chap1
năm 2016 ,bắt đầu năm học mới, bước vào ngôi trường mới, thật lạ lẫm. tôi nghĩ mình sẽ không có bạn vì tôi khá ít nói và khá nhạy cảm trong mọi việc. Nhưng thời gian dần dần, đến giữa năm học tôi có rất nhiều bạn, rất nhiều,và có hẳn 4 người bạn rất thân, cuộc sống lúc đó phải nói rất hạnh phúc toàn là màu hồng. Nhưng hạnh phúc thì không bao giờ được lâu, tính tình tôi bỗng trở nên khó chịu tôi không biết vì sao mình bị như thế, tôi trở nên kêu ngạo, gắt gỏng, chảnh choẹ với mọi người, tôi khinh thường người khác, tôi thích dồn người khác vào đường cùng ,tôi hay lắm khó dễ các bạn cùng lớp bị yếu thế,lúc đó tôi nghĩ sẽ không bao giờ mình rơi vào tình trạng bị tẩy chay tôi nghĩ 4 năm học của mình sẽ rất vui. Thật sự bây giờ khi trưởng thành hơn, nhớ về quá khứ tôi có chút ái náy, tôi và các bạn của mình hay dục tập của người khác xuống mà giẫm đạp lên, lúc đó tôi không coi ai ra gì mặc dù thầy cô rất thương tôi luôn ưu ái cho tôi. nhưng tôi không biết trân quý, khi chơi với những người xấu tôi bắt đầu trốn học, nhuộm tóc, xỏ khuyên .Thật là không còn là một người học sinh nữa, tôi bắt đầu hút thuốc, uống bia, bất ngờ lắm phải không khi tôi chỉ là con gái mà đã như vậy. Sau này thì trong hội bạn của tôi có 1 người chuyển trường, tiếp theo là nghĩ học dần dần tôi mất hết bạn bè. lúc đó tôi có suy nghĩ có phải là bị quả báo không? tôi không còn ai bên cạnh tôi cô đơn, nhưng tôi vẫn tỏ ra lạnh lùng ,thật ra tôi muốn không ai dám động đến tôi, tôi luôn có những suy nghĩ ích kỉ tôi luôn khiến mọi người thất vọng về mình. dần dần tôi rất cô đơn tôi không còn ai bên cạnh tin tưởng nữa, đôi lúc tôi rất sợ hãi, tuyệt vọng, có lúc tôi nghĩ mình không chịu đựng được nữa rồi, không phải những chuyện nhỏ mà áp lực như vậy, tôi là kiểu người nhạy cảm và không hiểu sao lúc nào chuyện không may cũng tìm đến tôi, tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng không ai công nhận, tôi không có bạn nhưng vẫn phải tỏ ra lạc quan, có những lúc tôi nghĩ tại sao mình lại được sinh ra, thật sự rất mệt, bây giờ tôi chỉ còn lại một người bạn thân, có lúc giận nhau, sau khi đến trường tôi chỉ ngồi chơi một mình.có đôi lúc tôi nghĩ như cả thế giới xa lánh mình, và tôi chỉ muốn cố gắng để thành công để sau này gặp được người tôi yêu thương, bây giờ chịu đựng một chút cũng kh sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com