Chương 66 Điều chuyển
"Nhất định phải để tôi đi, không thể đổi người khác?"
----------------------------
Xin bên bộ môn điều đi thường phải trình đơn xin nghỉ trước một tháng, vội vàng còn có mấy ngày, Chaeyoung liền viết một đơn xin từ chức. Lisa đã sớm viết xong, không có việc gì làm liền quan tâm tiến độ kế hoạch của vợ mình, hỏi xem vợ viết đơn thế nào.
Chaeyoung bị Lisa nhìn chằm chằm riết phiền, liền hỏi:
"Chị không phải là điều động nhân sự sao, còn phải viết thư từ chức làm gì?"
Lisa nói:
"Lúc chị bị giáng chức tới đây không cần viết nhưng bây giờ là chị tự mình xin trở về cho nên phải viết."
"Ừm..." Chaeyoung xoay xoay bút, hướng về phía Lisa ngoắc tay, "Chị đưa cho em xem thử."
"Xem gì?" Lisa rụt lại, lui về phía sau.
Chaeyoung nói:
"Thư từ chức chị tỉ mỉ chuẩn bị đó."
Lisa xoay người chỉ chỉ laptop đặt trong phòng khách, nói:
"Bản word nằm trong ổ cứng đó."
Trong ổ cứng? Chaeyoung nhìn chằm chằm Lisa một hồi, nói:
"Không phải chị viết tay?"
"Đánh máy bỏ trong USB, sáng ngày mai lên lớp chị đem đi in rồi đóng dấu." Lisa nghiêm túc nói, "Muốn chị giúp em đưa luôn không?"
Chaeyoung chậc lưỡi, trong lòng buồn bực, phất tay, nói:
"Chị đi ra đi, em với chị không thể đưa cùng một ngày."
"Cái gì?"
"Không phải, vấn đề không phải ở chỗ này." Chaeyoung mơ hồ nói, trong đầu rối thành một đoàn, sửa sang lại mọi thứ trên bàn nói: "Đơn xin từ chức tốt nhất chị nên viết tay, đừng đánh máy."
"Tại sao?" Lisa hỏi.
Chaeyoung vỗ lên bàn nói:
"Làm vậy sẽ có thành ý hơn, chị cầm bản in còn ra thể thống gì, chỉ có mấy chữ chị viết có sao đâu."
"Thoạt nhìn Park lão sư rất có kinh nghiệm nha." Lisa hừ hừ, "Chị thích đánh máy rồi in, cũng không sao hết."
"Aizz, vậy chị có cần phải viết cho trường bên kia một lá thư không?" Chaeyoung bắt lấy tay Lisa hỏi.
Lúc trước chủ nhiệm gọi điện cho Lisa cũng không có nói sắp xếp cụ thể gì, chỉ nói với cô về chính sách ở trên lại thay đổi, trước đây cô và lãnh đạo bất hòa nên bị điều đi, cô hi vọng có thể trở về bên kia tiếp tục dạy học.
Lisa nhớ lại nói dung cuộc nói chuyện với vị chủ nhiệm kia, suy nghĩ một chút, nói: "Được, chị viết một lá thư, hỏi lại xem bên kia an bài thế nào." lại hỏi Chaeyoung: "Chị giúp em đánh máy nha?" nhìn thoáng qua tờ giấy Chaeyoung viết đầy lên đó, "Em viết nhiều vậy."
Chaeyoung úp tờ giấy lại:
"Chị quản em."
Lisa nhìn bộ dạng giả vờ tức giận của vợ mình rất đáng yêu, cái miệng nhỏ cong cong vểnh lên, nhịn không được chạm vào hun hun.
"Ưm ưm ưm!" Chaeyoung một tay ôm lưng Lisa, một tay nắm thành quả đấm đấm Lisa. Chờ Lisa buông cô ra, chân còn nhẹ nhàng lên gối.
"Bao giờ em mới đối xử với chị dịu dàng một chút hả?" Lisa tủi thân xoa xoa bụng, khổ sở nhìn vợ mình.
"Không phải, lúc em nói chính sự chị đừng ngắt lời." Chaeyoung giơ ngón trỏ chỉ chỉ Lisa, ánh mắt âm trầm, giống như đang nổi cơn tam bành.
Lisa sửng sốt, gãi đầu ngồi ở đầu giường:
"Em muốn nói chính sự gì, vừa rồi không phải đang tốt lành sao?"
Chaeyoung mi mắt rũ xuống khẽ nói:
"Trước tiên chị đi C thị đi, em chờ hết năm sẽ giao đơn xin từ chức rồi tìm chị."
Lisa dại ra nửa giây, bật dậy bắt lấy tay Chaeyoung, hỏi:
"Tại sao?"
Chaeyoung nói:
"Em với chị không giống nhau, chị vốn công tác ở Hanlim, giữa đường qua đây làm 'khách', nhưng em thì vốn dạy ở Hankuk, trước khi đi em phải chuẩn bị chuyển giao công tác, hơn nữa lúc này mới khai giảng đang hướng dẫn một đám trẻ, chánh giáo bên kia tất cả đều an bài xong xuôi rồi, em muốn đi trường phải rút người qua dẫn lớp, chung quy em cũng phải để lãnh đạo có thời gian giảm xóc chứ." dừng một chút, "Cũng cho chính mình thời gian giảm xóc."
Lisa nắm tay Chaeyoung, nhìn cô không nói lời nào.
Chaeyoung bị Lisa nhìn cả người không được tự nhiên, trong lòng sợ hãi, bỏ tay Lisa ra, nghiêng đầu qua chỗ khác, nói:
"Nhìn em làm gì?"
Lisa ngửa mặt lên hỏi:
"Thật sao?"
Chaeyoung nói:
"Thật với không thật cái gì, em không có rảnh lừa chị."
Lisa ngón tay trước mặt cô đưa qua đưa lại, nói:
"Vừa rồi lúc em nói chuyện con người liếc qua bên trái, em lại nói xạo."
Lỗ tai Chaeyoung đỏ lên.
"Park lão sư, hai ta ở bên nhau không phải ngày một ngày hai, thổi gió bên gối có thể đem cá côn thành chim đại bàng*, Park lão sư ngài có thể thành tâm thật ý chút không?" Lisa cười nói.
*Người ta thường ví lời nỉ non của vợ bên tai chồng là thổi gió bên gối. Tuy chỉ là một trận gió nhỏ nhưng lại có sức công phá rất lớn, có tính quyết định thành bại rất cao trong một số sự việc. Câu trên ý Lisa chê cười Chaeyoung giữa vợ vợ với nhau mà dám nói dối trắng trợn với mình.
"Ai nha phiền chết đi được!" Chaeyoung trong lòng ôm vò đã mẻ lại sứt nói: "Chính là em không muốn thời gian đệ đơn từ chức của em với chị quá gần nhau, làm như em cùng chị bỏ trốn vậy đó!"
Thực ra cũng không thể trách Chaeyoung lo lắng kỳ lạ như vậy, vấn đề này còn xuất phát từ hai đồng chí Kim Yong Joon và Yoon Jin-Seo. Không phải lúc Lisa mới tới Hankuk Kim Yong Joon đã 'chấm' Lisa rồi sao, tên này tỏ tình không thành nên bắt đầu suy nghĩ nguyên nhân nào là bản thân sức hấp dẫn không đủ, nào là đối thủ cạnh tranh ẩn nấp quá mạnh. Nhưng nguyên nhân đầu tiên nhanh chóng bị hắn đánh dấu X. Hắn cho rằng hắn theo đuổi Lisa không được là bởi vì đối thủ cạnh tranh quá nhiều, nhân cách hay sức hấp dẫn mà nói, hắn vẫn ổn.
Vì vậy Kim Yong Joon bắt đầu suy nghĩ, Lisa không vừa mắt hắn nguyên nhân cũng tại xuất hiện đối thủ cạnh tranh phỏng tay trên hắn. Hừ, ngược lại tôi muốn xem xem là ai tới cạnh tranh với tôi! Ôm cái tư tưởng này Kim Yong Joon bắt đầu đối với những người bên cạnh Lisa âm thầm đứng ra điều tra, điều tra toàn bộ, hắn phát hiện người thân cận Lisa không nhiều lắm, nam nhân đáng nghi quả thực không hề tồn tại!
Kim Yong Joon buồn bực, chính mình không có vấn đề, cũng không có đối thủ cạnh tranh, vậy vấn đề nằm ở đâu?
Lúc này, Yoon Jin-Seo đi vào, vì Kim Yong Joon vạch lá tìm sâu.
Yoon Jin-Seo ngồi bên cửa sổ sơn móng tay, toe toét nói:
"Ngốc, anh nghĩ coi gần đây Lisa đi với ai hả?"
Kim Yong Joon suy nghĩ một chút trả lời:
"Park Chaeyoung!"
"Ái chà, anh còn biết, tôi tưởng anh không biết chứ!" Yoon Jin-Seo à một tiếng.
Kim Yong Joon vẻ mặt ngộ ra chân lý nhưng trong nháy mắt muốn hôn mê, nói:
"Cô cung cấp manh mối chính xác không, cái này có liên quan gì đến Chaeyoung hả?"
"Cho nên mới nói anh ngu!" Yoon Jin-Seo cầm cây sơn móng tay màu hồng dạ quang đâm đâm vào mắt Kim Yong Joon cách đó một khoảng, "Mỹ nhân trong lòng, còn cần gì đàn ông thô kệch hả!"
"Ah" Kim Yong Joon gật đầu, chợt cảm thấy có chỗ sai sai: "A!" hét lên, ghé lên bàn đối diện với Yoon Jin-Seo nhíu mày, "Đồng à, ý cô là gì?"
Yoon Jin-Seo lắc lắc cổ hai cái, vẻ mặt nghiêm túc, nhỏ giọng nói:
"Tôi nghi ngờ, Chaeyoung với Lisa hẹn hò."
"Chậc chậc chậc..." Kim Yong Joon lắc đầu, liếc mắt nhìn Yoon Jin-Seo, "Jin-Seo à, nhìn không ra, tư tưởng của cô ghê vậy!"
"Cút, thời đại gì rồi! Lão nương đây cái gì chưa từng thấy qua?" Yoon Jin-Seo liếc mắt nhìn hắn khinh bỉ, cúi đầu chuyên tâm vẽ móng tay, lo lắng nói: "Yong Joon à, bạn bè với nhau, chị đây khuyên anh một câu, có nhảy thì nhảy trên mặt đất, đừng hi vọng bay trên bầu trời, ngửa mặt lâu..." đối với hắn cười, "Mỏi cổ."
Kim Yong Joon ở trong lòng lẩm bẩm, cảm thấy rất có lý, nghĩ lại liền phát hiện những lời này rất quen thuộc, lập tức bùng phát, chỉ vào mũi Yoon Jin-Seo mắng:
"Cô châm chọc tui xx muốn ăn thịt thiên nga hả?"
Yoon Jin-Seo vốn còn một câu đáp trả nhưng ngẩng đầu nhìn thấy Chaeyoung đi tới, ho nhẹ một tiếng, Kim Yong Joon quay đầu cũng thấy Chaeyoung, cuộc nói chuyện cứ vậy kết chú. Bọn họ cho rằng Chaeyoung không nghe được gì, kỳ thực Chaeyoung đã sớm tới, nghe thấy bọn họ đang bàn tán về mình nên không lên tiếng, bọn họ nói xong mới đi vào.
Chaeyoung biết có vài chuyện không thể gạt được, sớm muộn gì cũng sẽ bị vạch trần bày ra trước bàn dân thiên hạ. Mặc kệ người xung quanh dùng ánh mắt gì dòm ngó, Chaeyoung đều hy vọng có thể cùng Lisa yên bình mà sống qua ngày, không chiếm được chúc phúc cũng không sao nhưng không thể chịu ủy khuất. Cô không để bụng ánh mắt của người khác, không để bụng những lời mắng nhiếc khi dễ ngạo mạn nhưng cô cũng sẽ không muốn rêu rao khắp nơi, không muốn mọi chuyện ồn ào dễ mọi người đều biết.
---------
Sau khi lý giải được suy nghĩ của vợ mình, Lisa xoa xoa đầu Chaeyoung tỏa vẻ an ủi, thỏa hiệp nói: "Được rồi, một mình em ở bên này phải chú ý an toàn, đừng để bản thân quá mệt mỏi." hôn hôn gò má vợ mình, "Được nghỉ chị sẽ qua đây thăm em."
Chaeyoung ôm Lisa gật đầu, ngoan ngoãn ngẩng đầu hỏi Lisa:
"Một mình chị ở bên kia có quen không? Còn có... ba ba ở bên đó..."
Lisa cười, vuốt mũi ai kia, nói:
"Em cho ba chị ngốc hả, mẹ chị đã nắm tay hai đứa mình rồi, ba có thể không đồng ý sao?"
Chaeyoung cười ngây ngô, ở trong lòng Lisa lộn mèo, kết quả cả người lật mạnh suýt chút nữa từ mép giường té xuống, Lisa vội vàng lao qua ôm vào lòng:
"Em cẩn thận một chút!"
Chaeyoung đột nhiên bật dậy ôm lấy đầu Lisa dùng sức hôn một cái, phát ra tiếng "Moa!" vang dội.
Lisa híp mắt nhìn ai kia:
"Vui đến vậy!"
"Ừm, rất vui vẻ!" Chaeyoung cuộn người ở trong lòng Lisa gật đầu.
Tâm tình của Lisa cũng tốt lên, giống như ăn kẹo nổ trong người cứ đùng đùng, cô nắm chặt đôi tay đang ôm mình của Chaeyoung, nói:
"Em vui là tốt rồi, sau này chúng ta sẽ vui vẻ như thế này."
Sau này có thể vẫn còn được vui vẻ như thế này hay không Chaeyoung không biết, nhưng cô biết... Chaeyoung quay đầu nhìn chằm chằm gò má Lisa, khẽ cười. Cô biết, cô biết cô vẫn sẽ yêu người kia đến khi già đi, đến khi chết đi.
Trước lễ đơn xin từ chức của Lisa được xét duyệt xong xuôi, thu dọn hành lý đến Hanlim báo cáo. Trước đây Lisa cũng từng chủ nhiệm một lớp, xét thấy cô nửa đường rời đi một thời gian, tổ bộ môn quyết định trước hết an bài cho cô chủ nhiệm khóa năm hai, đợi khóa hiện tại tốt nghiệp thì một lần nữa cho cô trở về hướng dẫn, chuyện này cũng để cho Lisa giảm bớt không ít gánh nặng.
Bên kia, trường Hankuk cử giáo viên trẻ về nông thôn hoạt động dạy tình nguyện, thời hạn chừng một hai tháng, nơi được chọn là một nông thôn ở núi lớn, trên núi liên lạc bất tiện, đi ra ngoài cũng gặp nhiều trở ngại, điều kiện sinh hoạt cũng bất tiện, hơn nữa người trẻ cũng không muốn đi.
Mấy ngày trước Chaeyoung đã đem thư xin từ chức nộp lên rồi, nói học kỳ này kết chú sẽ chuẩn bị rời đi, không nghĩ đến phía trên nhận được đơn từ chức đến ngày thứ 3 chủ nhiệm liền thông qua, mặt khác còn điều một nghiên cứu sinh hai năm trước vừa nhận được chuyển sang dạy học qua dẫn dắt lớp của cô.
Hôm nay, chủ nhiệm Yoon gọi Chaeyoung tới phòng làm việc, cùng cô bàn về một vài điều về công tác sau này, sau đó cầm một tờ đơn tình nguyện đi dạy cho cô.
Chaeyoung nhìn sơ qua, có chút thắc mắc, hỏi:
"Chủ nhiệm Yoon, ý của thầy đây là..."
Chủ nhiệm Yoon vẫn treo nụ cười trên mặt nhưng giọng nói rõ ràng không quá khách khí, hắn nói:
"Chaeyoung, lần này cô đi đối với chúng tôi cũng có chút tổn thất, cô xem người trẻ tuổi đều ngồi không yên chỗ, ghế ngồi chưa nóng mông liền tranh nhau đổi chỗ khác, trường học vất vả bồi dưỡng, có chút kinh nghiệm có chút năng lực liền phủi mông đi, cô là lãnh đạo cô có thể cam tâm tình nguyện không?"
Chaeyoung cúi đầu thở dài, đạo lý này cô hiểu chứ, chỉ là... cô yên lặng nhìn giấy tình nguyện trên tay, cô không nghĩ tới trước khi đi trường lại cho cô xem một vở tuồng như vậy. Trường không vừa ý cô đổi chỗ mang đến tổn thất cho trường, nhưng sao họ không nghĩ họ làm như vậy cũng mang đến cho cô tổn thất chứ? Con người luôn ích kỷ, mặc kệ là tập thể hay một cá thể.
"Nhất định phải để tôi đi, không thể đổi người khác?" mặc dù biết vô dụng nhưng Chaeyoung vẫn giả ngốc hỏi.
Chủ nhiệm Yoon chắp tay sau lưng thong dong bước quanh phòng làm việc, trả lời: "Nhất định còn có những người khác, không có người nguyện ý đi cuối cùng cũng chọn vài kẻ thế thân." hắn liếc mắt nhìn Chaeyoung, nói tiếp: "Cô đi có thể bớt lăn qua lăn lại một chỗ, đây cũng là suy nghĩ của trường. Thực ra cũng có một tháng, cũng chỉ có vài tuần lễ, không khí ở núi đồi cũng rất tốt, tiểu cô nương ở đó cũng không tệ."
Mi mắt rũ xuống, cô không lên tiếng.
Chủ nhiệm Yoon còn nói:
"Nếu như cô đi, tôi sẽ ngay lập tức đưa cho cô giấy chứng nhận có con dấu chuyển công tác, chờ cô trở về cầm nó là có thể trực tiếp đi. Nếu cô không đi... cái con dấu này, tôi không đảm bảo lúc nào có thể đưa cho cô..."
ĐM độc ác! Giấy chứng nhận công tác của nơi làm việc không có con dấu, đi dạy không có chứng nhận dạy học, gần đây kiểm tra rất nghiêm ngặt, vạn nhất tra đến cô thì phiền toái vô cùng!
"Đương nhiên, nếu cô thay đổi chủ ý không chuyển công tác thì sẽ không có những chuyện lùm xùm này." Chủ nhiệm Yoon cười cười.
Chaeyoung cẩn thận nhìn đơn tình nguyện, chỗ đến là một huyện ở núi Jirisan, cách L thị tương đối xa, cách mấy cái huyện. Cô hỏi:
"Sau khi trở về thầy sẽ đóng dấu cho tôi phải không?"
"Cô trở về tôi sẽ đưa giấy chứng nhận công tác cho cô." Chủ nhiệm Yoon gật đầu.
Chaeyoung động bút viết lên đơn tình nguyện, đưa cho hắn, hỏi:
"Khi nào thì đi?"
Chủ nhiệm Yoon nhận lấy tờ giấy nhìn 2 lần, liếm môi, nói:
"An bài cụ thể ra sao tôi sẽ nói cho cô biết, đợi thông báo đi."
"Được."
Chủ nhiệm Yoon buông tờ đơn, lắc đầu thở dài:
"Chaeyoung, tôi thật sự tiếc cho cô."
Chaeyoung khẽ cười, đóng cửa lại rời đi.
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com