Buổi tối ngày hôm sau, lái xe trực tiếp từ công ty đưa Phương Nhạc Cảnh và Thẩm Hàm đến nhà hàng tư nhân để dùng cơm. Chủ nhà hàng mặt đầy tươi cười đối với Philip,nói lần này nhà hàng đặc biệt chuẩn bị quần áo mới cho hắn*,cam đoan số đo cực kỳ thích hợp, hơn nữa còn là hàng hiệu quốc tế nổi tiếng.
Philip:...
Loại chuyện này có gì đáng giá khoe khoang a.
Nghiêm Khải nói, " Có thể làm cho một nhà hàng vì cậu đặc biệt chuẩn bị quần áo, coi như cậu là vô tiền khoáng hậu, cho dù là nguyên thủ quốc gia đến, ông chủ cũng chỉ sẽ chuẩn bị đặc biệt tiếp đón mà thôi." Cho nên đây quả thực chính là đãi ngộ siêu xa hoa nha.
Philip yên lặng ăn đồ ăn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới lại nói chuyện với người này lần nữa.
Chiêm thiên Hoa lão tiên sinh ngẩng đầu, cười nhìn về phía hai người.
" Chào Ngài." Thẩm Hàm chào hỏi, đối với ông rất là tôn kính.
Phương Nhạc Cảnh lại có chút kinh ngạc đến ngây người.
" Nhạc Nhạc?" Nghiêm Khải có chút khó hiểu, Augustine cũng khẽ nhíu mày.
Hình như có chút xấu hổ a.... Tuy rằng hoàn toàn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bất quá Philip đã bắt đầu tự hỏi, chính mình làm cách nào khiến cho bầu không khí sinh động lên !
" Không cần lo lắng, Nhạc Nhạc chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi." Chiêm thiên Hoa lão tiên sinh cười rộ lên, nhìn cậu nói, " Taber là tên khác của tôi, chỉ có người tối thân cận mới biết được."
Nghiêm Khải nghe vậy có chút ngoài ý muốn, cũng có chút muốn cười ra tiếng.
Trước nghe em ấy nhắc tới Taber, chính mình còn buồn bực là thần thánh phương nào, không nghĩ tới cư nhiên còn có chuyện như vậy.
Cho nên mới có đôi khi vận may đến bất ngờ như vậy, thật sự có cản cũng ngăn không được.
" Mọi người có quen biết nhau sao?" Augustine vẫn là không phản ứng kịp.
" Ân.'' Phương Nhạc Cảnh cũng cười ra tiếng, " Hơn nửa năm trước lúc tôi đi Anh nghỉ ngơi, có gặp được Chiêm tiên sinh."
" Cậu có thể tiếp tục gọi tôi là Taber." Chiêm thiên Hoa lão tiên sinh mắt nhìn Thẩm Hàm, tiếp tục cười nói, " Cậu cũng có thể gọi giống như Nhạc Nhạc, so với Chiêm lão tiên sinh nghe thân thiết hơn."
" Cảm ơn" Thẩm Hàm trước đây cũng có nghe Phương Nhạc Cảnh kể qua chuyện này, cho nên đản đản có chút kinh hỉ.
Nếu mọi người đều quen biết nhau, không khí cũng liền thân thiện hơn. Nhân viên phục vụ rất nhanh mang đồ nguội lên, còn cố ý chuẩn bị cho Thẩm Hàm một đĩa salad trộn - nghe nói đầu bếp muội muội chính là fan tri kỷ của Thẩm Đô Đô, cho nên có đãi ngộ đặc biệt, liên món canh nổi tiếng cũng chỉ có năm phần, tất cả mọi người đều là giò heo bổ dưỡng, chỉ có cậu là rau xanh lẫn hoa.
Thật sự ý nghĩ muốn nhân cơ hội cọ ăn đều không còn.
Phi thường thê thảm.
" Lần này tính toán ở trong nước bao lâu?" Augustine hỏi.
" Nói không chính xác được, đại khái một tháng, cũng có thể là nửa năm." Taber nói, " Còn chưa có suy xét kĩ càng."
" Ở lại lâu một chút đi." Thẩm Hàm nhiệt tình mời.
" Cha của cậu còn ở Mỹ không?" Taber hỏi Nghiêm Khải.
" Ân." Nghiêm Khải gật đầu, " Bất quá là muôn biết ngài khi nào về nước, ông ấy nhất đinh sẽ chọn thời gian sớm nhất bay đến."
" Phải không?" Taber cười nói, " Tôi cũng rất muốn gặp ông ấy." Vài thập niên trốn tránh, hiện tại cuối cùng có thể thản nhiên đối mặt với tai nạn thảm khốc năm ấy, cho nên mới muốn quay trở lại quê hương nhìn xem, thuận tiện thăm hỏi vài lão bằng hữu.
" Cảm ơn." Nghiêm Khải giúp ông rót một chén rượu." Lúc quay về nhà, cháu nhất định sẽ nói cho ông ấy biết, cha nhất định sẽ cao hứng."
" Quyết định như vậy đi.'' Taber bưng chén rượu lên, cùng anh cụng nhẹ một cái, '' Ngày mai có thời gian rảnh không?"
" Có." Nghiêm Khải gật đầu.
" Đến khách sạn cùng tôi tâm sự đi." Taber nói, " Mang theo Nhạc Nhạc cùng đi."
Phương Nhạc Cảnh nghe vậy thiếu chút nữa bị sặc chết, vì cái muốn dẫn tôi đồng thời đến, chẳng lẽ không phải là quan hệ sếp- nhân viên thuần khiết sao !
Thẩm Đô Đô ở dưới bàn yên lặng đá cậu, trong lòng tràn ngập đồng tình - giả bộ nửa ngày, còn giống như là đã bị lộ đến nơi a...
-----------------------------------------------------------------------------------------------
xong chương 67 ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com