Nhấn chìm sóng dữ trong biển lửa.
Seo Hee Soo gào thét đến cháy họng, cô đổ gục xuống sàn giữa căn biệt thự hoang vắng và lạnh lẽo. Nắm chặt chiếc hộp răng sữa trong tay, một chút kiên cường còn lại trong cô cuối cùng cũng đã sụp đổ. Hee Soo tan vỡ ra thành tửng mảnh nhỏ, cô không còn chút sức lực nào cả, như thể cô đang chết dần đi và sáng hôm sau sẽ tan ra thành bọt biển.
Cô tự hỏi tại sao chị ta lại làm như thế, tại sao cứ nhất định phải làm tổn thương cô? Chẳng thà Lee Hye Jin giết chết cô đi còn hơn. Chị ta biết mà, biết cô đã phải trải qua những gì, biết cô đã và đang đau khổ đến nhường nào. Hee Soo tự đấm vào ngực bản thân, nếu có thể thì cô muốn tự đánh chết mình vì quá đã ngu xuẩn, quá mềm yếu nên mới tin một người không đáng tin. So với lúc Han Ji Yong phản bội Hee Soo, sự phản bội của Hye Jin còn gây sát thương hơn gấp bội. Ít nhất Ji Yong còn không mang con trai cô đi. Ít nhất anh ta không biến mất mà chỉ để lại một mẩu giấy.
Tôi không cần chiếc răng sữa này, tôi chỉ cần Ha Joon. Dù cô có tìm ra thằng bé và giành giật đến cỡ nào đi chăng nữa thì Han Ha Joon vẫn sẽ mãi mãi là con trai của tôi.
Tờ giấy nhắn đã sớm bị Hee Soo xé vụn. Cô vốn dĩ không phải kiểu người sẽ đập phá đồ đạc khi tức giận, nhưng mọi sự uất ức, áp lực mà cô phải chịu đựng trong suốt thời gian qua và 10 ngày tính toán mưu mô căng thẳng đã sớm dồn nén Hee Soo đến cực hạn. Sự phản bội của Lee Hye Jin như một giọt nước tràn ly, hoà vào mọi thứ khiến nó trở thành một khối bê tông đặc quánh. Hee Soo vừa đập phá vừa gào thét, như một sự gắng gượng bất lực để phá vỡ khối bê tông đang đè nát trái tim mình. Seo Hee Soo lần đầu tiên hiểu được cảm giác của bà mẹ chồng và người chị chồng ngang ngược, vì sao bọn họ lại cư xử phách lối như thế. Sẽ dễ dàng và đỡ đau đớn hơn nhiều khi biến nỗi bi thương thành sự phận nộ, và đó chính xác là điều mà Hee Soo đang làm.
Một mảnh gốm cứa vào lòng bàn tay Hee Soo, từng giọt máu tóc tách chảy xuống, nhuộm sàn nhà trắng tinh thành một màu đỏ chói mắt. Cơn đau dội lên khiến Hee Soo xốc lại tinh thần, nhắc nhở cô không thể trở nên yếu đuối vào lúc này. Hee Soo đã có thể hủy hoại được Han Ji Yong, không có lý gì mà cô không làm được điều đó lần hai với Lee Hye Jin.
**********
- Soo Young-ah? Giúp chị liên lạc với trung úy Hwang, nhờ anh ta xem giúp chị lịch sử xuất nhập cảnh của Lee Hye Jin.
- Xảy ra chuyện gì sao chị?
- Cứ làm theo lời chị bảo đi đừng có hỏi nhiều!... Nhưng nhớ là không được để cho chị Seo Huyn biết. Chuyện này chị sẽ giải quyết một mình.
- D...dạ, em biết rồi. Em sẽ làm ngay.
Hee Soo hít vào một hơi thật sâu, cô không được phép mất bình tĩnh vào lúc này. Cơn đau từ vết rạch trên tay dội lên, giữ cho cô được tỉnh táo. Hee Soo tìm hộp sơ cứu, tự mình băng bó vết thương. Nếu cơn giận có thể hoá thành biển lửa thì Hee Soo đã sớm có thể thiêu cháy cả cánh rừng.
" Lee Hye Jin, cô có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tay tôi đâu."
**********
- Mẹ ơi, không phải chúng ta nên về rồi sao? Cũng đã ba ngày rồi...
- Vì thời tiết không được thuận lợi nên chuyến bay của mẹ Hee Soo bị hoãn mất mấy ngày, mẹ sợ Ha Joon buồn nên không dám nói. Nhưng mà con đừng lo, mẹ con sẽ đến đây với chúng ta sớm thôi.
Một tiếng sét đánh ngang trời làm Ha Joon giật mình rúc vào vòng tay Hye Jin. Cô hôn nhẹ lên tóc con, trong lòng cũng nổi lên một trận giông bão. Cô biết rằng Hee Soo sẽ tìm thấy họ, cô cũng không thể giấu Ha Joon lâu hơn được nữa. Tuy rằng Ha Joon đã gọi cô là mẹ nhưng thâm tâm Hye Jin biết rõ rằng mình sẽ không bao giờ thay thế được vị trí người mẹ trong lòng Ha Joon. Vị trí đó mãi mãi chỉ dành cho Seo Hee Soo mà thôi, vì em ấy mới là người mẹ thực sự.
Sấm chớp cũng đã ngưng nhường chỗ cho một cơn mưa lớn. Hye Jin hôn trán con trai đã ngủ say, đem theo một chai rượu vang và hai cái ly đi đến trước hiên nhà. Cô muốn nước hoà tan mình đi, gột rửa thật sạch cảm giác tội lỗi. Hye Jin đã lừa dối những người mà cô yêu thương quá nhiều lần, nếu như Chúa có thật, liệu Ngài có thể tha thứ cho cô?
Thật ra, cô không quan tâm nhiều đến vậy, nếu có bị đày xuống địa ngục thì xin Ngài cứ việc tiễn cô đi. Lee Hye Jin chỉ biết rằng Seo Hee Soo sẽ không bao giờ tha thứ cho cô và em ấy là có thật, thời gian được ở bên Hee Soo và con cũng là khoảng thời gian chân thật nhất. Cô nghĩ rằng nếu lúc đó bản thân không vội vàng mất đi lý trí, cô sẽ hạ mình mà cầu xin em, xin em cho cô được chăm sóc em và con dưới thân phận của một người gia sư đến suốt đời, rốt cục thì Hye Jin cũng chỉ cần có vậy. Nhưng mọi chuyện đã đi đến nước này, dù có muốn quay đầu thì cũng không còn cơ hội nữa.
Vì ở phía xa, Lee Hye Jin đã thoáng nhìn thấy một dáng hình quen thuộc, thoắt ẩn thoắt hiện trong cơn mưa mỗi lúc một dữ dội. Sét đánh ngang trời, trong một khắc cô đã nhìn được rõ gương mặt người ấy, gương mặt của Aphrodite nhưng nay lại mang theo sát khí của Athena. Cô chưa bao giờ nhìn thấy em mang nhiều hận thù đến thế.
- Tới rồi sao, Seo Hee Soo?
Hee Soo đã sớm bị lửa giận trong lòng nuốt chửng, không nhiều lời mà gí nòng súng vào họng của Hye Jin, đôi mắt to tròn nổi đầy tia máu.
- Con trai của tôi đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com