Chương 2
*Cạch* Tôi nhìn về phía cửa mở liền thấy Vũ Đông đang bước ra, cả hai đều nhìn nhau không ai nói lời nào.
Sau đó tôi quay ngoắt đi, bước thật nhanh về phía nhà vệ sinh, đằng sau cũng truyền đến tiếng bước chân. Không lẽ cậu ấy cũng đi ra đó sao?
"Cậu...còn thích tôi không?"
Tôi khựng lại, đứng chôn chân tại chỗ. Tại sao cứ phải là lúc này chứ?
"Nếu còn...có thể cho tôi cơ hội được không?"
Những lời này rốt cuộc là ý gì vậy? Cơ hội? Sao lại cho cơ hội? Người cho cơ hội phải là cậu mới đúng chứ?
Tôi quay lại nhìn cậu ấy, khoé mắt có chút cay cay. Hoá ra 4 năm trôi qua cậu ấy vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn là dáng vẻ mà tôi yêu lúc đó.
"Hình như cậu uống hơi nhiều rồi, để tôi lấy cho cậu ít nước."
"Năm đó là cậu không cho tôi cơ hội để nói."
***
4 năm trước
Tôi bắt đầu đi học đại học ở Hà Nội, vì là lần đầu xa nhà nên tôi có chút hồi hộp, ngồi trên xe cứ nhấp nhỏm không yên.
Tôi thuê trọ ở nhà một người họ hàng, nói là họ hàng chứ tôi cũng không rõ đó là ai. Tôi còn ở chung với hai người khác nữa, may là bọn tôi nói chuyện với nhau khá hợp, quan điểm sống cũng giống nhau.
Đêm đó tôi nằm ở giường, vì lạ chỗ nên vẫn chưa ngủ được. Một phần cũng là vì mai là buổi đầu đến lớp, tôi có chút háo hức cũng có chút lo sợ.
Bản thân là một đứa kém giao tiếp, tôi sợ bản thân sẽ không kết bạn được với ai. Cứ thế tôi ôm sự háo hức và lo sợ đó chìm vào giấc mộng.
Đó là lần đầu tiên tôi mơ thấy một chàng trai cười nói vui vẻ với tôi, nắm tay tôi đi dạo trên vỉa hè.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tâm trạng rất thoải mái, trong lòng vẫn lâng lâng cảm giác ở trong mơ. Lắm lúc tôi ước phải mà bản thân cũng có một anh chàng như vậy ngoài đời.
Trường của tôi nằm ở ngã tư đường, ngay cột đèn giao thông thành ra đường xá rất đông đúc. Hà Nội 6 rưỡi sáng đã nhộn nhịp rồi, dòng người tấp nập qua lại làm tôi có hơi ngộp thở.
Cảm nhận đầu tiên đó là Hà Nội không hợp với tôi, quá xô bồ, quá náo nhiệt.
Vào đến trường cũng là lúc chuông reo, tôi ba chân bốn cẳng đi tìm phòng học. Đến cửa đã thấy trong lớp kín chỗ, tôi cúi đầu chào cô rồi ngồi đại vào một chỗ trên lớp.
Không như thời học sinh, buổi đầu ở đại học chỉ chào hỏi và cuộc giới thiệu giữa giảng viên và sinh viên, sau đó trực tiếp học luôn.
Ai mà ngờ, mới buổi đầu mà mọi người trong lớp đã nói chuyện rất xôm, như thể có quen biết nhau từ trước vậy.
Tôi đang ngồi thẩn thờ bấm điện thoại thì có người ngồi xuống cạnh tôi.
"Sao ngồi có mình vậy? Qua kia chơi đi."
Sau đó tôi bị kéo qua dãy bên kia, mọi người đều rất nhiệt tình chào hỏi tôi. Tôi cũng đỡ ngại hơn, rất nhanh đã có thể hoà nhập với bọn họ. Tôi không hỏi tên vì xem ảnh trong nhóm lớp là biết. Trước đó khi biết lớp mình học, bọn tôi có lập một nhóm mess nên tôi có xem qua fb của mọi người.
Ngày đầu đến lớp như này là quá thành công đối với tôi rồi. Cảm giác sau này cuộc sống đại học của tôi sẽ nhộn nhịp như Hà Nội vậy.
***
Là lần đầu gặp nhau nên lớp trưởng kêu gọi mọi người cùng đi uống cà phê hoặc ăn gì đó. Nhưng vì là buổi chiều nên đa phần đều chọn đi uống nước.
Sau đó bọn tôi về nhà rồi hẹn 2 giờ gặp nhau ở cổng trường, thật ra lớp không đi đủ vì nhiều người khá trầm và ít nói.
Tôi thì ban đầu không định đi đâu, nhưng cái Thu Hoài lôi kéo mãi nên tôi đành gật đầu đồng ý.
Đi uống nước với lớp nên tôi cũng chẳng ăn diện làm gì, cứ mặc đơn giản rồi đi thôi. Lúc tôi đến cũng chỉ mới có vài người, phải tầm 30 phút sau mới đông đủ.
Chắc cũng phải gần 30 đứa đi, đông đến mức nguyên tầng 2 của quán chỉ có lớp tôi. Dù chỉ mới gặp nhưng ai cũng nói chuyện rất rôm rả, không câu nệ chuyện gì.
"Èo ôi, lớp kế toán nên được mỗi 4 mống con trai. Ai bảo lên đại học có người yêu thì ra nói chuyện với tao nhé!" Cái Minh Ánh than trời than đất làm cả bọn cười ầm cả lên.
Quả thật lớp bọn tôi rất ít con trai, ít hơn lớp khác nhá nhiều.
"Chuyển ngành liền!" Hải Anh đẩy vai Minh Ánh, nó cười cười rồi lắc đầu bảo nếu chuyển thì mẹ gõ lủng đầu.
"Này! Lớp mình ít nhưng chất lượng nhé. Nhìn hai thằng này xem, đẹp trai ngời ngời như này!" Diệu Linh vừa nói vừa lôi áo Minh Hiếu với Vũ Đông làm chúng nó ngượng hết cả mặt.
Mà cái này tôi công nhận, lớp tôi tuy ít con trai nhưng chất lượng hơn lớp khác nhiều. Nhất là Vũ Đông, cao ráo sáng sủa; mới sáng nay còn thấy có bạn xin fb nó làm cả lớp đứng trên tầng chọc ghẹo.
"Thế Vũ Đông với Minh Hiếu có ưng bạn nào thì vồ lấy đi nhé, trường mình to lắm, đi mấy bước là mất cơ hội ngay đấy." Diệu Linh lại bắt đầu trêu chọc, Minh Hiếu ngại đỏ cả tai, tay chỉ biết cầm ống hút khuấy khuấy ly nước.
Vũ Đông lại dạn hơn, còn rất biết ăn nói "Lớp mình ai cũng xinh thế này thì chọn làm sao." Sau đó là cả tràng cười dài.
Ngồi mòn cả đít cuối cùng bọn tôi cũng ai về nhà nấy. Tôi đang dắt xe ra thì có người gọi với lại, quay đầu lại mới biết là Vũ Đông gọi.
"Cậu có đi ngang Thanh Nhàn không? Có thì cho tớ đi nhờ với, ban nãy bạn tớ chở ra nên không có xe." Tôi nghĩ nhanh một cái rồi gật đầu, dù sao tôi cũng phải đi đưa đồ cho chị hai.
Thế là Vũ Đông đèo tôi từ quán về, trên đường nghe tôi bảo lát đi đưa đồ cho chị nên cậu ấy đề nghị chở tôi đi luôn. Mặc dù tôi đã từ chối khéo nhưng cậu ấy vẫn nằng nặc nên đành đồng ý.
Tôi nhớ cả quãng đường đó chúng tôi không nói gì nhiều, chỉ hỏi qua vài chuyện sau đó người thì lái xe, người thì ngồi nhìn phố xá.
"Chị hai! Em ở đây!" Thấy chị đứng ở cửa công ty tôi vội vẫy tay gọi.
"Em chào chị ạ". Vũ Đông cũng lễ phép chào hỏi, chị tôi đón lấy túi đồ từ tay tôi rồi cười cười nhìn Vũ Đông.
"Con này ghê gớm, mới lên 2 hôm đã có bạn trai rồi. Tao về mách mẹ." Chị đẩy vai tôi, cười khúc khích rồi quay người đi mất chẳng kịp để tôi giải thích.
Tôi nhìn Vũ Đông đầy ái ngại, cậu ấy thì không có vẻ gì là ngại ngược lại còn có chút thích thú.
"Khéo sau này lại vậy." Tôi hả một cái sau đó chỉ thấy cậu ấy lắc đầu.
Sau khi cậu ấy về tôi cũng về luôn, tôi đem chuyện đi học hôm nay kể cho bạn thân, nó háo hức đến mức gọi video luôn cho tôi.
Nó bảo người kia có ý với tôi, xong tôi chỉ lắc đầu nguầy nguậy. Ý là tôi mới lên Hà Nội có hai ngày, bọn tôi gặp nhau được 5 tiếng học trên lớp, 2 tiếng đi uống nước và 30 phút đi chung xe. Rốt cuộc là móc đâu ra cái "ý" mà bạn thân tôi nói vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com