Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Này, còn tính uống thêm tới bao giờ?" Seungmin nhăn mày khi thấy cậu bạn Hyunjin lần lượt nốc từng chai rượu trên bàn, khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt lơ đãng nhìn từng vệt sáng vàng nhấp nháy mập mờ trong quán bar nằm nép mình ở cuối con hẻm nhỏ mà cả bọn đã đi quá nhiều lần để có thể nhớ hết từng ngóc ngách ở đây. Ngoài sự nhộn nhịp thường thấy, nơi này cũng không quá ồn ào đến mức xô bồ. Những góc khuất cho những người không thích bị để ý, nơi khói thuốc len lỏi qua từng ánh đèn mờ. Hwang Hyunjin vẫn cùng hội bạn SKZ ngồi đây hàng tuần, họ nói về những cuộc chơi, cuộc sống hàng ngày, những mối quan hệ xã giao, thân thiết ngoài kia. Tiếng nói lanh lảnh bên tai cùng tiếng chạm ly leng keng cộng thêm tiếng nhạc EDM đập mạnh vào lồng ngực. Mọi thứ ở đây hỗn độn nhưng cũng hoà hợp đến lạ, âm thanh như sóng cuộn trào tác động đến từng dây thần kinh. Hyunjin vẫn tiếp tục đưa tay uống hết chai rượu kia, đầu điếu thuốc lá cháy dở dang vốn chẳng khác gì cái cách sống nửa vời hiện tại của anh , tai nghe tai không khi nghe câu hỏi của cậu bạn ngồi phía đối diện. Hyunjin hừ nhẹ một cái cho có, rồi lại tiếp tục trầm ngâm.
Nếu là trước đây thì giờ này Hyunjin sẽ lèm bèm rồi đi khoe mẽ về cô bồ (cũ) đồng niên Kang Dahee, nói rằng cô vào những lúc như này cô sẽ nhắn tin hoặc gọi điện hối anh về, rằng cô lo lắng cho anh nhiều lắm, rằng...

"Chúng ta dừng lại thôi, Hyunjin à"

Câu nói đó lại vang vọng lên mỗi lần anh tìm kiếm chút hình bóng ấy qua những cơn mê say trên đầu lưỡi cùng với cảm giác tê tái khi thứ cồn đó thiêu đốt cổ họng. Mọi lời trêu chọc, lời khuyên, chửi rủa của mấy ông bạn cứ vậy mà tan biến, chỉ còn anh ở đây, bị Dahee bỏ lại, ngậm nhấm nỗi đau mà ráng bước tiếp. Nhưng rõ ràng là, anh không thể bước tiếp, ai cũng thấy được, từ bạn bè, gia đình, cho đến tai mắt ngoài kia cũng không thể không biết - Hwang Hyunjin, model, dancer có tiếng luỵ tình tới mức đày đoạ bản thân.

"Mày cứ như vậy tao nói có ngày nhập viện cũng chẳng ai cứu đâu" Minho thở dài.

"Nó hết cứu rồi anh". Changbin bĩu môi nói.

"Nghe nói thiếu gia Hwang đây lại chuẩn bị đi xem mắt vào cuối tuần này đúng không?" Jisung chen vào với giọng nói đầy giễu cợt.

"Một là kiểu nữ công gia chánh hỏi tao muốn sinh mấy đứa. Hai là kiểu_"

"Cho mày leo cây hả? Anh nghe bảo bữa trước mày bị dí đi cho cố xong con bé đó cho mày leo cây luôn mà, đã thế nhỏ còn đi rêu rao mày cạo đầu trọc lóc trông y chang quả kiwi, nói mày giang hồ lắm". Chan có cớ liền chen lời trêu chọc.

"Bé đó nói có sai đâu, tóc buzzcut chói loá còn thêm cái lông mày tia tỉa, móng tay đen thùi lui. Eo ơi, saur scared". Felix cảm thán.

"Cô nào chịu được anh cũng hay á". Jeongin bổ sung thêm thông tin.

"Có người chịu được mà người ta bỏ đi rồi còn đâu..." Jisung mở miệng xong mới nhận ra mình lỡ lời, ai trong hội ngay lập tức nhìn anh với ánh mắt ra hiệu rằng "câm ngay" nhưng ngay lúc đó Hyunjin đã nhanh chóng khựng lại, đưa mắt lên nhìn chằm chằm với ý định giết người diệt khẩu.

"Òm... ý tao là... òm.. thì sao lúc này không tìm một em nào đi, mày kiếm cho gia đình bớt lo, bạn bè bớt khổ". Jisung lắp bắp gỡ gạc lại câu nói lúc nãy.

"Nghe không tệ đâu Hyunjin, mày thì thiếu gì gái". Seungmin bồi thêm.

"Ê hôm trước Hyunjin dắt 1 con nhỏ mà nó quen trên mạng, ngủ với nhau được một đêm xong dẫn về nhà ba mẹ, tá hoả ra là nhỏ đó có bồ rồi, thằng đó chút nữa là ập tới nhà quýnh lộn luôn chứ đùa". Changbin ghé sát tai Felix kể chuyện.

"Má ơi, thằng này nó điên rồi". Minho lắc đầu ngán ngẩm nói.

"..."

Hyunjin vẫn đang thẫn thờ nhìn vào ly rượu trước mắt, tiếng đá tan hoà với đống suy nghĩ của anh. Rồi đột nhiên anh nhớ tới một mảnh kí ức đầy thú vị của hai ngày trước.

"Lee Anna, con bé đó"

"Hả?". Hội bạn liền ngớ người ra như thể mới nghe một câu chuyện tưởng chừng chỉ có trong truyện cổ tích.

"Anh Hyunjin có niềm yêu thích với học sinh cấp 3 từ khi nào thế?". Jeongin nheo mắt hỏi.

"Là cái con bé hoa khôi bên trường Jimsin đúng không? Nghe nói học giỏi lắm, xinh xắn kiểu con lai í, hát hay rồi còn biết đánh bass này kia nữa". Chan trình bày như thể đã tìm hiểu từ trước rồi.

"Thì người ta con lai Nhật - Hàn, nhỏ đó còn cao nữa, hình như cao hơn cả anh Changbin á " Jisung hào hứng nói.

"Mày nhỉnh hơn tao có 1cm thôi thằng sóc khốn kia!?". Changbin giơ tay ra hù doạ cậu em ngồi cạnh.

"Hôm trước đi showcase đồ có dịp thấy em ấy diễn band chung với ba đứa bạn. Đánh bass trông ngầu hết sức.". Felix cười cong mắt khi nhắc đến Anna.

"Mày đang giới thiệu con bé cho Hyunjin hay là tự gán ghép mày với người ta vậy?". Minho nhiều lúc chỉ muốn bỏ về giữa chừng.

"Ủa mà sao Hyunjin biết em ấy vậy?". Seungmin tò mò nhướn người tới hỏi.

"Chỉ là tình cờ gặp qua thôi". Hyunjin đáp lại, khẽ thở ra làn khói trắng, chúng tan dần trong không khí tạo nên một khung cảnh mờ ảo. Anh ngửa đầu ra sau, mắt nhắm lại, nhớ về buổi tối định mệnh hôm ấy. Hyunjin đã bắt gặp Lee Anna - hoa khôi ngoan hiền, con ngoan trò giỏi có tiếng ...giả ID mua thuốc lá.

Câu chuyện phức tạp nhưng cũng đầy thú vị khiến bản tính tò mò của Hyunjin trỗi dậy. Con nhóc đó - Anna biết anh đã nhìn thấy nhưng mặt vẫn rất thản nhiên, thờ ơ châm lửa rồi nhả khói ngay trong con hẻm nhỏ ngay cạnh cửa hàng tiện lợi. Ánh mắt lướt qua trông có vẻ chả sợ gì, thậm chí còn lẩm bẩm một câu bằng tiếng Nhật mà mãi về sau này Hyunjin tra ra mới biết. Cô nhóc đó đã chửi thầm mình.

_ Đã ngu mà còn điên. Hết nói nổi.

Hyunjin của lúc này chỉ nghĩ rằng cảnh tượng hôm ấy là một mảnh kí ức nhỏ mà anh cất giữ trong vùng lưu giữ tạm thời mà thôi. Có nào ngờ, đêm hôm ấy chính là khởi đầu cho tất cả, Hyunjin sẽ không thể ngờ rằng thứ thuốc phiện anh vẫn đã và đang mải mê ngặm nhấm không phải là thuốc lá, bia rượu đắng ngắt hay bóng hình xưa cũ kia. Mà đó chính là dáng hình con nhóc học sinh cuối cấp với đôi mắt hai mí sắc xảo, mái tóc đen dài xoăn nhẹ cùng đôi đồng tử đen láy như nuốt trọn hàng ngàn bí mật - Lee Anna.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com