Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

good

bảy ngày trôi qua kể từ cuộc gọi đêm hôm ấy

đèn ngoài ban công vẫn sáng như cũ

chỉ khác là giờ đây, trong danh sách cuộc gọi, cái tên khôi vũ không còn nằm ở dòng đầu tiên nữa

anh đã dặn lòng không chủ động liên lạc, vì sợ cậu đang dần quên, sợ một lời hỏi han lại khiến vết thương kia rỉ máu

nhưng đêm nay, chuông điện thoại bất ngờ vang lên

lần này, là anh gọi

màn hình hiển thị hai chữ cũ : khôi vũ

anh nhìn con số giờ trên góc màn hình,

1 giờ 48 phút sáng rồi

một tiếng chuông, hai tiếng, ba tiếng

đến khi vừa định tắt, đầu dây bên kia mới khẽ vang lên giọng mệt mỏi

"alo anh..."

"alo, em khóc à?"

một khoảng lặng ngắn trôi qua, chỉ nghe tiếng thở khẽ

"em không.."

giọng cậu nghèn nghẹn, cố gắng che đi hơi thở run run

"anh đoán đúng rồi còn gì"

"thì... có tí thôi"

"tí là bao nhiêu tiếng rồi?"

"tí... bằng một cái gối ướt hết một nửa"

anh khẽ cười, nhưng trong ngực lại chùng xuống

"ai làm em khóc thế"

"không ai cả, chỉ là em lỡ đọc lại tin nhắn cũ"

"rồi sao, lại nhớ à?"

"ừ, tự nhiên thấy nhớ, thấy mình ngu nữa"

"em vẫn còn liên lạc với người ta à?"

"không, người ta chặn em rồi, chỉ là... hình bóng người ta vẫn còn trong đầu em"

"ừ"

cậu cười, gọng mũi hơi cong cong

"anh lúc nào cũng ừ, nghe mà phát ghét"

"ghét thật không?"

"thật, anh có biết người ta buồn mà cứ ừ vậy là đáng đánh đòn không?"

"ừ"

"ơ này, anh... anh cố tình đúng không?"

"ừ"

"anh đúng là... đáng ghét thật"

"thế bên đấy vẫn giữ máy đấy thôi"

"vì em ngu chứ sao"

"miễn là mai mốt em gọi cho anh thường xuyên lên đi nhé"

cậu im, tiếng cười nhỏ khe khẽ lọt qua loa

ngoài trời, mưa lại bắt đầu rơi

tiếng mưa đập nhẹ vào song cửa sổ, từng giọt như gõ nhịp cho những câu nói nửa đùa nửa thật

anh hỏi nhẹ

"em ăn gì chưa?"

"em rồi"

"ăn gì?"

"ăn linh tinh, mì gói với trứng thôi"

"lần sau anh qua nấu cơm cho"

"ai thèm ăn đồ anh nấu?"

"thì không ăn cũng phải ngồi đó ngửi"

"ghét anh thật đấy"

"ừ, ghét thì nhớ ghét nhẹ thôi, kẻo anh buồn"

"ơ, anh còn biết buồn à"

"có, đặc biệt là khi em khóc"

"..."

"sao không nói gì?"

"em đang cố không khóc nữa.."

"em không phải cố đâu, cứ khóc nếu cần, anh vẫn ở đây"

"anh lại nói y hệt hôm trước"

"thì hôm nào chả nói đúng"

cậu cười, giọng khàn đi một chút

"anh này, hôm đó em ngủ lúc nào anh còn nhớ không?"

"lúc em nói 'anh đừng bỏ em' ấy"

"ơ, em có nói thế thật à?,"

"thật, còn nũng nịu nữa cơ"

"ôi chết, quê chết đi được"

"anh thấy đáng yêu mà"

"ai cần anh thấy?"

"anh"

"ơ anh này buồn cười nhờ"

"vì em mà anh buồn, vì em mà anh cười, buồn cười cũng phải"

"anh cứ nói kiểu ấy, em không biết nên giận hay nên thương nữa"

"thương đi, dễ chịu hơn giận nhiều"

cậu nín lặng, hơi thở đều đều hơn một chút

rồi giọng cậu khẽ vang lên

"anh này, nếu một ngày em quay lại với người cũ, anh có giận em không?"

"anh không có quyền giận"

"sao lại không?"

"vì tình cảm không phải ai đến trước thì được quyền hơn sao?"

"nhưng anh vẫn thương em mà đúng không..."

"ừ, thương nhưng không giữ được"

"anh nói nghe trưởng thành thế"

"vì anh từng dại rồi"

cậu bật cười nhỏ, giọng nghèn nghẹn

"em mà dại nữa chắc không lớn nổi mất"

"lớn rồi vẫn dại được mà, miễn là có người đỡ"

"anh tự đỡ à"

"ừ"

"thế nếu em ngã, anh có đứng dậy bỏ đi không?"

"anh ngồi xuống, kéo em dậy"

"còn nếu cả hai cùng ngã"

"thì nằm luôn, nói chuyện cho đỡ đau"

cậu cười, giọng run run nhưng trong có ánh sáng nhỏ

"anh điên à?"

"điên vừa đủ để nói chuyện với em lúc hai giờ sáng"

"hả? hai giờ rồi á?"

"hai giờ mười"

"ừm, chắc anh chưa ngủ nhỉ"

"không ngủ được"

"lại vì em à?"

"ừ, nhớ"

"nhớ gì cơ?"

"nhớ giọng em"

"giọng em xấu thế này còn nhớ"

"xấu mà anh vẫn nghe suốt"

"ơ... anh đúng là biết nói mấy câu khiến người ta đỏ mặt thật đấy"

"em đỏ mặt thật à?"

"không, đỏ tai thôi"

"thế anh hôn lên tai nhé?"

"anh dở hơi à..."

"ừ"

"thôi, đừng có nói nữa"

anh im, chỉ còn tiếng thở xen giữa

một lúc sau, cậu nói khẽ

"anh ơi, em không biết từ bao giờ lại thấy gọi cho anh dễ hơn là ngủ sớm. vì khi em gọi, em không thấy một mình"

"ừ"

"anh này"

"gì?"

"em sợ lắm, sợ mai người ta nhắn lại, em lại yếu lòng, rồi lại để người ta làm tổn thương"

"vậy để anh giữ điện thoại em mỗi tối nhé"

"giữ kiểu gì ạ?"

"em gửi ảnh cái điện thoại, anh dọa là nếu em mở tin nhắn thì anh đến tận nơi"

"anh đến làm gì"

"ôm em một cái cho tỉnh"

"ơ thế chắc em mở luôn mất"

"sao"

"em muốn được ômmm"

anh bật cười khẽ

"nũng nịu thế"

"kệ em"

"anh có kệ đâu, anh thích mà"

"anh này, anh nói ít thôi được không? tim em mỏi rồi"

"mỏi vì khóc hay vì anh?"

"chắc cả hai"

"vậy để anh yên, còn nước mắt thì để anh lau"

"anh nói cứ như đang ở cạnh em ấy"

"nếu có thể, anh đã ở rồi"

"ơ, nói thế làm gì, em yếu lòng thật đấy"

"thì yếu lòng một tí thôi"

"em mà yếu lòng thêm, chắc mai lại khóc"

"khóc thì gọi cho anh"

"lại gọi, anh không chán sao?"

"chưa bao giờ"

"thật không?"

"thật, anh mà nói dối thì trời mưa"

"đang mưa rồi còn gì.."

"thế là anh đang nói thật đấy"

cậu bật cười, tiếng cười nhẹ như gió lướt qua ống nghe

rồi im bặt

chỉ còn hơi thở khẽ

anh hỏi nhỏ

"vũ này"

"dạ?"

"mai em có rảnh không?"

"rảnh, sao vậy anh?"

"đi ăn với anh nhé, sáng thôi, cà phê hoặc cháo"

"sao lại sáng hả anh?"

"vì nếu để trưa, chắc em lại lấy cớ ngủ để trốn"

"ơ... anh biết em quá rồi đấy"

"thế nên mới dám rủ"

"được, nhưng anh phải bao"

"bao hết, kể cả nụ cười"

"ghét thật đấy"

"ừ, ghét mà vẫn đồng ý đi ăn"

"em yếu lòng mà"

"thế thì mai yếu lòng tiếp nhé"

"ờm..."

cả hai lại im

ngoài cửa, tiếng mưa nhỏ dần

cậu nói, giọng khẽ như sợ đánh thức ai đó đang ngủ say

"anh, em thấy sợ buổi sáng mai quá"

"sao lại sợ"

"vì khi tỉnh dậy, có thể em lại thấy trống rỗng"

"thì cứ để anh lấp khoảng trống đó"

"anh làm như dễ lắm ấy"

"khó nhưng anh vẫn muốn thử"

"tại sao?"

"vì em đáng để thử"

cậu thở dài, cười nhỏ

"anh lúc nào cũng nói được mấy câu khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười"

"vậy em cứ làm cả hai đi"

"anh điên thật"

"điên vì em thôi"

cậu không nói gì thêm

chỉ nghe tiếng thở đều hơn, xen tiếng mưa lất phất

rồi giọng cậu nhỏ dần

"anh ngọc ơi"

"gì?"

"mai gặp anh thật nhé"

"thật, anh không nói đùa đâu"

"em muốn gặp, nhưng cũng sợ gặp xong về lại nhớ nhiều hơnn"

"thì cứ để nhớ, anh đâu có cấm"

"anh lạ thật đấy, ai lại thích người khác nhớ mình"

"anh không thích người khác, anh chỉ muốn em nhớ thôi"

"..."

"ngủ đi, không mai dậy sớm không nổi đâu"

"anh tắt máy trước đi"

"sao?"

"em không muốn là người gác máy trước"

"thế thì cùng tắt nhé, đếm ba"

"dạ"

"một"

"hai"

"ba"

cậu không tắt

anh cũng không

cả hai cùng cười

"anh thắng rồi"

"ơ,anh thắng gì??"

"thắng vì em không muốn dừng nói chuyện với anh đấy"

"thôi đi, em ngủ đây"

"ngủ ngon nhé, mai anh đón"

"dạ"

"vũ này"

"gì nữa vậy anh"

"cảm ơn vì đã gọi lại"

"em không gọi, anh gọi mà"

"à, quên, cảm ơn vì đã nghe"

"dạ"

cuộc gọi kết thúc lúc ba giờ kém

màn hình tối dần, còn lại ánh phản chiếu của khuôn mặt anh trong kính

anh ngồi một lúc, rồi mở sổ tay, viết vài dòng

đôi khi, người ta không cần một tình yêu trọn vẹn, chỉ cần một ai đó lắng nghe khi mình yếu lòng nhất

sáng hôm sau, trời vẫn còn âm u sau cơn mưa

duy ngọc đứng chờ trước quán cà phê nhỏ đầu ngõ

vài phút sau, khôi vũ xuất hiện

áo sơ mi nhăn, mắt sưng nhưng cười rạng rỡ

"anh đợi lâu chưa?"

"anh vừa đến"

"dối, rõ ràng anh nhắn em 'ra đi anh đợi' từ hai mươi phút trước"

"ờ thì anh sợ em quên"

"ai thèm quên"

"ừ, may thế"

cả hai ngồi xuống

ánh sáng mờ xuyên qua ô cửa kính, phản chiếu đôi bàn tay gần nhau

anh hỏi nhỏ

"đỡ hơn chưa"

"chắc... có tí"

"tí là bao nhiêu tí"

"tí bằng một cốc cà phê hết nửa"

"thế uống hết thì hết buồn nhé"

"không chắc đâu, có khi lại buồn hơn vì hết cà phê"

"thế thì gọi thêm"

"anh điên thật"

"điên cũng được, miễn là có em ngồi đối diện"

"anh không mệt à?"

"mệt chứ, nhưng nhìn em cười là đỡ"

cậu cụp mắt xuống, cười nhỏ

trên bàn, hai ly cà phê nghi ngút khói

ngoài trời, mưa ngừng từ bao giờ

ánh sáng yếu ớt của buổi sáng chiếu qua mái hiên

và lần đầu tiên sau nhiều đêm, cả hai đều không phải nói alo nữa

---

- tlk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com