Chap 4
Vài giờ sau cậu thức dậy thì đã là chập tối, hoảng hốt bật dậy thì nhìn người đã chùi rửa sạch sẽ và bên cạnh là phong bì tiền với dòng nhắn nhỏ.
" Ông chú ngất trước nhà nên tôi đã mang chú vào, nghỉ ngơi nhé" - Aiku
Vội kiểm tra thì nhìn số tiền gấp đôi làm cậu có chút vui nhưng nhớ lại viễn cảnh bị 'hiếp' mà vẫn hưởng thụ càng làm bản thân cậu khác gì bán thân sao, nhưng giờ quá cần tiền mà cậu đành nuốt hận mà chấp nhận.
Rừ....
Điện thoại? Là con gái mình gọi, ui cha - Yoichi
Dẹp đi cái vẻ rầu kia, cậu chùi nước mắt rồi mỉm cười trả lời cuộc gọi. Trên màn hình là con gái giống cậu y đúc, vội kể mọi thứ ở nước ngoài cho bố nghe.
Bố ơi, con mong tới ngày nhà ta đoàn tụ quá hihi - Minji
Bố cũng nhớ hai mẹ con lắm, sớm thôi hic - Yoichi
Cậu thút thít nhìn màn hình làm Yumi chỉ biết cười, cô vội an ủi người bố dễ thương này.
Ủa mà cổ bố bị gì sao con thấy đỏ chót vậy? - Minji
Cậu ngơ ngác kiểm tra thì vội che lại, là vết tàn dư của tên chủ nhà chó điên kia, miệng trả lời ròi tạm biệt con gái mà vô nhà tắm. Nhìn những vết cắn mà không ngừng rủa, một suy nghĩ thoáng qua khiến cậu vô thức chạm vào bụng.
Chết tiệt, thuốc... Đâu rồi - Yoichi
Tay mò tìm lấy thuốc tránh thai mà nuốt xuống bụng, khuôn mặt lo lắng nhìn bản thân trong gương. Cậu không hề uống thuốc đề phòng vì lúc trước sợ bị cưỡng hiếp nên bác sĩ đã khuyên ngừng nhưng không ngờ xui rủi bị tên kia xơi tái.
Làm ơn, trời ạ... Có thì mình chết mất - Yoichi
Ngài mai cậu sẽ ghé qua bác sĩ để khám một lần, thà còn hơn chứ mà có chuyện gì thì sao gặp vợ con.
Rừ....
Điện thoại lại gọi tới, là số lạ. Nhìn một hồi thì cậu bắt máy, không ngờ là cái tên mặt dày đó.
Tôi không chấp nhận đâu, anh bị điên à. 10 năm rồi, buông tha tôi đi - Yoichi
'Anh xin lỗi, hôm đó anh không nhầm lẫn thì em đã... Nhưng anh vẫn còn yêu em Yoichi à, cô ấy không yêu em'
Câm miệng, anh thì biết gì. Lúc đó anh ở đâu, nhầm? Anh đùa à, cút đi - Yoichi
'Yoichi...Yoichi nghe anh nói, em ghét anh cũng được nhưng làm ơn xin em cho anh cơ hội, 10 năm qua anh luôn làm tất cả vì em, làm ơn...'
Tôi cúp máy đây, đừng gọi nữa - Yoichi
'YOICHI... YOICHI, YOICHII...'
Tít....
Ngã người xuống chiếc giường, nước mắt tuôn ra không thể kìm được. Cậu tủi thân nhìn hư không rồi lục cái ngăn tủ nhỏ. Một cái hộp cũ lắm bụi được cậu phủi nhẹ rồi mở ra, một cuốn album nhỏ với vô số lá thư, có cái cháy xém chỉ còn mảnh vụn, cái thì nhàu nát.
Tay lật từng trang, từng ảnh hồi nhỏ xen lẫn cả hình đời thường tới khi cậu tốt nghiệp đại học. Mỗi ký ức gần như thanh xuân đã ở đây kể cả người ấy, người đàn ông cậu yêu rất nhiều. Một tình yêu điên cuồng, những kỷ niệm dang dở, những lời hứa. Rồi buồn đau cứ lại ập tới cậu, không phải vì hèn nhát thì cậu đã không nhận kết cục đắng.
xx/xx/2011
Thầy ơi, có bạn nữ tỏ tình em... em nên làm gì đây? - Yoichi [21]
Người kia im lặng chỉ còn tiếng gõ phím, cậu thở dài rồi đi tới. Tay ôm mặt người ấy ngước lên, đôi mắt nhìn có chút thờ ơ.
Nếu thầy mà im thì họ sẽ biến em thành 'của họ' đấy - Yoichi
Vẫn là im lặng nên cậu cũng không nói gì rồi tạm biệt thầy, cánh cửa vừa đóng thì người kia liền phản ứng. Khuôn mặt nóng đỏ bừng vì cậu hay vì ghen? Nhưng vì cái tính quá im nên không thể bộc lộ nên cứ chịu đựng.
Cạch...
Tiếng cửa mở, là cậu. Cậu không hề đi, vẫn ở đó. Mặt cả hai như bừng đỏ lên vì biết đối phương cũng nhận ra, tay chầm chậm khóa cánh cửa rồi bước tới nhẹ nhàng.
Thầy ơi... - Yoichi
'Yoichi...em à thầy thầy chỉ là...
So với hốt hoảng như ai kia thì cậu nhìn bình thản hơn nhiều, đặt nụ hôn nhẹ lên đôi môi kia nhưng càng lúc càng quấn sâu vào hơn, mật ngọt trao cho nhau. Chỉ còn tiếng nấc và rên rỉ nhỏ phát ra ám muội, cuối cùng thì dứt với sợi bạc ái tình.
Em yêu thầy N... - Yoichi
Một chốc thoáng qua, mở mắt ra thì đã khóc lúc nào không hay. Cậu im lặng rồi đóng lại cuốn album như hành động mọi thứ đã kết thúc, đã ngủ quên từ lúc nào rồi.
Ting ting...
Chuông cửa vang lên, cậu chỉnh lại quần áo rồi đi ra mở cửa. Đập vào mắt cậu là hai người bạn đã lâu không gặp từ lúc tốt nghiệp.
Loki, Leon. Sao các cậu ở đây - Yoichi
Yoichiiii - Leonardo
Người đàn ông ôm câu vào lòng mà không ngừng cười, đã 5 năm không gặp mà họ không thay đổi nhiều nên cậu vẫn nhận ra.
Leon, cậu ấy sắp nghẹt thở rồi kìa - Loki
Anh vỗ vai người bạn đang hứng hở kia, rồi xoa nhẹ má cậu như đã tìm lại thứ đã bỏ lỡ.
Yoichi, cậu vẫn như thế nhỉ - Loki
Cậu cũng thế, chúng ta vẫn vậy - Yoichi
Cậu giúp họ xách vali vào trong, có lẽ cảm thấy chút xấu hổ vì lại phải để bạn bè mình ở trong không gian nhỏ như vầy. Nhìn họ khá giả, lập nghiệp, kiếm tiền không đếm xuể mà nhìn lại cậu thì chán không muốn nói.
Phòng tớ nhỏ nên hai cậu cứ ngủ trên giường đi, tớ ngủ dưới sàn. Nước tắm xong rồi đấy - Yoichi
Không sao, tụi mình ngủ dưới được mà. Cậu sẽ cảm lạnh đó - Leon
Cậu từ chối mãi nhưng hai người họ cứng đầu tới mức cuối cùng cả ba chen nhau trên chiếc giường nhỏ.
Haha, lâu rồi mới lấy lại cảm giác này. Nhớ hồi gặp cậu lần đầu tiên là chúng ta cũng chen nhau như vậy - Leon
Không phải do cậu đi lạc à, không nhờ Yoichi thì chắc ngủ ngoài đường luôn rồi - Loki
Tớ cũng chỉ tò mò thôi nhưng giờ thế chúng ta mới gặp Yoichi, lúc ấy cậu ấy trông như cấp 2 ấy cho tới khi mới biết lớn hơn hai đứa một tuổi. Yoichi lúc đó nhìn đáng yêu ghê haha - Leon
Anh định chọc cậu tí mà thấy cậu ngủ ngon lúc nào không hay, nhìn chui rúc trong nhỏ quá. Tay vuốt nhẹ lọn tóc mà phì cười, đôi mắt gã cứ muốn ngắm cậu mãi.
Yoichi chẳng biết quan tâm bản thân gì cả, ốm thế này - Leon
Vẫn đáng yêu như lần cuối gặp, cậu ấy cũng không thay đổi bao nhiêu - Loki
Bao năm để được gặp lại cậu, gã nhớ cậu lắm. Vội vùi vào cổ cậu cảm nhận mùi hương thuần khiết ấy, thật thoải mái và ngọt ngào.
YOICHI...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com