Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Đau ( 2 )

- Thiên à. Lau sàn chỗ tôi cho sạch vào._ Cô ta nói mặc dù sàn rất sạch rồi
- Tôi lau đây._ cô nói
- Cô phải lau bằng tay nghe chưa không không sạch được._ cô ta nói. Trong lúc cô đàng lau thì cô ta đi qua giẫm gót giày nhọn vào tay cô. Người làm thấy vậy liền thấy sót cho cô, lấy cớ có việc cần cô làm để đưa cô ra thím Tâm bôi thuốc. Từ ngày anh tuyên bố cô ta là thiếu phu nhân. Cô ta liền sai hết người nàu người nọ đi làm việc vặt cho mình, trở mặt làm khó cô. Cô mặc dù rất ấm ức nhưng vì để có thể ở bên anh nên cô nhịn
- Cô nấu ăn cho ngon ngon vào đừng để tôi phải bị đau bụng nghe chưa?Tôi mà bị đau bừng thì Lãnh sẽ đuổi cô đó.
- ................. _ cô
- Này cô có nghe không? Tôi hỏi sao cô lại không trả lời!_ cô ta hét lên vì tức giận. Rồi cô ta nghe thấy tiếng anh đi làm về
- tiểu Mỵ à, em đâu rồi?
- Ahhhh!_ cô ta hét lên. Nghe thấy tiếng hét của cô ta anh chạy vào.
- Cô làm gì cô ấy vậy hả!_ anh gào lên rồi đẩy cô ra
- Em...em chỉ muốn giúp tiểu Thiên nấu cơm thôi mà cậu ấy đẩy em ra. Con dao trên tay cậu ấy cứa vào...tay em đau quá. Huhu!
Thật ra khi nghe thấy tiếng anh về thì cô ta đã lấy dao cắt tay mình ( vết cắt nho nhỏ thôi => ) rồi hét lên. Cô thấy vậy liền cầm lấy tay cô ta để cầm máu nhưng lại đúng lúc anh chạy vào
- Cô sao độc ác quá vậy! Làm tay cô ấy thành ra như thế này rồi.
- Không phải em anh nghe em giải thích đã.
*Bốp*
- Giải thích cái gì nữa. Tôi sẽ làm những gì mà cô đã làm với cô ấy.
Nói rồi anh cầm lấy con dao mặc cho lời cầu xin của cô rồi rạch một đường dài vào tay cô. Tay cô chảy bao nhiêu máu nhưng cô cũng không khóc. Giờ cô không còn cảm thấy gì nữa cả rồi. Cô chỉ ngồi đó nhìn anh ôm eo cô ta ra ngoài. Thím Tâm vào thì hốt hoảng băng bó lại tay cho cô, rồi kéo cô ra ngoài vườn
- Sao con ngốc vậy, thiếu gia đã nói ly hôn rồi sao con lại không làm. Thiếu gia yêu cô gái đó chứ có yêu con đâu. Còn vì lí do gì mà níu giữ?
- Con không thể làm được, con yêu anh ấy nhiều lắm!_ Cô khóc, khóc đến đau khổ. Thím Tâm thấy vậy thì đau lòng ôm cô an ủi. Từ hôm đó, anh bắt cô dọn ra phòng khác ở. Anh sợ cô sẽ làm hại cô ta. Nói là phòng khác thật ra là vào kho ở. Nhà kho hôi thối, ẩm ướt và lạnh lẽo, có  kê một cái giường, một cái bàn, một tủ quần áo nhưng tất cả thật cũ nát. Anh luôn đánh đập cô, không coi cô ra gì vì cô ta. Cô nhiều lần muốn lên tiếng giải thích nhưng rồi lại thôi. Cô biết dù có giải thích thì anh cũng sẽ không nghe. Anh không bao giờ tin cô, chỉ tin cô ta. Ngày ngày bị anh đánh đập, bị cô ta hành hạ, lòng cô cũng nguội lạnh dần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com