Glorious Ending.
- Ha Joon-ah, con sẵn sàng rồi chứ?
- Dạ...
Đã một năm rồi kể từ lần cuối Ha Joon gặp lại Han Ji Yong. Cậu bé nhớ ba. Cho dù ba có làm điều gì sai trái đi chăng nữa thì đó cũng là người sinh ra cậu. Đối với người khác, Han Ji Yong có thể là kẻ tội đồ nhưng đối với Ha Joon, Ji Yong vẫn luôn là một người cha mẫu mực, hết lòng yêu thương cậu bé.
Khi biết được sự thật rằng ba mình đang ở trong tù, Ha Joon đã khóc rất nhiều, không phải do hình tượng trong lòng cậu bị sụp đổ mà vì cậu thương ba. Ha Joon biết rằng nhà tù là nơi dùng để trừng phạt những phạm nhân, ba cậu ở trong đó chắc hẳn đang phải chịu rất nhiều khổ sở.
Seo Hee Soo và Lee Hye Jin cũng đã phải bàn bạc với nhau rất nhiều, cả hai đều lo rằng bé Ha Joon chưa sẵn sàng. Ha Joon hiểu chuyện, cố gắng phấn đấu chứng minh sự trưởng thành của bản thân, cố gắng làm tất cả mọi việc trong khả năng có thể, không để hai người mẹ phải quá lo lắng cho mình.
- Ha Joon của chúng ta đã trưởng thành rồi...
- Ừ. Có vẻ là như vậy.
Nhưng mọi sự kiên cường mà Ha Joon khổ công gây dựng đã tan biến trong phút chốc, khi cậu nhìn thấy ba mình mặc trên người bộ quần áo phạm nhân.
- Ha Joon-ah...
- Ba ơi!!
Ha Joon sà vào lòng Han Ji Yong, khóc oà lên như một đứa trẻ. Đến cuối cùng thì Ha Joon vẫn chỉ là một đứa trẻ. Quản giáo cho bọn họ mười lăm phút. Hee Soo nhìn con trai khóc nấc lên trong vòng tay ba mình rồi nhìn Han Ji Yong, hắn ta tiều tụy đi trông thấy, né tránh ánh mắt của cô.
- Anh nói chuyện với con đi, tôi sẽ ra ngoài.
Hye Jin ôm lấy người yêu, để cho em ngả đầu vào vai mình. Cơ thể của em run rẩy, bàn tay siết chặt lấy tay cô không rời. Hye Jin không hiểu vì sao em lại hoảng sợ đến vậy, đó chỉ là Han Ji Yong, kẻ mà hiện tại không còn là mối đe doạ nữa.
- Han Ji Yong bị bắt vì tội ngộ sát bất thành. Hắn ta... đã cố giết em...
Lee Hye Jin bật dậy, muốn xông ngay vào phòng giam để bóp chết kẻ khốn nạn kia. Tên ác ma! Hắn đã từng ra tay với cô một lần, điều đó cô có thể bỏ qua. Nhưng Seo Hee Soo, đến cả em mà hắn cũng dám ra tay? Hee Soo ôm chặt lấy eo Hye Jin, cô biết chị muốn làm gì, cũng chính vì vậy mà cô không muốn kể ra. Hee Soo không muốn Hye Jin vì mình mà làm ra những chuyện dại dột.
- Và em để con ở một mình với hắn?
- Nghe có vẻ ngu ngốc nhưng... em tin hắn. Han Ji Yong sẽ không nói hay làm gì gây tổn thương cho Ha Joon đâu. Vì người duy nhất còn tôn trọng và tin tưởng hắn trên cuộc đời này chỉ còn có Ha Joon thôi.
Ha Joon ra khỏi phòng, nói rằng ba muốn gặp mẹ. Hye Jin dặn con trai ngồi yên chờ họ một chút rồi nắm tay Hee Soo đi vào trong. Han Ji Yong nói muốn gặp "mẹ", đương nhiên hắn phải gặp cả hai người, dù muốn hay không.
**********
- Cô làm gì ở đây? Tôi muốn nói chuyện riêng với Hee Soo.
- Không đời nào tôi để em ấy ở một mình với tên ác quỷ như anh! Có gì muốn nói thì hãy nói trước mặt tôi.
"Em ấy?" Han Ji Yong nhìn hai người phụ nữ, hai bàn tay họ đang nắm chặt lấy nhau. Hắn lặng người, cúi đầu cười hổ thẹn. Ông trời cũng thật biết trêu ngươi.
- Hai người... hận tôi lắm đúng không?
- Tôi và Hye Jin... chúng tôi không còn muốn nhắc lại quá khứ nữa. Dù sao thì anh cũng đang phải trả giá cho những sai lầm của mình, như vậy là đủ. Chúng tôi muốn nuôi dạy Ha Joon trở thành người vị tha.
Han Ji Yong cảm thấy tròng mắt cay xè. Hắn quay mặt, lau vội đi nước mắt, hắn không biết phải nói gì thêm nữa. Hắn không đủ tư cách để hỏi về cuộc sống của Hee Soo, người đã từng là vợ của hắn. Em đã yêu hắn rất nhiều, đủ để buông bỏ cả sự nghiệp diễn viên khi đang ở thời điểm huy hoàng nhất. Ji Yong không hề hối hận về những việc mình đã làm, hắn chỉ thấy tiếc vì đã kéo theo cả vợ con cùng liên lụy, cho dù hắn đã từng muốn giết chết em.
- Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây. Ha Joon đang chờ ở ngoài.
Lee Hye Jin mỉm cười trấn an người yêu, nhìn theo em cho đến khi cánh cửa đóng lại. Lúc này cô mới nhìn thẳng vào mặt Han Ji Yong, ánh mắt sắc lạnh như muốn phóng hàng vạn mũi dao mà băm vằm hắn ra làm trăm mảnh. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy bị đe doạ bởi Hye Jin.
- Nghe cho rõ đây. Có thể Hee Soo đã tha thứ cho anh nhưng tôi thì không đâu. Thằng khốn nạn! Mày đã định ra tay với cả vợ mày ư? Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì thì giờ này mày sẽ không được ngồi tù đâu mà chính tay tao sẽ giết chết mày đấy thằng chó!
Han Ji Yong nhìn người phụ nữ trước mặt đang nghiến răng ken két, nếu không phải là có quản giáo ở đây thì chắc hẳn cô đã sớm bóp chết hắn ta rồi. Hắn lặng người đủ lâu để Lee Hye Jin lấy lại sự bình tĩnh. Cô hít một hơi sâu, cố gắng đọc ra biểu cảm của tên tội đồ ấy.
- Cô yêu Hee Soo ư? Hai người là gì của nhau?
- Phải. Seo Hee Soo là tất cả của tôi. Nên anh hãy ngoan ngoãn ngồi yên ở trong tù đi và đừng cố giở trò gì cả. Hãy giữ lại cho mình một chút thể diện, vì Ha Joon.
Lee Hye Jin đứng lên ngay khi vừa dứt lời, cô không bao giờ muốn nhìn thấy mặt hắn thêm một lần nào nữa.
- Khoan đã!... Tôi xin lỗi.
- Đáng lẽ anh nên nói câu đó với Hee Soo.
**********
Sau khi tham dự đám cưới của Jung Seo Huyn và Choi Suzy, Lee Hye Jin đã luôn luôn trăn trở. Cô muốn đám cưới của mình và Hee Soo phải thật hoàn hảo và đáng nhớ, đặc biệt là phải hơn được đám cưới của Seo Huyn. Hee Soo đã khen ngợi đám cưới đó mãi, em nhìn họ với một ánh mắt ngưỡng mộ và cô thì không thích thế. Cô không muốn Hee Soo của mình phải thua kém bất cứ ai, cô muốn chiều hư em, muốn em thích gì phải được nấy.
Hye Jin bán sạch những món đồ hàng hiệu của mình, kể cả chiếc ô phiên bản giới hạn mà cô yêu thích nhất. Cộng thêm số tiền mà cô đã tích góp trong suốt mấy năm qua thì cũng được một khoản kha khá. Hye Jin biết mình không có khả năng để vung tiền như Jung Seo Huyn nên khó mà tổ chức được một đám cưới hoành tráng như chị ấy, nhưng cô sẽ làm tất cả mọi thứ có thể để khiến em hạnh phúc. Bắt đầu bằng một màn cầu hôn.
- Ha Joon-ah! Chiều nay cùng mẹ đi đến chỗ này nha. Phải giữ bí mật với mẹ Hee Soo đó!
- Tại sao ạ?
- Vì đó là bất ngờ dành cho mẹ con.
**********
Hee Soo quay xong phân cảnh của ngày hôm nay thì đến thẳng Rubato. Cô vẫn không biết có điều gì đang chờ đợi sau cánh cửa, chỉ nghe Yu Yeon nói rằng Lee Hye Jin ngốc khi đang chơi đuổi bắt với Ha Joon thì bị ngã cầu thang nên liền vội vàng đến đón chị về. Hee Soo thầm mắng Hye Jin là cái đồ trẻ con, lúc nào cũng làm cô lo lắng không thôi.
- Yu Yeon-ah? Lee Hye Jin?
Căn nhà tối om om bỗng chốc được thắp sáng bởi những ngọn nến ấm áp. Trên chiếc bàn nhỏ đằng kia là một bình hoa tươi, những loại hoa mà Hee Soo đã cắm vào lần đầu tiên Hye Jin gặp em, và một đĩa bánh quế, cũng là loại bánh mà chính tay em đã làm cho cô ăn vào lần đầu tiên gặp mặt. Lee Hye Jin không sở hữu trí nhớ siêu phàm, nhưng may mắn thay, mọi thứ về em cô đều nhớ cả.
- Đây là nơi mà chị được gặp em lần đầu tiên. Nếu có thể quay lại thời điểm đó một lần nữa... chị sẽ làm một điều ngay lập tức.
- Điều gì cơ?
Lee Hye Jin mỉm cười nhìn người con gái mình yêu rồi quỳ xuống, động tác có phần hơi khó khăn vì chiếc váy màu vàng mà cô đang mặc - cũng chính là chiếc váy cô đã mặc vào ngày đầu tiên gặp em.
- Điều này. Làm vợ chị nhé, Seo Hee Soo!
Hee Soo nhìn chiếc nhẫn kim cương hình trái táo, rồi nhìn sang người phụ nữ đang quỳ trước mình với vẻ mặt đầy mong chờ, không kìm được mà bổ nhào vào người ấy. Cô hôn khắp lên khuôn mặt Hye Jin, những giọt nước mắt hạnh phúc cũng thi nhau mà rơi xuống.
- Em đồng ý! Đương nhiên là em đồng ý rồi cái đồ rong biển ngốc này!
Hye Jin đeo nhẫn lên tay vị hôn thê, hạnh phúc hôn lên đôi môi của người mà cô yêu nhất. Cô chưa từng dám mơ đến ngày này, ngày mà em đáp lại tình cảm của cô, chấp nhận cô sau tất cả những tổn thương mà cô đã gây ra cho em. Vậy mà giờ đây em đã sắp trở thành vợ của cô. Seo Hee Soo đã sắp trở thành vợ của Lee Hye Jin!
Sau màn cầu hôn, Lee Hye Jin đã cùng Seo Hee Soo tái hiện lại tất cả những kỉ niệm mà họ đã trải qua cùng nhau tại Rubato này. Nhưng tất nhiên là thay đổi chúng một chút, biến những bi kịch của quá khứ trở thành những kí ức mới tốt đẹp hơn. Hye Jin mặc lên chiếc váy màu cam và nhảy múa, lần này cô không phải tự tay cởi nó ra nữa. Họ cùng nhau uống rượu vang, và lần này thay vì hỏi về tình yêu cũ của Hye Jin, Hee Soo hỏi về tình yêu hiện tại.
- Tôi yêu cô ấy. Sẽ không bao giờ ngừng yêu cô ấy. Như Icarus và mặt trời vậy, nhưng lần này tôi không bị nung chảy đi đôi cánh. Cô ấy đã thắp sáng tôi.
Hee Soo nhảy chân sáo lên phòng của Hye Jin, ngại ngùng ép Hye Jin vào tường.
- Cô đừng đi...
- Được thôi.
Hai người phụ nữ hạnh phúc nhất trên trái đất đã có với nhau một đêm mây mưa ngọt ngào tại Rubato. Họ quấn lấy nhau không rời, cùng nhau ôn lại mọi kỉ niệm cho đến khi trời hửng sáng.
- Vợ yêu, em có thích chiếc nhẫn không? Chị và con đã cùng nhau chọn đó!
- Em thích lắm!... Mà khoan đã, con chúng ta đâu rồi?
- Em đừng lo. Ha Joon đang ở Cadenza cùng với vợ chồng Yu Yeon rồi.
**********
Đám cưới của Seo Hee Soo và Lee Hye Jin được tổ chức tại Vancouver, Canada, ở ngay trên ngọn đồi gần căn nhà nhỏ. Bác chủ tiệm bánh - nay là cha đỡ đầu của Lee Hye Jin đích thân làm bánh cưới. Ông cùng chồng của mình nằng nặc đòi giúp đứa con gái nuôi chuẩn bị mọi thứ, họ nói rằng cặp đôi nên để dành sức lực cho đêm tân hôn và tuần trăng mật.
- Hai đứa còn trẻ mà. Hãy cứ sống và tận hưởng thôi!
Đó là một đám cưới ấm cúng. Khách mời chỉ có ba mẹ Hee Soo, cặp đôi mới cưới Jung Seo Huyn và Choi Suzy, gia đình nhà Soo Hyuk, sơ Emma và vài người bạn bè thân thiết. À, và đương nhiên là cả Ha Joon nữa, với tư cách là người mang nhẫn bé con.
Seo Hee Soo là người chờ Hye Jin ở cuối lễ đường. Cô muốn chị được trở thành một cô dâu đúng nghĩa. Hee Soo hồi hộp trông về phía xa, chờ Hye Jin xuất hiện. Họ không được gặp nhau trước ngày cưới, nhưng cô chắc chắn rằng chị sẽ rất xinh đẹp.
Và Hee Soo đã đúng. Khoảnh khắc mà Lee Hye Jin xuất hiện, trái tim của Hee Soo đã như nhảy ra khỏi lồng ngực. Người con gái xinh đẹp nhất đời, vợ của cô, Lee Hye Jin.
- Ta giao con gái của ta cho con. Hãy giúp chúng ta chăm sóc nó nhé, con dâu của ta.
Hee Soo nâng niu đỡ lấy bàn tay của Hee Soo từ vòng tay của cha nuôi, một ánh mắt của em như nói cả ngàn lời, rằng 'em yêu chị'. Và họ cùng nhau lập lời thề.
- ... Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan.
- ... Khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe
- ... để yêu thương và tôn trọng người mọi ngày trong suốt cuộc đời tôi.
Amen.
**********
- Vậy là bây giờ chị đã hoàn toàn thuộc về em.
- Vợ yêu, chị đã luôn luôn thuộc về em mà.
- Em yêu chị.
- Chị yêu em.
... Và yêu em.
... Và yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com