1.
Ngày qua ngày, cái nóng nực âm thầm chiếm lĩnh cả sân trường. Gió thổi ngoài hồ cố xâm lấn lãnh địa của nó nhưng cũng chỉ dám lướt qua những tán bàng xòe rộng và vuốt ve mấy cánh phượng đỏ mỏng manh. Hương xoài ngấm vào trưa hè oi ả, theo chân tàn dư của gió len lỏi trong khứu giác của đám học sinh. Chúng ngắm trái to nhất, chín nhất như một vật cấm kỵ. Đó là trái nặng trĩu, ngâm mình trong lớp vàng mật của nắng, hiên ngang tựa một chàng dũng sĩ trong bộ giáp óng ánh thách thức mọi cuộc tiến công thất thường từ mùa hạ. Chúng thi nhau nuốt nước bọt, thầm bụng đoán xem ai sẽ là người liều lĩnh và may mắn.
Một cậu chàng cao lớn trong số đó nhanh nhảu cởi giày. Đôi mắt láo liên, cậu liếc ngang liếc dọc đằng sau lưng. Thấy không có bóng dáng nào ngoài đồng phục học sinh, cậu ôm lấy cành cây trông có vẻ chắc chắn, đặt chân phải làm điểm tựa rồi ra sức đẩy cơ thể lên. Chỉ sau hai lần nâng chân, cậu đã đứng vững trên cành cây to lớn kia, nhìn xuống lũ bạn hò hét bên dưới.
"Cái thằng trốn học nhiều có khác."
"Anh Dương Viêm ơi anh Dương Viêm! Anh trèo vào tim em luôn đi!"
"Dừng đấy thôi không ngã lộn cổ chết mẹ!"
"Ây... cô kìa cô kìa..."
Cả lũ trêu chọc. Việt Dương nhướn mày cười cợt, ra vẻ người hùng trong đám con trai. Được vài giây, Dương thôi khoe mẽ với chúng. Đám bạn bên dưới ồn ào bao nhiêu, Dương càng phải khẩn trương bấy nhiêu để kịp leo xuống trước khi bị bác bảo vệ hoặc cô giám thị bắt gặp.
Cậu gắng vươn thân mình cùng cánh tay dài đến chỗ trái xoài. Không với tới cuống, chỉ chạm bề mặt láng mịn mà Dương hết cách, khó rướn xa hơn nữa. Cậu đành kiên nhẫn khua tay qua lại cho xoài đứt cuống và rụng xuống.
"Cô Chi! Cô Chi!"
Hoàng bất thình lình lên tiếng. Hơn chục con mắt quay ra theo phản xạ tìm kiếm hình bóng cô Chi giám thị. Lần thông báo này là thật. Chúng nó đã chọn giờ nghỉ trưa để dễ bề lén lút hành động, thế mà vẫn đen đủi bị cô phát hiện.
Cô Chi đứng cách đó không xa. Dáng đi vội vã như để bắt thủ phạm cho bằng được. Vài đứa bất giác lủi đi, biểu cảm giả vờ không phải học sinh lớp 11 Địa hay đồng lõa của Việt Dương.
Khoảng cách ngày một gần, Dương đâm ra tiến thoái lưỡng nan. Đằng nào nhảy xuống cũng chết, cậu thầm nghĩ, thôi thì tự cúng cho mình một trái xoài. Dương làm thật. Một tay bám chắc cành, cậu lấy đà, thả mình, đu người đạp lấy thứ trái cây căng mọng đang vẫy gọi.
Trái xoài cuối cùng cũng rơi. Dương đã nghĩ bản kiểm điểm của mình chỉ dừng lại ở việc hái trộm xoài cho đến khi cậu nghe thấy tiếng Hoàng thốt lên:
"Thằng ngu! Trúng đầu người ta rồi kìa!"
Đang treo mình lơ lửng, Dương ngó sang vị trí rơi của nó. Hình như có một đứa con gái ngồi ghế gỗ ở hàng xà cừ bên cạnh. Sai lầm ngoài tầm kiểm soát làm Dương bối rối. Cậu chật vật đáp đất trong lúc cả lũ túm tụm chỗ cô bạn đó. Dương rụt rè xuyên qua đám trai gái hóng hớt của lớp mình. Đứa rối rít hỏi thăm, đứa thay mặt cậu xin lỗi cô. Đứa hả hê chửi cậu. Dương cũng nghe được cả câu "Không sao ạ" lí nhí phát ra từ trong đống người nhộn nhạo. Giọng nói nhỏ nhẹ làm Dương rối ren hơn cả điệu bộ hầm hầm của cô Chi đang tiến gần.
Vượt qua đám lúc nhúc, Dương đứng trước mặt cô bạn. Bỗng cả bọn im bặt. Dương gãi đầu ngượng ngùng:
"Mình... mình xin lỗi bạn. Bạn có sao không ạ?"
Cô bạn quay sang phía của kẻ tội đồ, nhìn một hồi đến đơ người. Dương chắc mẩm trong lòng cô đang muốn lườm cháy mặt cậu nhưng nhẫn nhịn. Cậu cười gượng gạo:
"Bạn có sao không ạ?"
Cô bạn chớp chớp mắt. Con ngươi đen láy hướng thẳng Dương. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, đôi mắt sẽ không biết nói dối. Cậu đã tin điều này cho đến một khoảnh khắc. Dưới bóng xà cừ ôm trọn mặt đất không một kẽ hở, trên hàng ghế nâu sẫm với những đường vân gỗ khô khan, dường như đã có tia nắng tinh nghịch nào đó dạo chơi, rồi tình cờ lạc trong đôi mắt đang phản chiếu khuôn mặt Dương. Và rồi, cô bạn đột ngột gật đầu:
"Có... Em có sao ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com