống." Phương Nhạc Cảnh ngồi xếp bằng đối diện cậu.

" Tớ cũng chưa bao giờ lừa Dương Hi là bà Sáu!" Thẩm Hàm ra sức chùi nước mũi.

Phương Nhạc Cảnh: ...

   " Thật sự là quá đáng sợ!" Nhớ lại vừa rồi nói chuyện cùng BOSS, Thẩm Đô Đô  trong lòng vẫn còn sợ hãi, hoàn toàn chính là cảnh tượng trong phim kinh dị á.

  Phương Nhạc Cảnh  hai tay đặt trên đầu vai cậu, "Cậu cũng giúp tớ giữ bí mật."

" Không!" Thẩm Đô Đô căm giận, " Tớ ngày mai sẽ cầm loa đứng trước công ty  thống báo cho mọi gnười đều biết!'' Quả thực rất sáng tạo đó.

Phương Nhạc Cảnh cười ra tiếng.

Thẩm Hàm nằm trên giường ngửa mặt nhìn trời, rầm rì nói, " Trừ phi cậu giúp tớ làm bánh ngọt vị việt quất !"

" Thành giao !" Phương Nhạc Cảnh xoa xoa bóp bụng nhỏ của cục cưng, cảm thấy như vậy... kì thật cũng không tồi !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

* Bà Sáu: bản Hán Việt ghi là lục bác chồng, mình nghĩ là dịch ông sáu mới đúng, nhưng mà hình như mấy bản trước để là bà sau nên mình để bà sáu luôn, cũng không ảnh hưởng gì nhiều.

* mi phi sắc vũ : mặt mày rạng rỡ 

* từ nay mình sẽ gọi Thẩm Hàm là cục cưng, bảo bảo... mình đã muốn gọi từ mấy chương trước rồi, nên đến chương này mới làm, tại vì mình thấy cưng nhân vật này lắm

Chương này 9k chứ, nên mn yên tâm là nó chưa hết đâu =.= 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com