Người quan sát.
- Ha Joon đang ngủ trong nhà. Em đừng lớn tiếng như vậy, con sẽ bị đánh thức mất. Không hay đâu.
Hye Jin thản nhiên lắc ly rượu trong tay rồi nhấp một ngụm, tiện thể rót một chút vào chiếc ly bên cạnh, đưa cho Hee Soo. Cô biết Hee Soo sẽ không bao giờ ra tay với mình, em ấy không phải là Han Ji Yong. Hee Soo phấn nộ cầm ly rượu ném thẳng vào người Hye Jin, rượu vang nhuộm đỏ áo sơ mi trắng, chiếc ly thủy tinh rơi xuống vỡ tan một tiếng chát chúa.
- Cô đừng có mà giỡn mặt. Mau cút khỏi đây ngay! Tôi sẽ vì Ha Joon mà giữ lại cho cô một chút danh dự nên hãy biến đi trước khi thằng bé thức dậy.
- Được thôi.
Hye Jin gạt nòng súng đang chĩa vào cổ họng mình ra, thong thả đi vào nhà. Cô nhìn con trai đang say ngủ trên giường, hôn tạm biệt con lần cuối rồi xách theo ba lô hành lý đã chuẩn bị sẵn. Hye Jin lấy khẩu súng săn từ trên tay Hee Soo, thay bằng vào bằng chiếc điện thoại của Ha Joon rồi cười nhẹ. Trước khi đi còn không quên đặt tay lên vai Hee Soo mà nói một vài câu, những câu nói mà Seo Hee Soo suốt đời này sẽ không quên được.
- Dù em có cố gắng vứt bỏ tôi đến thế nào... Dù tôi có biến mất mãi mãi thì em cũng không thể chối bỏ một sự thật, rằng tôi là mẹ ruột của Ha Joon. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi... Hãy chăm sóc cho bản thân và cho con chúng ta thật tốt. Đây là điều cuối cùng tôi nhờ em với tư cách là một người mẹ. Cảm ơn em.
Seo Hee Soo nhìn thấy một bộ dạng thản nhiên đến kì quái như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy bối rối. Cô nhìn Hye Jin lên ngựa rồi phi đi trong màn mưa cho đến khi thân ảnh ấy bị bóng đêm nuốt chửng. Hee Soo định thần lại, vội chạy vào trong nhà thì thấy Ha Joon vẫn đang ngủ say. Cô thở phào nhẹ nhõm, đến bên giường con trai mà ôm hôn thật chặt, muốn bù đắp lại phần nào những tổn thương cùng nhớ nhung mà thời gian qua cô phải chịu đựng.
- ...Mẹ?
- Ừ, mẹ đây Ha Joon. Mẹ nhớ con quá!
Ha Joon ngáp ngủ, dụi dụi đôi mắt bé xinh rồi cũng ôm chặt lấy Hee Soo mà sụt sùi. Vậy là mẹ Hye Jin đã không nói dối, mẹ Hee Soo thực sự đã đến tìm bọn họ. Như nhớ ra được điều gì, Ha Joon ngồi dậy dáo dác nhìn quanh, tìm kiếm một điều gì đó.
- Mẹ ơi, mẹ Hye Jin đâu?
Vừa dứt lời, Ha Joon vội lấy hai tay bụm miệng lại, cậu bé biết rằng mình đã lỡ lời. Hee Soo tròn mắt nhìn con, trong lòng không khỏi có chút hoảng loạn.
- M...mẹ Hye Jin?
- Không không, ý con là cô Hye Jin đâu rồi ạ?
- Cô Lee có việc đột xuất nên đã đi rồi. Mẹ con mình cũng nên rời khỏi đây thôi. Nào, ta đi!
Hee Soo gượng cười, cố giấu đi nỗi bất an nhen nhóm trong lòng. Rốt cuộc thì Lee Hye Jin đang muốn giở trò gì?
**********
- Thưa mợ cả, bưu cục vừa gửi đến một bưu phẩm. Là của mợ út- à không, của cô Hee Soo ạ. Bưu phẩm này bị thất lạc nên đã được hoàn trả lại.
- Được rồi, cứ để đó cho tôi.
Jung Seo Huyn nhìn chiếc hộp, thấy tên người nhận là Lee Hye Jin, bỗng nhiên chị lại có một linh cảm chẳng lành. Không cần biết trong chiếc hộp đó đựng cái gì, vật không đến được tay chủ, chắc chắn không phải là điều tốt. Nghĩ thế nào, Seo Huyn lại quyết định gọi cho Hye Jin trước thế nhưng không thể liên lạc được. Trong lòng càng cảm thấy không ổn, liền gọi điện đến cho Hee Soo.
- Em dâu, bưu phẩm mà em gửi cho Lee Hye Jin vừa bị trả về. Có phải thứ gì quan trọng không?
Hee Soo như chết lặng, hơi thở trở nên gấp gáp. Bưu phẩm... chị ta đã không hề nhận được...
- Em dâu? Seo Hee Soo?
- Dạ, em đây...
- Có chuyện gì sao? Em đã gửi gì cho Hye Jin?
- Trong đó là... chìa khoá của Querencia, và cả một bức thư nữa. Cô ấy đi rồi chị ơi, em đã đuổi Hye Jin đi rồi...
Nghe giọng nói của Hee Soo có chút hoảng loạn, Seo Huyn day nhẹ thái dương. Trước tiên phải giữ cho em dâu bình tĩnh, sau thì cố gắng nghĩ ra một biện pháp thật lưỡng toàn.
- Em có muốn tìm Lee Hye Jin về không?
- Có ạ!
- Chị hiểu rồi, chị sẽ giúp em.
Vừa cúp máy, Seo Huyn đã cho người gọi Soo Young đến, bảo cô mau sửa soạn hành lý rồi đi đến Boston ngay lập tức, không quên đưa cho Soo Young hộp bưu kiện, dặn dò kĩ lưỡng rằng nhất định phải mang theo bên mình rồi đưa tận tay cho Hee Soo.
- Mợ cả, chuyện này... Có phải liên quan đến cô Lee Hye Jin đúng không ạ?
Seo Huyn hỏi dò, Soo Young cũng vì thế mà kể ra chuyện mà chị Hee Soo từng nhờ cô mấy ngày trước. Tuy làm như vậy là trái lời của Hee Soo nhưng Soo Young cũng không còn cách nào. Khi mà chị ấy gắt lên với cô trong điện thoại cô đã rất sợ hãi, nhưng lo lắng lại càng nhiều hơn. Quen biết và làm việc với Seo Hee Soo cũng đến cả chục năm, chưa bao giờ cô thấy chị mất bình tĩnh đến thế, kể cả trong những lúc đau buồn nhất. Chắc chắn đã có chuyện gì đó rất kinh khủng đã xảy ra với chị Hee Soo, mà người duy nhất có thể giúp đỡ chị ấy chỉ có thể là Mợ cả.
- Tôi hiểu rồi, cô Soo Young mau về chuẩn bị hành lý đi.
**********
Jung Seo Huyn cuối cùng cũng có thể mường tượng được chuyện gì đang xảy ra. Thú thật, chị đã sớm dự liệu trước rằng chuyện như thế này sẽ đến, không sớm thì muộn. Bởi tuy rằng hai người bọn họ đã tin tưởng lẫn nhau nhưng họ chưa bao giờ thành thật với nhau về cảm xúc của bản thân. Ha Joon là sợi dây chặt chẽ liên kết cả hai người mẹ, nhưng cũng đồng thời là ranh giới mỏng manh nhất. Chỉ cần một trong hai người đi quá giới hạn thì liên kết này cũng sẽ lập tức bị cắt đứt.
Nhưng người ngoài cuộc thì luôn tỉnh táo hơn. Seo Huyn đứng ở vị trí quan sát mọi thứ, chị đã sớm nhận ra ánh mắt của Hee Soo khi nhìn Hye Jin sau bảy ngày họ ở cùng nhau, có chút giống với ánh mắt của Suzy khi em ấy nhìn chị. Dịu dàng, hối tiếc, mong chờ.
Seo Huyn không biết trong một tuần họ ở cùng nhau đã xảy ra những chuyện gì, nhưng chị biết tuy khoảng thời gian ngắn ngủi đó là không đủ nhưng nó là một sự khởi đầu. Sau tất cả mọi chuyện, Seo Huyn biết rằng mình có thể tin được Lee Hye Jin, từ những hành động và cử chỉ nhỏ nhất mà cô ấy dành cho Ha Joon và Hee Soo, chị an tâm rằng mình có thể giao mẹ con họ cho cô ấy. Nhưng hai người phụ nữ này phải tự thừa nhận lòng mình trước đã, Seo Huyn nhất định sẽ không để cho họ giẫm vào vết xe đổ của mình.
**********
'Soo Young đang trên đường đến chỗ của em. Khi cô ấy đến hãy cầm lấy gói bưu phẩm rồi đi tìm Lee Hye Jin đi. Chị chỉ có thể giúp em đến đây thôi.'
Gửi xong tin nhắn, Seo Huyn tắt máy rồi nhìn ra cửa sổ, trông về nơi mà người phụ nữ chị yêu đang ở cách xa trăm ngàn cây số. Chỉ vì sự kìm nén của bản thân và định kiến của người đời mà Suzy Choi đã phải chờ đợi chị đến cả gần nửa đời người. Jung Seo Huyn chỉ hy vọng em ấy có thể kiên nhẫn mà chờ chị thêm chút nữa, chỉ một chút nữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com