Kết tinh.
- Ha Joon này, con có muốn... đến thăm nơi mà con được kết tinh ra không?
- "Kết tinh" là gì ạ?
- À tức là... phải nói thế nào nhỉ, đó là nơi mà bố con và cô đã từng gặp nhau và con đã được tạo ra ở nơi đó.
- Không cần đâu ạ. Ngày mai là mẹ đến rồi, con sẽ chờ mẹ. Con không muốn mẹ buồn.
- Không sao đâu mà. Cô đã hỏi mẹ Ha Joon và mẹ con đã đồng ý rồi. Mẹ muốn con được đi chơi trước khi nhập học, con nhớ chứ? Từ Hàn Quốc đi đến đây cũng rất lâu, chúng ta đi một ngày rồi về, vậy là vừa vặn đón mẹ rồi.
Ha Joon ngẫm nghĩ một hồi, cậu bé muốn lắc đầu nói không nhưng trẻ con thì thường có bản tính hiếu kì, hơn nữa đây còn là về nguồn gốc của cậu, nói không tò mò thì chính là nói dối.
- Nếu vậy thì... Được ạ!
Ha Joon vui vẻ đi lên phòng chuẩn bị đồ đạc, thực ra thì cậu bé ở trong nhà mãi cũng chán lắm rồi. Hye Jin nhìn theo bóng lưng của con, trong lòng vẫn còn vấn vương cảm giác tội lỗi bất an nhưng mong chờ lại càng nhiều hơn. Cô biết rằng dù có trốn đến chân trời góc bể thì Seo Hee Soo cũng sẽ tìm ra bằng được Ha Joon. Nếu không thể mang Ha Joon đi mãi mãi, ít ra cô cũng sẽ trộm thêm một vài ngày ở bên con. Dù sao người kia cũng đã có ý muốn ném cô đi, có bị em ấy oán hận thêm nữa cũng chẳng hề gì. Hye Jin trấn an bản thân, dù sắp tới mọi chuyện có ngã ngũ thế nào, cô cũng sẽ sẵn sàng đối mặt.
Duy chỉ có một điều mà Lee Hye Jin không ngờ tới, rằng cô chưa từng bị bỏ rơi.
**********
- Ha Joon à, sắp lên máy bay rồi, con đưa điện thoại cô cất giùm cho.
Khi mà một chiếc máy bay được cất cánh, sẽ có một chiếc máy bay khác hạ xuống. Một chiếc khởi hành từ Boston đến Vancouver, một chiếc khởi hành từ Seoul đến Boston. Họ luôn nhớ về nhau nhưng khi lướt qua nhau lại không hề hay biết, bởi những mảnh tâm tư rối bời của họ sớm đã lấp đầy khoảng trời xanh.
Khoảnh khắc đặt chân xuống sân bay, Seo Hee Soo thở phào nhẹ nhõm. Cô hít vào một hơi thật sâu, không khí trong lành lấp đầy khoang phổi thay cho những gánh nặng trong lòng. Chỉ cần nghĩ đến việc được gặp lại mẹ con Ha Joon, Hee Soo đã cảm thấy phấn chấn và hạnh phúc không tả nổi, gấp gáp tìm một chiếc taxi đến thẳng biệt thự ở Boston, muốn cho hai người họ một sự bất ngờ.
Vốn dĩ Hee Soo định sẽ đi sau khi dự phiên toà xét xử Han Ji Yong, nhưng cô lại cảm thấy phí hoài một ngày như thế cũng không để làm gì. Hee Soo không phải là người có thể cảm thấy hả hê trước sự khốn khổ của kẻ khác, cho dù kẻ đó có là một tên sát nhân. Hee Soo chỉ cần biết rằng hắn sẽ nhận được sự trừng phạt thích đáng từ pháp luật, vậy là đủ. Đối với Hee Soo, hạnh phúc thực sự chỉ xuất phát từ Ha Joon và có lẽ là... từ Lee Hye Jin nữa, cho dù ngay lúc này chính bản thân cô cũng chưa nhận ra, càng chưa muốn công nhận.
Nhưng đến lúc Seo Hee Soo nhận ra, có thể đã là quá muộn. Bởi chờ đợi cô lúc này chính là căn biệt thự trống không.
**********
Sau hơn ba tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, cuối cùng họ cũng đã đặt chân xuống sân bay Vancouver. Bé Ha Joon ngồi lâu một chỗ đến cuống cuồng tay chân, vừa xuống máy bay đã không ngừng chạy nhảy, hít thở bầu không khí mới mẻ này. Thời tiết hơi se lạnh làm cậu bé càng thêm tỉnh táo, cảm giác mệt mỏi sau chuyến bay cũng không còn.
- Cô ơi, bây giờ mình đi đâu?
- Chúng ta sẽ đến một nơi rất đặc biệt. Và ta sẽ đi bằng xe mô tô.
Ha Joon ồ lên thích thú. Cậu háo hức chạy vội đến chỗ chiếc xe mô tô đã được chuẩn bị sẵn mà trầm trồ. Ha Joon chưa từng được đi mô tô bao giờ cả, nhưng cậu luôn ngưỡng mộ những người đi mô tô vì trông họ thật ngầu. Hye Jin cẩn thận đội mũ bảo hiểm cho con rồi lấy ba lô của cậu bé đeo lên trước ngực. Cô muốn những ngày còn lại được ở bên Ha Joon phải trở nên thật đáng nhớ, muốn cho con thật nhiều trải nghiệm mới lạ, như những điều mà một người mẹ thực sự sẽ làm vậy.
- Lên xe nào chàng trai! Ôm chặt vào nhé!
- Dạ!
Chiếc xe đi như lướt trên mặt đường, Ha Joon chưa bao giờ được đi nhanh đến thế. Tiếng gió thổi qua mũ bảo hiểm nghe ù ù, cộng thêm cả tiếng động cơ khá lớn làm cậu bé phấn khích. Hàng cây lá phong đỏ rực như bị dính liền vào với nhau, tạo nên một dải màu cam cháy đẹp mắt. Ha Joon ôm chặt lấy eo Hye Jin, phấn khích hét lớn.
- Cô ơi! Thích quá đi!!
- Vui đúng không? Bám chắc vào nhé, sắp tới khúc cua rồi!
Hye Jin tự tin đưa tay lái ôm cua hai vòng thật điệu nghệ khiến cho Ha Joon không khỏi cảm thán. Mẹ ruột của cậu thật sự rất ngầu!
**********
Hye Jin đưa Ha Joon đến một cơ sở rộng lớn, có rất nhiều ngựa đang đi lại tự do xung quanh. Nơi này mang đến cho cậu một cảm giác thân thuộc đến kì lạ, Boston cũng tốt đấy, nhưng bầu trời ở đây có vẻ xanh hơn, không gian cũng rộng lớn hơn, những bãi cỏ xanh tốt như kéo dài tới tít tận đường chân trời.
- Ha Joon à, con mệt không?
- Không ạ, con thích lắm! Không mệt chút nào cả.
- Vậy thì chúng ta thay đồ rồi đi cưỡi ngựa nhé, con có thể chọn bất kì chú ngựa nào mà con thích.
- Thật ạ?! Vậy thì đi mau thôi cô!
Ha Joon nhanh nhảu kéo tay Hye Jin, chạy thật nhanh về phía trước khiến cô không khỏi mỉm cười, trong lòng bỗng chốc ngập tràn sự ấm áp.
Xế chiều, làn gió nhẹ thổi qua thật mát lành, mặt trời ở đằng xa kia cũng bắt đầu lặn dần. Hye Jin cầm dây cương, chậm rãi dắt bé Ha Joon đang ngồi trên lưng ngựa đi về hướng ngọn đồi phía xa. Cô cảm thấy bồn chồn trong bụng, muốn nói lại thôi. Nhưng thiết nghĩ, hiện tại có lẽ là thời điểm thích hợp nhất...
- Ha Joon à... Con có thể nào... Gọi cô là mẹ được không? Dù chỉ một lần thôi?
Nhìn người mẹ đã sinh ra mình đang rưng rưng nước mắt, Ha Joon cũng không kìm được sự xúc động. Cô Hye Jin đối tốt với cậu như vậy, bảo vệ cậu giống như mẹ Hee Soo. Trong lòng Ha Joon cũng đã sớm coi Hye Jin là mẹ, nhưng...
- Con đã từng rất sợ rằng khi cô xuất hiện, mẹ sẽ bỏ con mà đi. Nhưng mẹ đã hứa là sẽ không bao giờ làm vậy vì mẹ Hee Soo rất yêu con. Con yêu mẹ Hee Soo, yêu cả cô nữa...
Trước ánh mắt mong chờ của Hye Jin, Ha Joon cuối cùng cũng không kìm được mà nhảy xuống ngựa, sà vào lòng người mẹ ruột của mình.
- Mẹ ơi!
- Ha Joon, con trai của mẹ...
Hai người cứ vậy mà ôm nhau khóc, mừng mừng tủi tủi dưới ánh chiều tà đỏ ối.
**********
Hye Jin một tay ôm lấy thân hình bé nhỏ của Ha Joon, một tay cầm sợi dây cương, cưỡi ngựa chậm rãi về hướng ngọn đồi, cô chỉ cho con thấy ngôi nhà nhỏ trên đỉnh đồi ở phía xa kia, cũng chính là nơi nghỉ chân của họ đêm nay. Ôm con trai trong lòng, Lee Hye Jin ước rằng cô có thể cất giữ được khoảnh khắc này trong một vòng tuần hoàn mãi mãi, cô đã mơ về nó trong một quãng thời gian dài tưởng chừng như nửa đời người.
- Mẹ ơi, mẹ Hee Soo sẽ không thấy buồn khi con gọi mẹ là mẹ đúng không?
- Mẹ cũng không chắc nữa, mong là vậy...
- Vậy thì con vẫn phải gọi mẹ bằng cô trước mặt mẹ Hee Soo rồi. Mẹ đừng buồn nhé.
- Ừ, mẹ sẽ không buồn đâu. Ha Joon hiểu chuyện như vậy, mẹ thấy rất tự hào đấy.
Nhắc tới Seo Hee Soo, tim của cô lại muốn nhói lên. Cảm giác ngọt ngào trong lòng bị pha thêm một chút đắng cay, kết tinh thành một khối đè nặng lên tâm hồn Hye Jin. Giá mà...
"Không."
Hye Jin chặn dòng suy nghĩ của mình lại. Một điều duy nhất mà cô học được từ Han Ji Yong là con người không thể quá tham lam. Cô không thể muốn một người không muốn mình. Hiện tại, người duy nhất mà Lee Hye Jin cần chỉ có một - con trai của cô, Han Ha Joon.
- Trời cũng sắp tối rồi, chúng ta phi nhanh một chút nhé?
- Dạ!!
Hye Jin cho Ha Joon cầm lấy dây cương, cầm chặt lấy tay con rồi bắt đầu phi nước đại. Ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cô, nhưng hạnh phúc của Hye Jin vô tình lại khiến người phụ nữ mà cô yêu đau khổ.
**********
- Ha Joon-ah! Mẹ đến rồi đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com