Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59 Cổ trấn

"Chấp niệm thành ma, làm sao hóa giải?"

-----------------------

Chaeyoung cùng Lisa cuối cùng cũng đưa được đám hùng hài tử tốt nghiệp.

Thi xong kỳ thi tốt nghiệp toàn bộ đám trẻ lớp 12 và 13 cùng tụ hội cùng một chỗ tổ chức party.

Kim Yong Joon mang theo 2 tiểu đội trưởng tìm tới 'giám sát' đám trẻ lớp Chaeyoung đang thổi bong bóng, hùng hổ nói:

"Dựa vào cái gì không cho mấy đứa trẻ lớp chúng tôi gia nhập hả!?"

Tiểu đội trưởng A nói: "Dựa vào cái gì!?"

Tiểu đội trưởng B nói: "Dựa vào cái gì...gì...gì...gì?"

Chaeyoung buông ống bơm hơi, một tay chống nạnh nhìn Kim Yong Joon bật cười:

"A... sao... anh hỏi chính mình may ra còn có câu trả lời."

Tiểu đội trưởng B rụt cổ lại, trốn phía sau Kim Yong Joon.

"Cô... cô... cô, dựa vào cái gì đem anh em cùng học nhiều năm như vậy chặn ngoài cửa!" Kim Yong Joon chỉa vào mũi Chaeyoung nói, "Tôi với cô giao tình hoạn nạn mấy năm trời, Lisa mới đến có 3 năm, cô liền đảo qua tương hướng*, Chaeyoung cô ăn cây táo rào cây sung."

*Người trong đảng quay lại phản đảng gọi là đảo qua tương hướng.

Chaeyoung cầm ống bơm hơi lên gõ lên bàn một cái, ngón tay chỉ về phía cửa:

"Anh em của mấy người là lớp 15, đi tìm lão Hwang của mấy người đi."

Ngoài cửa đúng lúc này có một người nhẹ nhàng bước tới, liếc mắt nhìn vào bên trong phòng học, nói:

"Lớp 15 không chào đón lớp 14."

Kim Yong Joon vẻ mặt cứng đờ, vội vàng thay đổi vẻ mặt vui vẻ rạng ngời quay đầu tiến tới chỗ lão Hwang, thiếu điều ôm lấy đùi lão Hwang gọi cha nữa thôi:

"A! Lão Hwang à! Anh là anh em huynh đệ của tôi! Anh là---"

"Cút!"

Lão Hwang lắc chân toàn thân nổi hết da gà.

"A! Lão Hwang! Anh là luồng gió xuân trong những trời đông lạnh lẽo! Anh là--"

Lão Hwang nhanh như chớp thi triển chiêu tuyệt học cả đời Lăng Ba Vi Bộ nhanh chóng rời khỏi, thế nhưng công phu Chạm vào đuôi xe của Kim Yong Joon cũng chẳng kém ai, 2 người ngươi chạy ta đuổi, chỉ chốc lát liền biến mất ở cuối hành lang xa xa...

"Mấy đứa còn không đi?" Chaeyoung nhìn hai tiểu đội trưởng còn ngây ngốc ở cửa.

Hai đứa nhỏ xoa xoa mũi, nói:

"Tụi em là chỉ là quân cờ chủ nhiệm kêu đi theo để tăng khí thế thôi, thầy ấy đi tụi em cũng xong chuyện."

Chaeyoung liếc mắt, hướng về phía Kim Yong Joon biến mất mà mắng:

"Nhát cấy!"

Party tốt nghiệp chơi trò "Lời thật lòng hay đại mạo hiểm', đến lượt Chaeyoung, đám học trò nhao nhao bắt cô chọn.

Chaeyoung xoắn xuýt một hồi, cắn răng nói: "Lời thật lòng" cô muốn nói dối cũng sẽ không có ai biết, nhưng đại mạo hiểm lúng túng thì không tốt, hủy hết hình tượng.

Kang Min Hyuk cười gian trá đem những que gỗ đã được 'chuẩn bị' trong thùng nhỏ cho Chaeyoung, Chaeyoung nhún nhún vai, rút từ bên trong một que đưa cho Kang Min Hyuk.

Kang Min Hyuk liếc nhìn que gỗ sau đó nhanh chóng ném nó trở về thùng, khoa trương, ngửa mặt lên trời cười, mái cọng tóc mái trên trán dựng lên:

"Park lão sư, mời nghe câu hỏi."

"Ừ, em nói đi." Chaeyoung ủ rũ, mí mắt rũ xuống.

"Khụ khụ, ừm--" Kang Min Hyuk hiểu rõ bên dưới đang nhao nhao, hắng giọng đọc thật to:

"Xin hỏi, lần đầu tiên cô có cảm giác với một người là khi nào?"

"Ah---" Bên dưới một mảng cười gian.

Chaeyoung chớp chớp mắt:

"Cảm giác gì?"

"À." Kang Min Hyuk suy nghĩ một chút, nói: "Cảm giác thích."

Chaeyoung nhíu mày, quét nhìn đám trẻ chung quanh đang nháy mắt cho nhau, có chút bối rối.

Cô nói:

"Nếu như hỏi lần đầu tiên thích một người thì... là năm 16 tuổi."

"Oa, sớm như vậy!"

"Trời ạ, trời ạ!"

Kang Min Hyuk đưa tay ra hiệu 'Yên lặng!' nhìn về phía Chaeyoung, "Xin hỏi, đối phương là kiểu người như thế nào?"

Chaeyoung ngừng lại, hỏi:

"Bạn nhỏ Kang Min Hyuk, đây là bạn hỏi câu thứ 2 rồi, chỉ có thể hỏi 1 câu nha."

"Aizz, đâu có quy định chỉ hỏi một câu, bên dưới còn câu hỏi nữa mà!" Kang Min Hyuk còn vội nói, "Các bạn học sinh nói có phải không?"

"Phải!" Đám học trò đồng thanh nói.

Chaeyoung đỡ trán.

"Chị cũng rất muốn biết, Park lão sư em nói đi." Lisa ngồi ở góc phía trong cùng ngẩng đầu, cầm trong tay chiếc ly chân dài đựng 1/3 rượu đỏ, trong mắt tia cười như có như không.

Nhìn ánh đèn trong mắt Lisa, sáng tối luân phiên, Chaeyoung hơi ngẩn ra, có chút thất thần.

Kang Min Hyuk lại hỏi:

"Park lão sư, xin hỏi người đó như thế nào?"

Trong phòng lại bắt đầu ồn ào, gọi 'Park lão sư Park lão sư!'

Chaeyoung môi dưới mấp máy, ánh mắt xuyên qua đám trẻ nhìn lại Lisa.

Ngăn cách giữa họ là âm thanh huyên náo và bầu không khí ngột ngạt, Lisa hướng về phía Chaeyoung giơ ly rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Chaeyoung cong cong khóe miệng, mi mắt rũ xuống.

"Ngay từ đầu là một kẻ rất đáng ghét." thanh âm của Chaeyoung trầm như tiếng suối trong, cô nói tiếp, "Sau đó là một kẻ rất phiền phức. Sau đó là một người rất đáng yêu. Tiếp đến rất đáng trách, cũng rất bất đắc dĩ, cuối cùng còn rất đáng ghét, rất bỉ ổi."

"A?" Lũ học trò đương nhiên đối với miêu tả của chủ nhiệm vô cùng kinh ngạc cũng rất thất vọng, cái này so với những điều lãng mạn mà chúng tưởng tượng chênh lệch quá lớn.

Trong góc phòng, Lisa khẽ cười, lại rót thêm 1/3 ly rượu, sau đó đứng dậy, chậm rãi đi tới trước mặt Chaeyoung.

Cô nâng ly giơ trước mặt Chaeyoung:;

"Sau đó thì sao?"

Ánh mắt của tất cả mọi người đều bị thu hút.

"Sau đó?" Chaeyoung nhận lấy ly rượu, mỉm cười: "Không có sau đó nha."

Lũ học trò đầu óc mơ hồ.

Lisa không có phản ứng gì, khóe miệng cong lên, quay đầu gọi Kang Min Hyuk:

"Kế tiếp có phải tới phiên tôi không?"

Kỳ thực lẽ ra không phải đến phiên Lisa, bất quá chuyện của lão sư nhiều chuyện như đám học trò đều nguyện ý nghe, dê béo chủ động dâng tới cửa không làm thịt... Kang Min Hyuk chính là tên ngốc.

"Đúng đúng đúng! Kế tiếp mời La lão sư!" Kang Min Hyuk ôm thùng nhỏ qua, "Lời thật lòng hay đại mạo hiểm?"

Lisa không chút nghĩ ngợi liền rút thăm:

"Đại mạo hiểm."

Kang Min Hyuk lập tức đổi cho cô một cái thùng khác:

"Lão sư rút cái này."

Lisa rút que mà Kang Min Hyuk cầm, Lisa vừa đưa tay liền thu lại, không để cho hắn xem.

"La lão sư, cái que này nhất định phải cho người chủ trì nhìn!" Kang Min Hyuk nói.

Lisa nhìn xuống que, cười, đem nó ném trở lại thùng.

Cô nói:

"Nó bảo tôi phải hôn người bên phải."

Mọi người nghiêng đầu chuyển hướng bên phải của Lisa... là Chaeyoung.

Chaeyoung sửng sốt, tiếp theo đã bị Lisa kéo vào trong lòng.

Lisa giữ lấy ót Chaeyoung, cúi đầu ngậm lấy môi Chaeyoung, hôn.

"ĐM. tình huống gì vậy trời!"

"A a a đây là... đây là!!!"

Một phút đồng hồ sau Lisa buông Chaeyoung ra, mở tay nói: "Đại mạo hiểm, nên tới mấy đứa rồi!"

Mọi người vẫn xôn xao, vẫn chưa từ trong nỗi kinh ngạc khôi phục lại tinh thần.

Cuối cùng Kang Min Hyuk bước ra chủ trì đại cuộc:

"Được rồi, được rồi, tiếp thôi! Cha Eun Sang qua đây rút thăm!"

Cha Eun Sang rút được thăm công khai tình sử, sự chú ý của lũ học trò nhanh chóng bị cuốn theo.

Chaeyoung đầu óc vẫn còn mộng mị, hồi lâu mới tỉnh.

Lisa đi tới bên cạnh, quấn lấy một lọn tóc của Chaeyoung đặt bên môi, hôn lên:

"Đi về nha?"

Chaeyoung giơ tay xoa má Lisa, ngơ ngác hỏi:

"Chị có biết bản thân chị rất đáng ghét không?"

Lisa mỉm cười:

"Chị yêu em."

Chaeyoung mấp máy môi, rõ ràng trong lòng ngực thiên ngôn vạn ngữ, há miệng lại nói không nên lời.

"Chị chuẩn bị 2 vé máy bay." Lisa môi dán bên tai Chaeyoung, "Chúng ta đến đó xem như du lịch."

Chaeyoung hỏi:

"Du lịch tuần trăng mật trước sao?"

Lisa nói:

"Em có thể coi là vậy, chuyện sớm hay muộn thôi."

Chaeyoung con ngươi trầm xuống:

"Chị ở đâu đào được tiền mua vé máy bay?"

Lisa cười ha ha, vô tội nhìn vợ.

Chaeyoung đánh Lisa, còn muốn đạp Lisa:

"Em có bảo chị tiêu tiền bậy bạ hả!"

Lisa vừa chạy ra hướng bên ngoài tiệm ăn vừa kêu gào:

"Người ơi cứu mạng, có người mưu sát chồng!"

------------------

Nơi này là một cái cổ trấn, sát bên con sông.

Đi trong cổ trấn, đường được lát bằng những phiến đá lớn, nhà mái ngói, góc mái nhà cong cong, treo những chiếc kết đỏ đỏ.

Quán rượu được trang hoàng cũng giống như những ngôi nhà chỉnh tề hàng hàng ở trên đường của cổ trấn, phục cổ. Bên trong đại sảnh, trên một tấm bảng gỗ được tô điểm bằng những sợi tơ hồng, mặt trên dùng bút lông viết đủ loại món ăn.

Lisa ghé lên trên quầy, chăm chú nhìn chằm chằm hình ảnh gà rút xương thơm cay được ghi trên tấm bảng gỗ.

Chaeyoung liễm mi, nói:

"Chị muốn ăn thì mua, nhìn chằm chằm như chó vậy, cứ như chó đói chuyển kiếp đầu thai tới."

Lisa bỗng nhiên nói:

"Tiền vé máy bay là mẹ cho, nhưng mà chỉ có tiền đi thôi."

Ý là bảo Chaeyoung tự bỏ tiền để về nhà?

Chaeyoung ngẩn ra:

"Dì cho?"

Lisa quay đầu hướng về phía cô gái ở quầy nói:

"Mỹ nữ chúng tôi muốn một phần gà rút xương thơm cay."

Chaeyoung nhìn gò má của Lisa, ánh mặt trời chiếu lên chiếc mũi cao ngất kia, kiên nghị mạnh mẽ.

Cô gục đầu xuống, không nói gì.

Lúc ăn cơm, Lisa dạy cho Chaeyoung 'bói' từ rất nhiều que, cô đem một nắm que sau khi ăn còn dư lại bày ra trên bàn.

"Em nhìn nè, cái màu đỏ chính là mặn, cái màu trắng này chính là chay."

"Dẹp dẹp dẹp! Chị còn thiếu mất mặt sao, chị cho rằng chị biết bói hả?" Chaeyoung vung tay, đem toàn bộ que trúc vứt vào thùng nilon dưới bàn. Tuy nói rất bực mình nhưng trên mặt vẫn cười, "Mấy đứa trẻ trí chướng* mới vui vẻ như vậy."

*Trí chướng: chướng ngại từ trí tuệ.

Không nghĩ tới Lisa lại trả lời một câu:

"Suy nghĩ của bệnh nhân tâm thần thật sâu xa."

Chaeyoung đột nhiên ngẩng đầu lên:

"Chị lập lại lần nữa!"

"Trí chướng phối với bệnh thần kinh, huề nhau, đừng đòi hỏi quá cao."

Tầm mắt Lisa thoáng rủ xuống, mi mắt hơi nhếch lên, đôi con người đen nhánh nhìn thắng vào Chaeyoung, trong ánh mắt bình thản không gợn sóng, màu đen trong con ngươi lẳng lặng phản chiếu hình bóng đối phương.

Khoảnh khắc dại ra, Chaeyoung không tự chủ sờ mũi, sau đó bên tai trái bắt đầu đỏ lên một mảng, nhanh chóng khếch tán, giống như hoa tường vi đỏ tháng tư tùy ý mở rộng lan tràn, chỉ cần một cái hôn ngắn ngủi thôi thì cả khuôn mặt liều nhuộm đỏ.

Chaeyoung chợt gục xuống bàn vùi đầu trong cánh tay.

Một hồi sau, Chaeyoung phát ra tiếng ồm ồm:

"Chị a đồ điên! Phiền chết được! Cút!"

Lisa ngồi ở đối diện, cắn đũa, nhếch miệng, tiếu ý như có như không.

Cô lắc đầu, đặt đũa xuống, đứng dậy đi về phía cửa.

Nghe tiếng động ở phía đối diện, Chaeyoung chậm rãi từ trong cánh tay ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng Lisa, hơi hé miệng, ánh mắt có chút tan rã.

Vừa đi đến cửa, một chân đang chuẩn bị bước qua cánh cửa, bỗng nhiên thặt lưng bị siết chặt, sau đó một mảnh ấm áp dán lên.

Cô ngửa mặt nhìn trời, hỏi:

"Không phải bảo chị cút đi sao?"

Chaeyoung ôm chặt hơn, nói:

"Đừng bỏ rơi em!"

Lisa nói:

"Em vừa bảo chị cút, vừa bảo chị đừng rời đi, rốt cuộc chị nên nghe cái nào?"

Một vị thần côn đeo kính mát ngồi bên cạnh cửa tiệm rượu, hắn vuốt vuốt chòm râu của mình, dùng sức vỗ cái chặn giấy trong tay xuống, kỳ quái nói:

*Thần côn là chỉ mấy ông mấy bà làm bùa phép, lên đồng, phong thủy.

"Giữa ban ngày ban mặt, trời đất sáng tỏ, có biết xấu hổ không!? Khóc lóc om sòm tình chàng ý thiếp thì về nhà đóng cửa mà làm!"

Chaeyoung và Lisa quay đầu lại nhìn, lúc này mới chú ý tới thì ra bên cạnh vẫn có người.

Chaeyoung liếc nhìn chữ viết trên lá cờ bên cạnh thần côn 'Nhân duyên kết' còn cả bát quái đồ in trên chiếc áo lụa màu xám của thần côn, ha, thú vị.

Cô bước tới, ngồi trên chiếc ghế xếp nhỏ trước bàn của thần côn, hỏi:

"Vị đại tiên này, thuật này xem thế nào?"

Thần côn vuốt vuốt chòm râu, giơ tay chỉ lên lá cờ:

"Chỗ này không phải viết thế này."

Chaeyoung nói:

"Ah, nhân duyên là cái nào. Cho tôi nhìn một chút, thu bao nhiêu tiền?"

Thần côn hừ hừ, "Nhìn một chút?" ánh mắt hướng tới chỗ Lisa, "Nhìn cái gì."

Lisa thật sự muốn tống cho hắn một đạp, đem cái đống đá này đạp ngã.

Chaeyoung liếc nhìn bên cạnh của Lisa, mỉm cười nói:

"Đại tiên, cho một quẻ."

Thần côn hướng về phía họ giơ tay :

"Một quẻ 5000 won."

Chaeyoung nhíu mày:

"Có chút đắc."

"Hừ, chỗ khác 10000." thần côn đem mấy cái que thu lại, "Muốn rút hay không?"

"Rút!" Chaeyoung móc tờ 5000 vỗ lên bàn.

"Ừm" Thần côn giơ lên, "Đây." đưa cho cô rút.

Chaeyoung tùy tiện rút một quẻ, mở ra nhìn, chỉ thấy trên đó viết: Nghìn năm cổ kính lại đoàn tụ, nữ nhân lại cầu nam nhân tái hôn, từ đó thay đổi sâu nặng, tăng thêm phúc lộc cho con cháu.

Lisa sát lại nhìn, mí mắt rũ xuống.

Thần côn nhận lấy, vuốt chòm râu cười nói: "Gương vỡ lại lành, quẻ tốt." ngón tay chỉ xuống Chaeyoung, "Chấp niệm quá sâu, lệ khí quá nặng, cẩn thận phản tác dụng."

Chaeyoung thoáng giật mình, mím môi:

"Thật không?"

Sau đó lại hỏi:

"Vậy có cách nào hóa giải không?"

Thần côn rất ngạc nhiên:

"Cô nói trên cái quẻ này à, muốn phá giải?"

Chaeyoung lắc đầu:

"Tôi nói chấp niệm."

Lisa nắm lấy tay Chaeyoung:

"Không phá giải cái gì hết, mê tín phong kiến đừng để ý nó."

"Aiz, em---"

Chaeyoung quay đầu nhìn thần côn, lại bị Lisa kéo đi xa.

Thần côn cười lắc đầu, đem tiền cất vào, vừa dùng điện thoại lướt blog vừa hát vu vơ, bỗng nhiên ánh sáng trước mặt bị chặn lại, hiện ra một bóng tối.

"Coi gì?" thần côn ngẩng đầu, khi nhìn rõ người đối diện, sửng sờ.

Người đến đưa lưng về phía mặt trời, tóc tản ra trên trán, phía sau tóc dài buộc cao, cả người toát ra luồng dương khí đầu mùa hạ cực mạnh, khí khái anh hùng, cúi đầu khẽ nghiêng mặt, viên kim cương trên vành tai lấp lánh.

Cô khẽ cười, hỏi:

"Chấp niệm thành ma, làm sao hóa giải?"

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com