Lời hồi đáp từ Thượng Đế.
Lên đạn.
Kéo cò.
Và.
"Đùng."
Tiếng súng cay độc phá vỡ màn đêm tĩnh lặng. Seo Hee Soo đổ gục xuống sàn, máu tươi bắt đầu tứa ra, nhuộm đỏ tấm thảm dưới chân Lee Hye Jin.
Súng đạn vô tình, cũng không có mắt. Có trách thì trách người đã bóp cò.
Lee Hye Jin gào lên trong vô vọng, ôm lấy thân thể của Hee Soo mà không ngừng gọi tên cô. Không hề có lời hồi đáp, chỉ còn hơi thở yếu ớt là dấu hiệu cuối cùng của sự sống. Cô vội vàng bế Hee Soo trong lòng rồi chạy vụt ra khỏi nhà. Giữa đêm khuya hoang vắng tại nơi đồng không mông quạnh này, Hye Jin điên cuồng chạy, điên cuồng tìm kiếm trong vô vọng. Không biết cô đã ôm Hee Soo chạy được bao lâu mà dường như Thượng Đế cũng đã rủ lòng thương, Hye Jin cuối cùng cũng tìm thấy một phòng khám nhỏ. Cô đạp cửa liên hồi, miệng không ngừng la hét, nước mắt cũng không kịp chảy nữa.
Một ông bác trung niên mở cửa, chuẩn bị mắng vốn tên điên nào nửa đêm nửa hôm lại đến đây đập phá. Khi nhìn thấy một người phụ nữ cao gầy đang ôm một người bộ dạng toàn máu me thì trong lòng cả kinh, toan đóng sập cửa lại. Hye Jin vội dùng chân chặn cửa, tiếng cửa đập mạnh vào chân cô làm ông ta gai người. Cô đẩy tung cánh cửa ra, nhìn ông bác với vẻ mặt đằng đằng sát khí.
- Có chuyện gì thế em?!
Một người đàn ông đứng tuổi chạy từ trên lầu xuống, đứng che trước mặt ông bác kia. Nhìn thấy Hee Soo một thân đầy máu, hơi thở yếu ớt thì vội vàng đỡ cô vào trong giường bệnh rồi khoác lên người chiếc áo bờ-lu. Vị bác sĩ đang chuẩn bị đóng cửa lại thì bị bàn tay của Hye Jin níu lấy.
- Cầu xin bác sĩ... Xin ông hãy cứu lấy em ấy, xin ông...
Cơ thể run rẩy không vững, nét mặt tái nhợt hoảng loạn, hơi thở gấp gáp, nước mắt rơi lã chã không kiểm soát... Người phụ nữ này trông cũng thảm không kém cái người đang bất tỉnh trên giường bệnh là bao. Vị bác sĩ siết tay Hye Jin để trấn an, khẽ gật đầu rồi đóng cửa phòng bệnh.
**********
Lee Hye Jin ngồi gục xuống, áp lưng vào cánh cửa. Chờ đợi đối với cô lúc này như một màn tra tấn, cô cảm thấy từng giác quan của mình đều bị đẩy lên đến cực hạn. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong không khí, tiếng lanh canh chói tai của từng món dụng cụ y khoa, đến cả vị máu tanh nồng xông lên trong khoang miệng. Chúng dộng vào đỉnh đầu của cô từng hồi từng hồi một, bức cô đến phát điên.
"Cầu xin Thượng Đế, hãy để cho Hee Soo được sống. Em ấy là một người lương thiện, là con chiên ngoan đạo của Người, xin hãy để em ấy sống. Cầu xin Người, xin Người hãy bắt con đi, hãy đày con xuống cả mười tám tầng địa ngục. Con xin được chết cả ngàn lần, xin hãy buông tha cho em ấy."
- Này cô gì ơi. Mau uống cái này đi.
Người đàn ông đứng tuổi dè dặt đưa cho cô một cốc trà. Hye Jin gật đầu cảm ơn rồi đón lấy, uống một ngụm lớn. Trà nóng làm cô bình tĩnh hơn, thở ra một hơi.
- Cảm ơn chú.
- Chuyện lúc nãy... Tôi thực sự xin lỗi, tôi không cố ý đâu.
- Không sao đâu ạ.
- Cô gái kia bị làm sao thế?
- Tất cả là tại cháu! Là cháu đã bắn cô ấy!
Hye Jin gục đầu xuống mà khóc lớn. Ông bác thoáng ngạc nhiên, sau ánh mắt dịu lại, ngồi xuống bên cạnh Hye Jin, vỗ về tấm lưng gầy yếu đang run lên bần bật mà an ủi.
- Không sao đâu, cô ấy sẽ ổn thôi. Chồng tôi từng là bác sĩ quân y, anh ấy rất có kinh nghiệm với những tai nạn như thế này. Cô bình tĩnh lại, đừng lo lắng quá.
- Em ấy là tất cả của cháu. Nếu như em ấy có mệnh hệ gì thì...
- Sẽ không, tin tôi đi. Thượng Đế sẽ nghe thấy lời thỉnh cầu của cô thôi.
Cánh cửa phòng bệnh được kéo ra. Hye Jin bật dậy, gấp gáp hỏi han vị bác sĩ. Ông tháo găng tay cùng khẩu trang xuống, bình tĩnh trấn an người phụ nữ đang cuống cuồng trước mặt.
- Súng hơi, đạn lép, vết thương phần mềm thôi nên không nguy hiểm đến tính mạng. Cô ấy không sao đâu, chỉ là mất hơi nhiều máu, được truyền máu thì tình trạng sẽ ổn định hơn. Nhưng ở đây tôi không có máu dự trữ sẵn-
- Hãy lấy máu của cháu đi! Cháu nhóm máu O, chắc chắn sẽ truyền được mà!
Vị bác sĩ gật đầu rồi quay sang phía chồng mình, nhờ ông chuẩn bị cho cô gái một chút đồ ăn nhẹ và một bộ quần áo sạch, sau cùng chỉ cho Hye Jin đến chỗ phòng tắm.
- Trông cô xanh xao lắm. Đi sửa soạn rồi ăn chút gì đó đi, như thế cơ thể mới sẵn sàng để truyền máu được. Bình tĩnh lại, không sao rồi.
Nhận bộ quần áo từ tay bác trai, Hye Jin nhìn hai người đầy cảm kích, cúi gập người xuống mà cảm ơn họ, nhanh chóng đi vào phòng tắm.
- Mình ơi, lúc nãy em lỡ đập cửa vào chân cô ấy mạnh lắm. Lát cô ấy ra anh kiểm tra một chút nhé.
- Anh nhớ rồi. Em làm thêm một chút bánh ngọt giúp anh. Cô ấy cần ăn sau khi truyền máu.
Ông bác mỉm cười với chồng rồi đi lên trên tầng chuẩn bị như lời chồng dặn. Ông yêu vị bác sĩ cũng vì như thế, luôn thật bình tĩnh và chu đáo.
**********
Vị bác sĩ rút kim truyền từ cổ tay Hye Jin ra rồi băng lại thật cẩn thận, thấy cô gái này vẫn còn đang chăm chú nhìn về phía giường bệnh với ánh mắt đầy đau xót. Cô muốn đến bên giường Hee Soo nhưng bác sĩ ngăn lại, mất nhiều máu như vậy thì không nên di chuyển đột ngột, tốt nhất là cứ ngồi yên một lúc.
- Tôi truyền máu cho cô gái kia xong rồi sẽ qua xem chân cho cô. Xin lỗi cô, chồng tôi đã quá kích động, em ấy sợ máu.
Hye Jin vừa định tiếp lời thì bác trai đi vào, vị bác sĩ vội cầm theo túi máu rồi kéo rèm bên giường bệnh lại. Ông bác đưa cho Hye Jin một đĩa bánh quy nóng hổi và một cốc sữa ấm, bảo cô ăn nhiều một chút. Hye Jin cảm kích nói cám ơn, rồi lại nhìn về phía giường bệnh sau tấm rèm, lúc này cô chỉ muốn được nhanh chóng tới bên cạnh người ấy.
- Muốn chăm sóc cho cô ấy thì bản thân cô phải mạnh khoẻ trước. Hiện tại cô đang yếu đuối như thế này, làm sao mà lo cho người ta? Mau ăn đi.
Hye Jin cầm lấy chiếc bánh, miệng vừa ăn vừa khen ngon, nước mắt cũng tự nhiên mà chảy ra. Ông bác vỗ vai Hye Jin như dỗ dành, vừa lúc vị bác sĩ cũng đi ra. Ông xem xét cái cổ chân sưng tấy của Hye Jin, lúc này đã tím bầm lại. Bác sĩ bảo chồng lấy túi đá chườm cho Hye Jin rồi hỏi cô có cần thuốc giảm đau không. Hye Jin lắc đầu, sự lo lắng của cô đã sớm át đi cảm giác đau đớn, cô sợ thuốc giảm đau sẽ làm mình buồn ngủ.
- Cháu có thể vào với em ấy được chưa ạ?
- Được rồi, khi nào cô ấy tỉnh lại thì gọi tôi nhé. À, còn thứ này...
Vị bác sĩ đưa cho Hye Jin một hộp bưu kiện nhỏ méo mó, ông nói rằng cô gái ấy đã nắm chặt lấy nó ngay cả khi bất tỉnh, ông đoán rằng nó dành cho cô. Xong việc, vị bác sĩ ra khỏi phòng, để cho hai cô gái một chút riêng tư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com