Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Những kẻ yêu xa.

Vừa đặt chân về nước, Seo Hee Soo đã bận đến tối mắt tối mũi. Hầu như cô dành cả ngày ở phim trường, không có thời gian ngơi nghỉ, thậm chí có những hôm không kịp về nhà mà phải ngủ luôn tại đó.

Lần này Hee Soo nhận một vai khá bạo, cô muốn thoát ra khỏi hình tượng nữ chính trong sáng hiền lành mà khán giả đã mặc định trước đó. Nhân vật mà cô đảm nhận là một nữ thanh tra tài năng nhưng cách xử lý các vụ án lại có phần vặn vẹo và biến thái - một nhân vật anti-hero điển hình.

Đây là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Seo Hee Soo với giới điện ảnh nên cô muốn mọi thứ phải thật hoàn mỹ. Cô khắt khe với mọi thứ, đặc biệt là với diễn xuất của bản thân. Cô ăn ngủ cùng nhân vật, đến cả trong giấc mơ cũng lặp lại từng cảnh quay và từng câu thoại.

**********

Ở phía bên kia địa cầu, Lee Hye Jin đang sống một cuộc sống hoàn toàn trái ngược. Ha Joon luôn đi học từ sáng sớm cho tới tận chiều nên cả một ngày dài chỉ có một mình Hye Jin quanh quẩn trong nhà. Cô không dám gọi cho Hee Soo nhiều vì biết em đang rất bận, không muốn phá vỡ giấc ngủ hiếm hoi của người yêu. Ở cái đất nước xa lạ này, Lee Hye Jin cũng chẳng quen ai, cô đành phải tìm cho bản thân đủ mọi cách để giết thời gian.

Cô học nấu ăn. Tìm tòi nấu thêm thật nhiều món mới, khiến cho Ha Joon tối nào cũng kêu no căng bụng. Cô muốn sau này ngày nào cũng có thể chào đón Hee Soo về bằng những bữa cơm nhà thật ngon.

Cô đọc sách. Cô nghe người ta nói đọc nhiều sách có thể khiến tính tình trầm ổn hơn. Hee Soo không thích những lúc cô quá nóng giận, bốc đồng.

Cô xem phim. Xem đi xem lại những bộ phim mà Hee Soo từng đóng. Phải xem nhiều lần như vậy cô mới có thể hiểu được nội dung phim, bởi mỗi lần Hee Soo xuất hiện trong khung hình là cô lại nhìn ngắm đến mê mẩn, quên mất cả bản thân đang xem gì.

**********

Hôm nay đạo diễn quyết định cho đoàn quay nghỉ xả hơi. Thú thật, ngày nghỉ này cũng là vì lo cho sức khỏe của Seo Hee Soo. Sự cống hiến quá mức cho vai diễn của cô làm mọi người lo lắng, họ sợ rằng cứ đà này cô sẽ phải nhập viện vì làm việc quá sức mất.

Có được một ngày nghỉ, Hee Soo vội vàng gọi cho Hye Jin. Cô nhớ con trai, nhớ người yêu muốn chết! Không có họ ở bên, cuộc sống của cô thật trống trải và vô vị, chỉ có thể dùng công việc để tạm lấp đầy. Nhưng một khi đã dính đến công việc thì lại luôn quá bận, cộng thêm sự chênh lệch múi giờ khiến những cuộc gọi của ba người chỉ tính trên đầu ngón tay.

- Hye Jin-ahhhh!

- Bé cưng! Chị nhớ em quá! Khổ thân tình yêu của tôi, sao trông em hốc hác thế này...

Lee Hye Jin xót xa nhìn người phía sau màn hình, dạo này em gầy đi nhiều quá, dưới đôi mắt to tròn cũng đã bắt đầu xuất hiện quầng thâm. Giờ đây cô chỉ muốn chạy ngay đến bên Hee Soo để mà ôm hôn, chăm sóc.

- Ha Joon đi học rồi đúng không?

- Ừ, thằng bé vừa mới đi khỏi, tiếc ghê... À mà em ăn tối chưa? Nhất định không được bỏ bữa đâu đấy!

- Em biết rồi, em mới vừa về đến nhà thôi. Nhưng mà... Không có chị và con, căn nhà này trống trải quá...

Hai người phụ nữ cùng nhìn nhau thở dài. Hye Jin thấy Hee Soo buồn như vậy cũng phải gượng cười để an ủi em. Cô thương Hee Soo suốt ngày phải một thân một mình, cô đơn đến nhường nào chứ? Ít ra cô còn có Ha Joon. May mắn thay, cũng chỉ một tháng nữa là tới kì nghỉ đông của Ha Joon rồi, hai người sẽ sớm được về với Hee Soo. Mà Hee Soo cũng đang đếm ngược từng ngày, chờ đợi họ trở về.

Cô cùng Hee Soo trò chuyện trong lúc em ăn tối, khi em đang ngâm mình trong bồn tắm và sau khi em đã ngủ say. Lee Hye Jin không tắt máy, cô luôn nhìn ngắm Hee Soo ngủ khi có cơ hội, đó là lúc cô cảm thấy mình được gần em nhất. Thi thoảng em sẽ nói mơ và gọi tên cô. Những lúc như thế Hye Jin sẽ hôn người yêu qua màn hình và nói "yêu em", biết rằng em nhất định sẽ nghe thấy.

**********

- Thanh tra Lee Bo Young!

Hee Soo vô thức quay về phía tiếng gọi, thấy Seo Huyn đang vẫy tay về phía mình thì vui mừng chạy về phía ấy. Đã lâu rồi hai người không có dịp gặp mặt, cũng không liên lạc với nhau được nhiều như trước.

Cô biết so với mình thì Jung Seo Huyn còn bận rộn hơn rất nhiều. Chị vừa phải điều hành cả tập đoàn, vừa tất bật bay đi bay về nơi có Suzy Choi. Người ta tổ chức triển lãm ở nước nào, chị sẽ thu xếp công việc để bay ngay sang nước đó và ở lại ít nhất hai ngày.

Loại cử chỉ lãng mạn không tưởng này khiến Hee Soo không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Cô không ngờ người chị lí trí đến lạnh lùng này cũng có thể làm ra những hành động như vậy. Quả thật là sức mạnh của tình yêu!

- Chị này, bao giờ em mới được gặp mặt chị dâu tương lai đây?

- Tụi chị đang sắp xếp. Suzy cũng đang chuẩn bị mở phòng tranh cố định ở Hàn Quốc, chị muốn giúp nhưng em ấy không cho, muốn tự mình làm tất cả.

Nhìn người chị của mình vừa day day thái dương vừa cười thẹn, Hee Soo bỗng vỗ đùi mà cười phá lên. Quả đúng là chị dâu! Phải là người phụ nữ độc lập như vậy mới đáng để chủ tịch Jung Seo Huyn yêu thích chứ!

Seo Huyn bị tiếng cười khoái chí của Hee Soo làm cho giật nảy cả người. Cô tròn mắt nhìn người em gái nhẹ nhàng nhẹ nhàng thanh lịch ngày nào, nay lại ngồi bó gối trên ghế mà vỗ đùi bem bép, trong lòng cảm thấy có chút nghi ngờ nhận thức của bản thân. Chẳng lẽ đây là tác hại của việc ngồi máy bay quá nhiều? Nghĩ đến đây đầu của Seo Huyn có chút đau.

- S... Seo Hee Soo, em-

- Ôi em xin lỗi! Thiệt tình! Là do em chưa thoát vai, chị thông cảm nhé!

Hee Soo lại quay trở về bộ dạng thanh lịch như ban đầu, ngại ngùng nhìn chị mình cười trừ. Jung Seo Huyn đã luôn biết Hee Soo là một diễn viên có năng lực, nhưng để nhập vai đến mức này thì quả là đáng kinh ngạc. Seo Huyn không khỏi cảm thán, miệng chưa kịp ngậm vào đã phải vỗ tay vài cái tán dương.

- À, em và Lee Hye Jin thế nào rồi? Mẹ con họ bên đấy vẫn ổn chứ?

- Vâng ạ, mọi thứ vẫn ổn cả. Nhưng mà...

Seo Huyn như hiểu được tâm trạng của Hee Soo, nắm lấy tay cô em gái mà an ủi. Hơn ai hết, cô là người hiểu rõ nhất cảm giác phải xa cách với người mình yêu. Cô không muốn Hee Soo phải chịu đựng điều tương tự, nhất là sau mọi chuyện mà em đã phải trải qua.

- Hee Soo-ah, mang họ về đi.

- Nhưng còn việc học của Ha Joon-

- Không sao hết. Em luôn đặt hạnh phúc của thằng bé lên hàng đầu đúng chứ? Vậy em nghĩ hiện tại không có em bọn họ có hạnh phúc được không?

- Vâng, em hiểu...

- Đừng suy nghĩ nhiều, cứ làm theo những điều mà em muốn. Mọi chuyện còn lại chị sẽ lo liệu.

Hee Soo xúc động ôm chầm lấy Seo Huyn ngay giữa phim trường. Cô thầm cảm ơn Chúa vì đã ban cho mình người chị tuyệt vời này. Jung Seo Huyn và Han Ha Joon chính là những nhân chứng sống cho thấy tình thân không chỉ xuất phát từ máu mủ ruột rà, rằng những con người không được sinh ra từ một mẹ cũng có thể đối với nhau như ruột thịt, khi mà tình cảm họ dành cho nhau đủ chân thành và xuất phát từ trái tim.

**********

Jung Seo Huyn bàn bạc với gia đình về việc đưa Ha Joon trở lại Hàn Quốc, nói rằng môi trường giáo dục ở trong nước hiện tại cũng rất tốt, không cần thiết phải cho cậu bé học tại nước ngoài, dù sao thì ở gần với gia đình cũng dễ bề giám sát hơn.

Đương nhiên không có ai phản đối điều này, bởi từ trước tới giờ mỗi lời mà Seo Huyn nói ra đều là mệnh lệnh, huống hồ hiện nay cô còn là chủ tịch. Vợ chồng Soo Hyuk cũng rất vui mừng vì đứa con sắp chào đời của họ sẽ được chơi cùng với chú Ha Joon.

Seo Huyn vừa trở về phòng riêng thì Suzy Choi gọi điện, nhân cách "chủ tịch Jung Seo Huyn" cũng lặn đi đâu mất, hiện tại chỉ còn lại "voi ngốc nghếch" hí hửng nghe điện thoại của người yêu.

- Suzy-ah! Khi nào em mới-

- Không biết hôm nay là dịp gì mà có người lại đi ôm ấp em-dâu-cũ nồng nhiệt thế nhỉ, chị Jung Seo Huyn?

Cái đầu lanh lợi của Seo Huyn đã sớm nghĩ ra một vài lời đáp trả thật ngầu, đại khái như 'nếu em thấy ghen thì hãy mau về bên tôi' hoặc là 'vậy còn không mau tới giữ tôi cho chắc?'. Nhưng nghĩ trong đầu là một chuyện, cái miệng phản chủ của Jung Seo Huyn lại có suy nghĩ khác, nhanh chóng tự động bật ra câu trả lời.

- Suzy!! Bức tranh xinh đẹp của chị ơi hãy nghe chị giải thích!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com