Cơn sóng ngầm hay sợi thép gai.
- Ha Joon đang ngủ rồi, khi nào con dậy tôi sẽ gọi cho em nhé?
- Chuyến bay dài như thế chắc thằng bé mệt lắm... Không cần đâu, tôi sẽ gọi lại sau. Nếu Ha Joon có xảy ra chuyện gì thì chị nhớ phải báo ngay cho tôi đấy.
- Tôi-
... biết rồi.
Hye Jin thở dài, vậy mà Hee Soo vẫn lạnh nhạt với cô như thế. Những tưởng sau khi em trao cho cô chiếc răng sữa của Ha Joon thì em sẽ đối với cô ấm áp hơn một chút... Hye Jin tự biết bản thân mong chờ điều đó lúc này vẫn là quá đỗi xa vời và viển vông. Dù cho em có giao Ha Joon cho cô đi chăng nữa cũng không có nghĩa là em đã tin tưởng vào cô hoàn toàn, chỉ vì em không còn sự lựa chọn nào khác.
Quả nhiên, một tuần là không đủ. Nhưng đối với Lee Hye Jin thì khoảng thời gian một tuần đó chính là quãng thời gian có ý nghĩa nhất trong cuộc đời của cô. Trong vòng một tuần ngắn ngủi, Hye Jin tưởng như mình đã trải qua mọi loại cảm xúc đã từng tồn tại trên đời. Mà trớ trêu thay, loại cảm xúc mạnh mẽ nhất lại không phải mặc cảm tội lỗi mà lại là tình yêu.
Trong cuộc đời của Lee Hye Jin, cô đã nhân danh tình yêu mà làm biết bao nhiêu điều ngu xuẩn, lựa chọn bao nhiêu quyết định sai lầm. Nhưng như Icarus và mặt trời, cô không thể ngừng lựa chọn tình yêu, cho dù nó có nung chảy đôi cánh của cô đến biến dạng hay khiến cô tan vào hư vô. Hye Jin vẫn sẽ luôn chọn tình yêu...
- Cô ơi! Con đói bụng rồi!
- Ha Joon đã dậy rồi sao? Cô làm bữa tối cho con nhé!
Lee Hye Jin đi tới xoa đầu phép màu bé nhỏ của cô. Ha Joon được đến với thế giới này cũng là do sự lựa chọn đó, một trong những sự lựa chọn hiếm hoi xuất phát từ tình yêu mà cô không hề hối hận, cho dù nguồn gốc của tình yêu ấy đã bị biến chất thành sự hận thù.
************
- Mẹ ơi! Bốn ngày rồi đó nha, ba ngày nữa là mẹ sẽ đến với con đúng không? Con nhớ mẹ lắm! Nhớ ba nữa, ba đâu rồi ạ?
- À... Ba đang rất bận, không thể nói chuyện với con bây giờ được... Mẹ cũng nhớ con lắm. Ha Joon ngoan, kiên nhẫn đợi mẹ thêm một chút xíu nữa thôi được không? Rồi mẹ sẽ lại dẫn con về nhà bà ngoại này, mẹ sẽ nấu mì gói cho con rồi chúng ta sẽ cùng nằm ngủ trưa trên sàn nữa.
Khuôn mặt xìu xuống của Ha Joon bỗng chốc sáng rực hẳn lên, cậu bé vui đến mức nhảy trên giường.
- Thật ạ? Con thích lắm! Mẹ hứa đấy nhé!
- Tất nhiên rồi! Chà, bây giờ cũng đã muộn rồi nhỉ, đến giờ Ha Joon của chúng ta phải đi ngủ rồi. Nào, mẹ sẽ đọc truyện cho con nhé!
Hye Jin đứng bên cạnh cửa nhìn một màn như thế, cảm xúc trong lòng bỗng chốc trở nên khuấy động. Đúng vậy, Seo Hee Soo mới chân chính là mẹ của Ha Joon. Tất cả những gì em ấy nói hay làm, từng hành động nhỏ cũng đều là vì Ha Joon cả, Hye Jin cảm thấy bản thân không tài nào so sánh được. Bỗng chốc, cô lại cảm thấy có một chút xót thương cho tên ác quỷ Han Ji Yong. Chỉ vì tham vọng nhất thời của bản thân mà lại vô tình đạp đổ một gia đình hạnh phúc đến hoàn mỹ như thế, quá đỗi tham lam, quá đỗi ngu muội...
Màn hình của iPad đã phụt tắt, Ha Joon cũng đã ngủ say. Hye Jin nhẹ nhàng đi tới gỡ chiếc máy tính ra khỏi vòng tay Ha Joon rồi để lên tủ đầu giường, cô hôn trán con trai mình rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
Một tin nhắn mới, từ Hee Soo.
'Ngày mai chị tuyệt đối đừng cho Ha Joon lên mạng, dẫn con đi đâu đó chơi đi. Vở kịch cũng sắp hạ màn rồi.'
'Tôi hiểu, em yên tâm. Em vẫn ổn chứ?'
'Tôi sẽ ổn khi mọi chuyện xong xuôi.'
Hye Jin cũng không nhắn lại gì nữa, cô biết chắc hẳn em cũng đang quá mệt mỏi rồi, không muốn làm em chán ghét thêm. Hye Jin rót một ly rượu vang, lại là một đêm thật dài...
*************
- Chị làm thủ tục nhập học cho Ha Joon rồi chứ?
- Tôi tưởng khi mọi chuyện xong xuôi em sẽ đưa con về Hàn Quốc?
- Không được. Để chuyện này lắng xuống thì sẽ cần một thời gian khá dài, nếu không thì giấu Ha Joon đi lúc này cũng sẽ chẳng có nghĩa lý gì. Chị sớm làm thủ tục nhập học cho thằng bé đi. Xong chuyện tôi sẽ đến ở với con nên cô Lee có thể trở về Hàn Quốc nếu muốn. Cứ vậy đi, tôi phải cúp máy đây.
Hee Soo vừa cúp máy, ở bên kia Hye Jin liền nhận được thông báo từ điện thoại. Vé máy bay một chiều từ Boston đến Seoul, khởi hành sau hai ngày nữa.
Lee Hye Jin gã gục người xuống ghế sopha, đôi mắt ngấn nước đã xuất hiện những tia máu đỏ. Cô muốn gào lên nhưng lại vội bụm miệng lại, không thể để Ha Joon nghe thấy. Hye Jin bất lực cắn lấy tay mình, cắn đến khi mu bàn tay bật máu, rồi sự bất lực cũng biến thành phẫn nộ. Lee Hye Jin cô có thể bị vứt bỏ dễ dàng đến vậy sao? Tại sao ai cũng làm thế với cô? Khi cần dùng tới thì gọi lại, ban phát cho một chút tình thương rồi khi không cần nữa thì tiện tay vứt cô đi như là rác thải. Đến cả Seo Hee Soo còn đối với cô như vậy thì cô còn biết tin tưởng được vào ai đây?
"Seo Hee Soo, cô tưởng rằng bố thí cho tôi được 10 ngày với Ha Joon thì sau đó có thể vứt bỏ tôi dễ dàng như vậy ư? Đuổi tôi về Hàn Quốc? Không đâu, không thể nào! Nếu cô không thể cho tôi được hạnh phúc thì đừng trách tôi tự mình giành lấy. Han Ha Joon là con trai của tôi!"
Sống trong cuộc đời này, chỉ cần còn có một người đứng về phía ta, thì ta vẫn có thể tự tin ngẩng cao đầu mà sống sót. Nhưng Lee Hye Jin lúc này không có ai bên cạnh cả. Cô không thể tin ai được nữa, ngoại trừ chính bản thân mình. Hay ít ra, trong thời khắc tối tăm ấy, Lee Hye Jin đã tưởng là như vậy.
**********
Ngắm nhìn con trai đang say giấc, Hye Jin không kìm được mà vuốt ve gương mặt cậu bé. Tuy rằng ngũ quan của Ha Joon đều rất giống với Han Ji Yong nhưng tính cách của con lại đều được thừa hưởng từ cô. Chỉ riêng điều đó thôi cũng làm Hye Jin được an ủi rất nhiều. Hye Jin nhẹ nhàng trèo lên giường, ôm lấy con từ phía sau, muốn tìm kiếm một chút sự ấm áp hiếm hoi để làm dịu bớt trái tim đang hoảng loạn.
- Ha Joon à, mẹ cũng là mẹ của con mà... Tại sao người ta lại nỡ đối xử với mẹ như vậy...
Ha Joon cựa người, theo bản năng ôm chặt lấy Hye Jin, rúc vào lòng của cô mà ngủ, dù sao thì cậu bé cũng đã quen với mùi hương thân thuộc của người đã sinh ra mình. Hye Jin ôm con trong lòng, lặng lẽ rơi nước mắt, cảm thấy những tổn thương và mất mát dần được xoa dịu, được lấp đầy bởi niềm hạnh phúc. Nếu có thể, Hye Jin muốn cất giấu cảm giác này mãi mãi, để nó mãi mãi là của cô, của một mình cô.
Nhưng cô có thể làm điều đó ngay bây giờ mà?
Ham muốn chiếm hữu của Lee Hye Jin trỗi dậy. Dù sao cô cũng chỉ lấy lại những gì thuộc về mình. Ha Joon là đứa con do cô sinh ra, không phải sao? Một người mẹ muốn ở bên con mình thì có gì là sai cơ chứ?
Nghĩ đoạn, hình bóng của Seo Hee Soo thoáng hiện lên trong tâm trí Hye Jin, cổ họng cô nghẹn lại, như thể bị những sợi dây thép gai thắt chặt. Hình bóng ấy len lỏi sâu đến tận trong tim Hye Jin, kéo theo sợi thép gai mà quấn lấy, từng vòng từng vòng, như thể muốn bóp cho tâm can Lee Hye Jin vỡ vụn. Trong chớp mắt, hình ảnh của Hee Soo đã lấp đầy tâm trí cô, không có cách nào giũ bỏ, những thời khắc em ấy đau khổ nhất được chiếu lại trong đầu Hye Jin như một thước phim quay chậm. Rời rạc, ám ảnh, xót xa.
Vòng tay ôm Ha Joon vô thức siết chặt, Hye Jin cố gắng giữ lại một tia lý trí cuối cùng.
- Mẹ ơi, ôm chặt quá...
Tiếng nói mớ của Ha Joon kéo cô về với thực tại. Cô hôn lên tóc con, thở dài, nước mắt lại tiếp tục chảy từ bao giờ.
Một người đang đau làm sao nghĩ được tới nỗi đau của người khác? Vậy mà Lee Hye Jin vẫn nghĩ, nghĩ cho đến khi trời hửng sáng. Thuận theo cơn sóng ngầm hay đầu hàng sợi thép gai? Cô phải làm thế nào mới đúng?
"Đừng trách tôi, Seo Hee Soo. Là cô muốn vứt bỏ tôi trước..."
**********
- Việc để Lee Hye Jin dọn vào Querencia, em chắc chứ?
- Vâng, Ha Joon cũng đã biết rồi, không còn lý do gì để chia cắt mẹ con họ cả.
- Và em thấy ổn về điều đó?
- Thật ra em đã sớm tha thứ cho Lee Hye Jin rồi. Em... muốn cùng chị ấy nuôi con.
Ngẫm lại thì, có lẽ Han Ji Yong cũng có phần đúng. Đúng là Ha Joon nên được nuôi dưỡng bởi cả hai người mẹ, như thế cậu bé có thể sẽ trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân. Nhưng viễn cảnh mà Ji Yong tham lam mong muốn chỉ có thể xảy ra khi không có hắn ta, sự tham lam vô độ và ích kỉ của Han Ji Yong đã tự biến hắn thành kẻ dư thừa trong chính gia đình mình.
Bởi vậy, ta luôn luôn nên cẩn thận với những gì mình ước...
Nhưng có vẻ như Chúa vẫn còn muốn thử thách hai người phụ nữ, hoặc là muốn trừng phạt họ vì đã che giấu đi những cảm xúc, những nỗi đau ở trong lòng. Ngài sắp xếp một chướng ngại nhỏ, tạm giấu đi một món đồ và để nó không được biết đến. Có lẽ là bởi Ngài biết rằng, những con người không thành thật với nhau sẽ không bao giờ có thể ở bên nhau lâu dài. Thử thách nhỏ này nếu không vượt qua được thì tức là họ vốn dĩ chưa bao giờ thuộc về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com