Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lee Hye Jin sao thế?

Trong phòng làm việc yên tĩnh vang lên những tiếng lách cách khô khốc của bàn phím máy tính. Lee Hye Jin đang chuẩn bị học liệu cho Ha Joon, hay ít ra là cô đang cố làm điều đó. Hye Jin gõ ra được vài dòng lại không ưng ý xoá đi, đầu óc cô không tài nào tập trung được khi cơn ghen trong lòng còn đang hừng hực.

Cô ghen với Jung Seo Huyn.

**********

Vừa đặt chân về nước, Hye Jin còn chưa kịp vui mừng thì Seo Huyn đã gọi Hee Soo đến Cadenza. Lúc đó, Hye Jin cùng Hee Soo đang yêu đương nồng nhiệt, cô cũng chỉ vừa cởi được bộ đồ liền thân màu xanh bọt biển của em ra thì Seo Huyn gọi tới. Chỉ cần có thế, em đẩy cô ra và vội vã đi ngay.

- Cảm ơn bé cưng đã giúp em thay đồ. Khi nào về nhà em sẽ đền cho...

Em thì thầm vào tai cô, hôn lên má cô một cái rồi rời đi.

Hye Jin thở dài, chỉnh lại quần áo xộc xệch cho ngay ngắn rồi nhặt lên bộ đồ màu xanh bọt biển bị vứt trên sàn đem vào phòng giặt. Cô lơ đễnh cầm điện thoại lướt qua tin tức trong lúc chờ quần áo giặt xong, cũng chẳng có gì thú vị. Ma xui quỷ khiến thế nào, Lee Hye Jin lại quyết định tìm kiếm tin tức về tập đoàn Hyowon, và chễm trệ trên trang nhất lại chính là hình ảnh nữ minh tinh Seo Hee Soo đang ôm chặt lấy tân chủ tịch tập đoàn Hyowon -Jung Seo Huyn, đi cùng với đó là một tít báo giật gân không kém.

TẬP ĐOÀN HYOWON RÓT VỐN CHO BỘ PHIM ĐÁNH DẤU SỰ QUAY TRỞ LẠI CỦA DIỄN VIÊN ĐIỆN ẢNH SEO HEE SOO - CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ HAY TÌNH CẢM CÁ NHÂN?

Thực ra thì bài báo này cũng chẳng có gì ngoài một mớ nội dung được xào nấu lại từ những thông tin cũ. Có vẻ như muốn nhấn mạnh về mối quan hệ tốt đẹp của cặp chị em dâu nhà Hyowon, ngay cả sau khi Seo Hee Soo đã ly hôn với con trai thứ của tập đoàn - Han Ji Yong.

Lee Hye Jin lướt qua một vài bài báo tương tự, nội dung vẫn như cũ không có gì đặc biệt. Có lẽ đây là cách mà Hyowon dùng để định hướng truyền thông, muốn mọi người quên đi vụ việc của Han Ji Yong càng nhanh càng tốt. Và không thể phủ nhận rằng đưa ra nhiều thông tin gây nhiễu chính là một cách hay.

Thứ duy nhất làm Lee Hye Jin cảm thấy lấn cấn trong lòng chính là bức ảnh kia. Một cái ôm đơn thuần, không dàn dựng nhưng lại quá đỗi gần gũi và ấm áp.

Hye Jin lắc đầu, hít một hơi sâu để trấn an bản thân. Cô tin Hee Soo. Tuy rằng em chưa từng nói yêu cô nhưng cô có thể thấy được điều đó ở trong mắt em mỗi khi hai người làm tình, hay chỉ đơn giản là hôn nhau.

Cô cũng không muốn nghi ngờ Seo Huyn, cô biết chị ta là người tốt, là chỗ dựa vững chắc cho em, là người đã cùng em kề vai sát cánh trong việc lật đổ Han Ji Yong. Không nhờ có Seo Huyn, hai người bọn họ sẽ không có ngày hôm nay. Hye Jin sẽ không bao giờ có cơ hội được ôm Hee Soo trong vòng tay mà nói lời đường mật. Cho dù đó chỉ là những cái ôm trong bóng tối.

Nhưng.

Jung Seo Huyn sẽ không bao giờ phải e ngại cánh nhà báo mà không dám ôm Hee Soo giữa sân bay, sẽ không phải sợ rằng một cái ôm sẽ làm ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp của em. Sẽ không phải sợ những điều mà Lee Hye Jin hằng lo sợ.

Cô cảm thấy bị đe doạ bởi Jung Seo Huyn.

Cô biết chị ta là người đồng tính. Trước đây Han Ji Yong đã kể với cô về chuyện này nhưng cô chẳng để tâm là mấy. Jung Seo Huyn đồng tính thì sao chứ? Cũng không liên quan gì đến cô.

Nhưng bây giờ thì lại có, bởi nếu chị ta có ý với Hee Soo của cô thì Hye Jin biết chắc mình sẽ không có cửa.

Tiếng bước chân của Ha Joon phá vỡ mạch suy nghĩ của Hye Jin. Cô thở hắt ra một hơi, nhẹ nhõm đi tới ôm con trai vào lòng. Hye Jin tự cười bản thân cứ nghĩ quẩn nghĩ quanh, càng nghĩ càng rối như tờ vò. Nếu có Hee Soo ở đây, nhất định em sẽ mắng cô là suốt ngày suy diễn linh tinh.

- Mẹ Hee Soo đâu rồi ạ?

- Mẹ con đến Cadenza rồi. Ha Joon có muốn tới đó chơi không?

Hye Jin nói con lên phòng thay quần áo rồi bản thân cũng tìm một bộ đồ mới để thay. Hành lý còn chưa kịp gỡ ra khiến Hye Jin chật vật một hồi mới tìm thấy một bộ đồ tạm được. Áo măng tô da đen bóng và một đôi bốt cao cổ tiệp màu, bên trong mặc áo sơ mi trắng đơn giản là ổn. Lee Hye Jin tự ngắm mình trong gương, những lúc như thế này cô mới cảm thấy thật tiếc vì đã cắt tóc ngắn, khí chất bức người theo độ dài của tóc cũng đã mất đi vài phần.

Hye Jin nhắc nhở bản thân, rằng cô không cần thiết phải chứng minh bất cứ điều gì với đám người đó. Seo Hee Soo chấp nhận cô, vậy là đủ. Thế nhưng cô cũng không muốn mình bị thua kém trước mặt bọn họ, nhất định không để những kẻ lắm tiền nhiều của ấy nhìn cô với nửa con mắt. Nhất là với Jung Seo Huyn, đặc biệt là với Jung Seo Huyn.

**********

Yu Yeon ngỏ ý muốn để Ha Joon ngủ lại Rubato đêm nay, Ha Joon cũng có vẻ rất thích. Cậu bé nhớ phòng cũ của mình, lần trước rời đi vội vàng quá, Ha Joon vẫn còn chưa có cơ hội tạm biệt nó đàng hoàng.

- Ừ, con cứ ở đây chơi nhé! Mẹ sẽ đi xin phép mẹ Hee Soo cho.

Hye Jin rảo bước trong khuôn viên Cadenza rộng lớn. Thế mà cô đã từng có suy nghĩ muốn về làm dâu nhà Hyowon, sau đó từng bước làm chủ nơi này. Hiện tại khi nhìn ngắm những kiến trúc khoa trương, thấy những người hầu kẻ hạ tất bật chạy tới chạy lui, Hye Jin chỉ thấy mệt mỏi và ngộp thở.

Querencia của Hee Soo mới là tốt nhất, không quá lớn cũng không tù túng, không cần thiết phải thuê người làm, sau này chỉ cần có cô là đủ. Nghĩ đến Hee Soo, đôi chân Hye Jin bước nhanh hơn một chút, muốn mau chóng tìm ra em rồi cùng nhau đi về nhà.

Rất nhanh, Lee Hye Jin đã tìm thấy Hee Soo, lúc này đang ôm riết lấy Jung Seo Huyn. Đôi bàn chân nhỏ bé kiễng lên, câu lấy cổ chị ta mà cười nói vui vẻ. Cả hai mải mê ôm ấp mà vẫn chưa nhìn thấy Hye Jin. Cô thấy sự xuất hiện của mình tựa như không khí, tựa như một kẻ ngoài cuộc, lặng lẽ quan sát câu chuyện tình của hai người phụ nữ cao sang đài các.

- À, chào cô, Lee Hye Jin-ssi.

- Vâng. Chào mợ cả.

Hye Jin kính cẩn cúi đầu, cố gắng giấu đi đôi mắt đang không được ôn hoà của mình. Jung Seo Huyn gật đầu chào cô, nháy mắt với Hee Soo rồi mới thong thả rời đi.

- Ha Joon nói muốn ở lại đây một đêm.

- Ừ, cũng được. Vậy ta về thôi!

Suốt chặng đường về nhà, Lee Hye Jin không nói câu nào. Ngay cả khi Hee Soo ngồi bên cạnh đang chạy những ngón tay thon dài của mình trên đùi Hye Jin, nhẹ nhàng siết lấy phía bên trong.

- Bé yêu của em, sao thế?

- Để tôi tập trung lái xe đi, làm vậy nguy hiểm lắm.

Hee Soo thấy tay mình bị người kia gạt ra, phụng phịu hờn mát, muốn để cho Hye Jin phải dỗ dành mình như mọi khi nhưng chị ta vẫn cứ một mực im thin thít. Đến lúc này Seo Hee Soo mới để ý đến biểu hiện kì lạ của người yêu, không biết Lee Hye Jin lại làm sao vậy?

**********

Vừa về đến nhà, Hye Jin đã đi thẳng vào phòng làm việc, cơ bản là coi Seo Hee Soo như không khí.

- Vẫn chưa xong sao?

- Chưa xong. Chuyện của con quan trọng, đừng làm phiền chị.

Hee Soo làm sao không biết rằng Hye Jin đang kiếm cớ? Nhất định là đang có chuyện gì giấu giếm cô. Hee Soo khổ tâm không biết phải làm sao, cô đã tìm đủ mọi cách từ dụ dỗ đến uy hiếp mà vẫn không cậy được miệng của Hye Jin, trong bụng thầm mắng Lee Hye Jin là cái đồ gan lỳ cóc tía.

Hee Soo chán nản ngồi vắt vẻo trên ghế đọc sách trong phòng. Cô cầm kịch bản lên đọc rồi lại đưa mắt nhìn sang con người lạnh lùng vẫn đang ngồi gõ bàn phím phía đối diện, đột nhiên trong lòng như thức tỉnh điều gì. Khuôn miệng Hee Soo vô thức nhếch lên một nụ cười tà ác đặc trưng.

"Nếu Seo Hee Soo không tra ra được thì đành phải để thanh tra Lee Bo Young ra tay vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com