Chương 1: Giao lưu với Thần như một người phàm.
Đôi mắt tối mở ra cả lúc chết , bây giờ trong đôi mắt tôi chỉ là một màu trắng hơi u tối đi , nhìn tôi theo người khác thì giống như người mất hồn , à quên ... tôi chết rồi nên giờ chỉ là linh hồn cũng đúng . Nhìn thấy xung quanh chỉ có một màu trắng vậy tôi liền lẩm bẩm một câu :
- Có lẽ nơi này là trạm cuối rồi , Địa Ngục , Ảo Ảnh Thiên Đường .(Kiểu làm cho người khác nhìn thấy thiên đường nhưng thực chất là địa ngục )
Tôi lẩm bẩm nghĩ vậy vì từ trước đến nay , đôi bàn tay tôi đã nhún chàm rất nhiều , hàng ngàn kẻ bại trận bị tôi hạ chất thành núi , máu tanh từ những quyền khiến kẻ thách đấu điều bị thương đến xuất huyết đã trở thành một thứ vô cùng bình thường mà tôi cảm thấy . Nếu giờ mà tôi ngồi trên cái núi xác đó thì ai cũng lạnh người , trong mắt họ tôi chẳng khác nào Sự Hiện Thân của Ác Quỷ . Nếu nói đúng hơn sự cảm nhận về máu tôi đã quá bình thường , có lẽ ... Nhân Tính đã trở thành Quỷ Tính rồi ... Ha ha , gieo quả nào gặt quả đấy .
- Ngươi chưa có chết và chưa mất Nhân Tính !
!?
Một âm thanh nào đó... không một giọng nói giống như giờ tôi đang bị đánh vào đầu , tai nghe trở nên ù đi nhưng giọng nói đó lọt vào thì toàn bộ sự ù tai đó liền bay mất cứ như là chưa từng bị vậy nhưng sự ủ rủ lê lết đôi chân thì vẫn còn cứng điếng người lại , màu sắc trong mắt tôi có lẻ là một màu xám cho tới khi một luồng hơi ấm như hơi nóng nhè nhẹ của đôi bàn tay cách đây rất lâu rồi mới cảm nhận được , nó ấm , nó trong sạch , không dơ bẩn và nó ... rất là đẹp , đẹp như một đôi tay của một thiếu nữ vừa đúng tôi tràn đầy sức sống và sự nhiệt tình nhất .
Hơi ấm đó dần dần khiến tôi ngước nhìn lên thì đập vào mắt tôi chính là một vị thần trẻ tuổi vô cùng , vì sao ? Thông qua hình dáng , vị thần vừa vặn đôi mươi , ngực theo vóc dáng hơi cao một chút rất vừa vặn , thân hình ốm gọn gần hình chữ S , cô ấy có mái tóc đen thuần trải dài ra nhưng khuôn mặt thì cô có lẽ nhất quyết không lộ , bằng cách dùng cái nón gắn liền với áo che đi khuôn mặt cùng với đôi mắt chỉ cho thấy đôi môi hửng đỏ hồng .
Nhưng mà tại sao chứ ? Đôi mắt tôi nhìn thứ gì chỉ là toàn một màu xám , thì tại sao khi nhìn vị thần đó lại xuất hiện thêm màu sắc chứ ? Tại sao ? Trong đôi mắt tôi từ lúc làm làm vô địch năm 17 tuổi thì cũng đã gần 10 năm rồi , từ lúc đó trong mắt tôi chỉ thấy một màu đỏ và màu xám đen .
Đôi mắt vô hồn của kẻ cậu dần như đã có chút sức sống trở lại mà rất nhiều năm cậu không cảm nhận được từng ấy năm dài trên "chiến trường".
Khi cô ấy thấy có sự thay đỗi nhỏ dần về cảm xúc , cô liền rút đôi bàn tay nhỏ nhắn ra khỏi gương mặt người phạm trần mà vị thần nào cũng không muốn đụng đến , đôi bàn tay mang sự sống của cuộc sống mà nãy giờ mà cậu cho lại hơi ấm lại mà nãy giờ cậu không nhìn thấy được tới khi nó thu lại thì cậu mới nhận ra .
- Chết vì dính độc bởi những kẻ bại trận người cũng không có tức giận muốn giết những kẻ đó nhỉ ?
Vị Nữ Thần (cô gái đó ) mở miệng nói để phá tan sự tập trung về sự thay đỗi trong đôi mắt cậu đang nhìn ngắm nãy giờ, cô đẹp thì đẹp nhưng nếu nhìn chăm chú quá cũng hơi khó chịu một chút .
- Chết hay sống cũng chả còn quan trọng vì tôi đã chết rồi . Nói đi cô gái , người đưa linh hồn những kẻ nhúm chàm , ta sẽ đi tới Địa Ngục nào ?
Giọng cậu chẳng khác gì xưa , trước đến giờ vẫn vậy , nữa châm biến nữa lịch sự đối với những người mà cậu không biết hay biết vẫn vậy, dù trước mắt cậu là thần cũng vậy thôi , chẳng có ngoại lệ .
- Thế tại sao ngươi lại nghĩ ta là quỷ chứ không phải thiên thần hay thần ?
Vị thần đó hỏi vì có lẽ trong đầu cậu gần như là không có một từ liên quan đến thiên thần hay thần , cậu là : Kẻ Vô Thần . Chỉ vậy thôi .
- Thế cho hỏi cái thứ gọi là Thiên Thần và Thần dùng để làm cái quái quỷ gì khi nó chỉ là một thứ sản phẩm từ trí tưởng tượng của bọn người tin vào để trốn tránh tránh nhiệm ? Nếu nói cô là quỷ thì còn dễ hiểu hơn .
Vị thần đó đứng hình trước câu trả lời của cậu ta , thiền thần và thần chỉ là thứ dựa dẫm để trốn tránh trách nhiệm(thực tại) , nghe có phần cũng đúng vì thế giới này ( Trái Đất ) có lẽ chả còn một vị Thiên Thần nào nữa . Chỉ còn những con ác quỷ với khao khát sống và sung sướng với tất cả thời gian , Dục Vọng , Tham Lam , Thịnh Nộ , Lười Biếng , Phàm Ăn , Kiêu Ngạo và Sự Đố Kị .
7 tội lỗi mà thế giới trước cậu ở tràn ngập đầy thứ đó và có một tội lỗi khác không được nhắc đến nhưng ngang với 7 đại tội kia : Khoái Lạc. Thứ mà những tên có Tham Lam , Dục Vọng , Đố Kị, Phàm Ăn mới có . Thứ tội đồ ẩn này đã gây rất nhiều sự tàn bạo đối với những người bị làm "nhục" , tiền giàu dư dả vẫn muốn thêm từ những trận đấu võ đẫm máu , sự ghen tuông , không biết chia sẽ đồ ăn cho những kẻ chịu đói khác thì chỉ có một đường ... Địa Ngục , bị tra tấn bởi những thứ mình có trước đây...
- Được rồi , ngươi cho rằng ta là quỷ dữ đúng chứ ? - Cậu gật đầu . - Thế thì coi ta là một con quỷ quyền năng và đứng đầu những lũ quỷ khác đi , một con quỷ thần mạnh nhất . Và cái suy nghĩ "chúng ta hình như từng gặp đâu đó thì phải" đúng đấy . Ta khá ngạc nhiên khi ngươi vẫn còn nhớ những lời đó .
Cậu chẳng ngạc nhiên gì về việc cô biết những thứ suy nghĩ trong đầu cậu vì cô là một con quỷ(Thần) nên chẳng có gì lạ , cậu bắt đầu nhớ lại thời điểm mà hai người gặp nhau trong tiềm thức tối tăm nhất của cậu , lúc đó cậu đã gần chết bởi cơn đói, ngoài trời thì mưa cùng với những luồn gió lạnh , cậu khi đó chỉ còn có thể nằm và lết đi một chút là trút hơi tàn của mìnhthì một giọng nói phản phất trong đầu cậu , hình như lúc đó ... có một câu hỏi được đặt ra như một lời đề nghị :
Ngươi có muốn sang 1 thế giới khác không ? Nơi mà thế giới này duy nhất không có .
Và cũng chính là nơi mà duy nhất mà ngươi nên thuộc về .
Lúc đó cậu thì bị cơn đói dài vò đến tột cùng , không nghe gì khác ngoài bản năng của một con thú là : Đi tìm thức ăn ,nhanh lên . Nhưng khi lời đề nghị vừa dứt thì cơn đói cũng tạm dừng lại , cậu nghe ù tai nhưng cậu chỉ lắc đầu cho qua người đi mất . Cô lúc đó cũng lặng im chờ đợi lần gặp mặt tiếp theo , cho dù thời gian trôi qua bao nhiều năm vẫn vậy, cô vẫn muốn câu trả lời . Vì vậy , cô đã đợi , đợi cậu , chờ đợi một thằng nhóc 4 tuổi đến giờ cũng đã 23 năm dài rồi.
Và bây giờ cũng chính là lúc cô đã có câu trả lời từ những năm chờ đợi .
Cô hỏi cậu một lần nữa :
Ngươi có muốn tiếp tục cuộc hành trình của mình ở thế giới tiếp theo không ?
Nơi mà người đáng lẽ nên thuộc về .
Cậu ngẫm nghĩ một hồi rồi cậu ngước mặt lên nhìn cô và nói một cách vui tươi :
- Không!
- Tại sao ???
Vị Nữ Thần nhíu mài hỏi , thứ mà cô chờ đợi gần 23 năm dài gần 2 thập kỉ vậy , nhưng khi biết lí do thì ...
- Đơn giản vì tôi rất là L-À-M-B-I-Ế-N-G .
Nghe xong câu trả lời , Vị Nữ Thần đó liền nổi vài cục tức trên đầu mình , nhưng không thể hiện ra trên khuôn mặt .
- Làm Biếng ? Cậu đùa tôi à ? Hàng tỉ người luôn luôn muốn sang thế giới khác để đổi đời đó .
Nghe cô nói vậy , cậu cười kinh rồi nói .
- Đó là lũ ngu thôi ! Ngu Thôi , cô bé , cô hiểu chứ ? Tôi khác bọn chúng , những kẻ muốn sang thế giới khác là do thứ mà chúng ảo tưởng , tầm nhìn và suy nghĩ của chúng vô cùng hạn hẹp, chúng nghĩ là mình sang thế giới khác với cái kinh nghiệm của thế giới cũ thì sau cùng chúng cũng chết một cách lãng xẹt , thay vì tái sinh thì tôi chọn không tái sinh và ở đây ngủ một giấc dài cho khỏe người , lũ kia một phần là tham muốn và ảo tưởng thôi . Chứ lũ đó chẳng khác gì cặn bã đồi bại cả . (t/g : nếu có xúc phạm một số bạn nào thì xin lỗi nhé ).
- Dù ngươi có nói vậy thì ngươi cũng không thể ở đây mãi được đâu , ta cũng có thể tống ngươi xuống thế giới đó mà không ban cho ngươi ngoài lời nguyền của sự đau khổ
Vị Nữ Thần có lẽ đã bực mình rồi , cậu cũng chả ngạc nhiên khi có một vài vị thần thần cọc cặn cả vì nó quá bình thường , như thần Atula: đấu thần , tính cách của ông cũng khá cọc cằn nên cậu cũng chả quan tâm là mấy.. tuy nhiên trong lời nói của cô cậu cũng đã nhận ra vài điều nhưng cậu vẫn tiếp tục nói .
- Ồ ? Vậy sao ? Vậy tôi chẳng khác nào là đứa con bị thần nguyền rủa thì phải ? Nhỉ ? Hm... gia cấp phân biệt đối xử hình như có tồn tại và nó rất là tệ nhỉ ? Cô lại tính quăn tôi vào một cái thế giới chẳng khác nào thế giới cũ à ? Thật là một vị thần chẳng ra gì khi tạo hai cái thế giới tưởng khác nhau ai ngờ lại giống nhau như đúc , thật đáng thất vọng .
Cậu đưa hai tai lên đầu rồi quay người lại đi mất mặc cho cô ta có quăng cậu đến đâu vì cậu cũng chỉ muốn chết hay sống điều được cả .
- Ngươi quả nhiên là lì lợm nhưng mà ... ngươi cũng có hứng thú cái thế giới đó đúng chứ ?
Cô nói vậy vì cô nhận ra trong câu nói của cậu đã có sự liên quan tới thế giới tiếp theo nên cô nói vậy .
- Không , nơi đó phiền phức lắm .
Nghe cậu nói cô gái nhíu mài hỏi tiếp .
- Ngươi chưa tới thì làm sao mà biết Edin lại vô cùng phiền phức ?
- Eh .. Edin là tên thế giới đó sao ? "Nghe khá giống từ nào nhỉ ? " Vì sao tôi biết phiền phức à ? Trực Giác .
Nghe cậu nói cô gái liền bật cười nhưng không thô lỗ , cô dùng bàn tay che miệng mình lại cười khúc khích .
- Một kẻ đã chết không còn cơ thể thực mà còn trực giác ? Haha, quả nhiên rất là... Mà thôi , hình như ngươi cũng đang thắc mắc một vài điều nhỉ ?
Phốc !
Cô gái đó phóng mũi tên giải đáp đúng chỗ mà cậu nghi ngờ và rắc rối đủ kiểu cho cuộc sống du hành 4 phương pháp sau này .
- Phải ? Tuy nhiên cô dừng việc đọc suy nghĩ người khác được chứ ?
- Đâu có được , ta là thần mà , ngươi đâu có cấm ta được .
- Rồi rồi , thứ mà tôi thắc mắc chính là Lịch Sữ của Edin , Thời Gian , Không Gian ,
Vị Nữ Thần đó cũng liền bất ngờ khi một tên cơ bắp não chỉ biết dùng cơ bắp để hỏi ai ngờ lại có ngài dùng não để nghĩ chứ ? Quả nhiên là một sự bất ngờ không hề nhẹ . Cậu nhìn cô gái đó liền đoán ra ý cô là gì rồi nói .
- Ê , cô nghĩ tôi là kẻ đầu cơ bắp à ?
- Oh , cậu đọc được suy nghĩ tôi à ? Hay đấy , mặc dù không phải là thần . Trước tiên nói về Thời Gian đã : Ở thế giới này một năm có 24 tháng , mỗi tháng 20 day , 6 tháng một mùa và các mùa như thế giới cậu . Giờ giấc cũng giống hoàn toàn .
Nghe cô nói , cậu cũng khá bất ngờ về thời gian , 1 năm có 24 tháng , mỗi tháng 20 day , tính ra sẽ có 480 day nó còn nhiều hơn hồi trước mà cậu sống , 6 tháng một mùa , mệt đây , nếu thế giới này mà thể hiện mùa một cách rõ rệt thì chắc sẽ rất khó sống, vd như Winter , lạnh cúm suốt 6 tháng thì rất là tệ .
- Không Gian thì luôn tràn ngập sự hồn nhiên của rừng già , tăm tối ở đất quỷ , sáng lạng ở đất người , huyền ảo ở sâu rừng ...
Cô tính nói tiếp thì cậu dơ tay hỏi .
- Khoang đã , đất Quỷ ? Đất Người ? Ý cô là còn có những chủng tộc mang hình hài khá giống con người ư ?
Cô gật đầu rồi nói tiếp : Có 3 Chủng Tộc Chủ Yếu : Quỷ , Người và Á Nhân , bên cạnh Á Nhân còn có Elf .
- Rồi . " Nếu có nhiều chủng tộc kiểu đó thì chắc chắc sẽ có nạn chết chóc của chiến tranh và tệ nạn sẽ xảy ra như chuyện thường ngày ở huyện"
Cậu liền ngồi xuống thì cô gái liền tạo ra một chiếc ghế gỗ cho cậu ngồi xong thì nói tiếp .
- Lịch Sử ở Edin thì khá đen tối , vào năm 100 đã xảy ra một sự việc khá nghiệm trọng dẫn đến ngày nay cả 3 chủng tộc luôn chiến đấu đối lập với nhau . Là Chiến Tranh , sự việc nguyên nhân là do tư tưởng của Quỷ và Người đối lập nhau một cách gay gắt . Vì do mâu thuẫn tư tưởng dẫn đến chiến tranh , chiến tranh lan rộng ảnh hưởng tơi chủng tộc khác đang sống yên bình là Á Nhân , người thú và tộc người tiên xanh , Elf . Chiến Tranh bùng nổ , Loài Người đấu đá với tộc Quỷ , Á Nhân và Elf đứng dậykhởi nghĩa chiến đấu lại Loài Người và Quỷ nhưng không ngờ sức mạnh của Loài Quỷ mạnh vô cùng nên lấn áp một phần , Loài Người thì triệu hồi người từ thế giới khác như cậu làm anh hùng càn quét họ . Kết quả Á Nhân và Elf thiệt hại nặng nè , những người còn sống thì bị quân lính bắt làm tù binh , nam thì lao động , nữ thì...
Cô ấy nói tới đây có vẻ tức giận nhưng là thân nên không được gây chuyện với hạ giới , cậu cũng hiểu , lúc đó là thời kì loạn lạc , cặn bã và cầm thú có nhiều , nhưng thằng anh hùng chắc tin vào bọn chúng rồi biến thành một cỗ máy giết người không gớm tay .
- Bỏ phần đó đi , bây giờ thì sao ?
- Bây giờ thì đỡ hơn , lũ cầm thú chết dần bởi một vị vua đứng đầu mới , ông ra lệnh tàn sát lũ cầm thú đó , rồi kí hiệp ước hòa bình với tộc Quỷ rồi dọn dẹp chiến tranh kéo dài 400 năm . Ông ra lệnh không được bắt Elf và Á Nhân nữa , ông giải hòa với họ và đảm bảo với họ lệnh này kéo dài mãi mãi cho tới khi mạng ông chấm dứt . Á Nhân đồng ý nhưng Elf thì rất thù họ , vị vua thấy vậy kêu quân lính lấy giùm ông một thanh kiếm rồi dùng cắt đi cách tay trái của mình và đâm vào đùi để họ chấp nhận lời để nghị này .
-"Quả nhiên là một vị vua vô liêm sỉ , hên là có người đã đứng đầu và thống trị lại gia cấp cầm thú đó"-Cậu nghĩ rồi liền bất chợt nhớ tới tên kia , cậu liền hỏi - Thế còn thằng Anh Hùng Du Hành Thế Giới ?
- Cậu ta biết được mọi chuyện , cảm thấy bản thân mình quá dơ bẩn khi tàn sát hàng ngàn người vô tội , anh ta liền thỉnh cầu nhà vua chặt đầu mình đem sang Quỷ Tộc để làm bằng chứng cho việc thống nhất hòa bình .
"Quả nhiên là đẫm máu", cậu nghĩ vậy , ngước nhìn xuống và suy nghĩ thì cô nói tiếp .
- Giờ thì cậu biết mọi việc rồi đó ? Còn câu hỏi gì không ?
Cô hỏi thì cậu chợt nhớ câu cô nói , "Thứ mà thế giới này không có " .
- Vậy thì cái thế giới này có cái quái gì nổi bật mà thế giới trước đây tôi sống không có ?
Cô cũng liền ngạc nhiên khi cậu vẫn còn để ý câu đó , cô mỉm cười rồi nói .
- Cậu biết cái gì gọi là mạo hiểm gia không ? Tôi có chắc cậu biết rồi ? Nó giống như những cuốn tiểu thuyết mà thế giới cậu từng đọc...
Cô ấy nói có vẻ biết rành rành lắm nhưng Triệu Mạn thì ngệch mặt ra tỏ vẻ chả biết gì ... đúng vậy cậu , chả biết cái quái gì về tiểu thuyết mà mấy thằng làm truyện làm ra , chỉ là sản phẩm của sự tưởng tượng nên cậu cóc cần biết nên giờ thì không khổ thật.
- Không , tôi không biết là cái gì gọi là Mạo Hiểm Gia cả ?
- Ồ ? Ngạc nhiên chưa , một kẻ ... Eh? Ngươi nói cái quái gì vậy , chẳng phải thế giới của ngươi cũng viết tràn lan đó sao ?
Vị Nữ Thần đang nói xung nghĩ chuyện mà cậu cần hỏi tiếp theo ai ngờ tới thứ cơ bản cậu còn không biết nữa , cô quên là cậu là một người thực tế nên vụ này thì chắc không biết rồi .
- Trời ạ . Ta quên cậu là thực tế nguyên chất ... Mạo Hiểm Gia là những người đặc biệt , họ có kĩ năng chiến đấu rất cao , họ săn nguyên liệu từ quái vật để hoàn thành nhiệm vụ để được trả thưởng và cũng có chia cấp bậc .
Triệu Mạn nghe vậy cậu liền nghĩ tóm tắt để dễ hiểu hơn chút .
- Nói cách khác là họ là kẻ đặc biệt làm nhiệm vụ để kiếm tiền nuôi thân , đúng chứ ? Nhiệm vụ càng nguy hiểm thì phần thưởng càng lớn và danh vọng càng lớn.
- Ồ , cậu tiếp thu nhanh đấy . Các Mạo Hiểm Gia còn được chia nghề nữa .
Nghe cô nói , cậu liền than thở .
- Nghề nữa cơ à ? Có lẽ phiền phức đấy .
- Chiến Binh , Pháp Sư, Cung Thủ là ba lớp chủ yếu trong , còn có Đạo Tặc , Lữ Khách , Vệ Sĩ là ba lớp khó mà thuần thục được .
- Chiến Binh , hm ... là loại dùng kiếm một tay hoặc hai tay và chủ yếu thiên sát thương , Pháp Sư... chắc giống như một học sinh học bài để ghi điểm vậy ( niệm phép để gây sát thương ) , Cung Thủ thì giống như Xạ Thủ , là loại chuyên đánh xa và nếu tiếp cận thì chỉ có chết . Đạo Tặc ... chuyên ám sát và cướp bóc , Vệ Sĩ thì chắc là một tấm khiến vững trãi cho tuyến giữa và tuyến sau , đặc biệt vài người sẵn sàng bỏ mạng bảo vệ cả hai phòng tuyến...
Vị Nữ Thần liền đổ mồ hôi khi bản thân mình chưa giải thích được mà cậu đã nói chính xác hết công dụng mỗi lớp nghề , thật đáng sợ .
- 5 lớp đó thì tôi hiểu nhưng , Lữ Khách là sao ? Kiểu lang thang cầm kiếm nhẹ lang thang khắp mọi nơi và giải cứu người dân trên con đường đi à ? Có vẻ lớp này là lớp độc lập cao , hm...
Đúng.. đúng hết . Chính cậu ta đã giải thích đúng hết 6 lớp nghề và công dụng mà không cần gợi ý gì . Mồ hôi lạnh đổ tràn ra khiến cho Vị Nữ Thần này đang nhìn mầm móng một con Ác Quỷ thật sự chuẩn bị tung hành . Cảm giác cứ như ... khí chất của một đấng hủy diệt vậy .
-" Quả nhiên là một quái nhân , ở thế giới cũ 16 tuổi đã có thể nốc ao kẻ địch với vài đòn , nếu cậu ta mà sinh ở thế giới này thì chắc đã trở thành một vị Tà Thần Cuồng Bạo"
- Nhưng mà ... đó chỉ là bề mặt thôi đúng chứ ?
Triệu Mạn hỏi tiếp thì Vị Nữ Thần đó gật đầu và cử xử bình thường ( đối lập với tâm trí đang hoang man) .
- Hm , 6 lớp vậy thì tổ đội hợp nhất là : Chiến Binh hàng đầu , Vệ Sĩ hàng giữa , Pháp Sư và Cung Thủ hàng dưới, Đạo Tặc hàng ngoài phụ trách ám sát kẻ thù trong 1s rồi rút... chẳng khác nào một trò chơi cả, được rồi 6 lớp bề tôi đã biết . Thế thì các ma pháp sư có chia theo nguyên tố chứ ?
Nghe cậu hỏi vậy cô cùng liền đáp lại với sự ân cần chu đáo đối với những nguyên tố .
- Có chứ . Tất cả gồm có 9 nguyên tố , đó là Hỏa , Thủy , Mộc , Phong , Thổ , Ám , Quang , Không Gian , Băng .
- 9 Nguyên tố , Ám Quang Và Không Gian chấc là khó có được . Thế thì có nguyên tố nào bị kì thị không ?
- Có , là Ám , nguyên nhân là cuộc chiến tranh Edin đã có kẻ sử dụng một lượng lớn ma thuật cho ngay một 10 km vuông bị phan bằng . Ám bị kì thị ở Người , Elf . Quang ở Quỷ . Á nhân thì còn tùy .
- Rồi , câu quan trọng ... Diện Tích của hành tinh Edin này...
Bầu không khí giữ hai người họ trở nên lạnh xuống , rất là lạnh , gương mặt người nào cũng cười tươi , Vị Thần đó liền trả lời .
- Diện tích của hành tinh là ...5 tỷ km thực địa ...
Nghe câu đó xong cậu liền đứng dậy chửi cô ...
- Cô đùa tôi à ? 5 TỶ KM THỰC ĐỊA ??? #$%&*%*#&%$&&#%#&#&^$^$& ( lết cho gãy chân luôn à ? )
- #$&%%&^*#%$%&#%$^&#%#*&%#*$&#*.( Đâu phải do lỗi mình ta đâu ?)
( Cắt cảnh )
___________________________Tóm tắt qua ****sml___________________________
#$^#&$(#%&*#%#*^#&$^#&$&#%$&#$#Q$^#&$%#&$%#^$^#%&$#^%$^#%$^%#^%$#&%$^#&$%#^%$^#%$^%#^%$#%&$#&$%#^%$&#^&%^&%$#^$^#%$&^$#^%$&#$^#^
___________________________Đã tóm tắt xong_______________________________.
Sau khi chửi xong lộn xong , Triệu Mạn cũng khéo léo yêu cầu Vị Nữ Thần đó cho cậu 4 đặc kĩ . Ban đầu cô điều từ chối nhưng nói qua nói lại sau cùng thì cô cũng bị buộc phải đồng ý .
- Giờ chúng ta sang đặc kĩ được chứ ?
Cậu vui tươi mở miệng cười trong khi Vị Nữ Thần kia có vẻ bực mình ( giận dõi ?) rồi gật đầu đồng ý .
- Thế thì ngươi muốn đặc kĩ ra sao nói đi .
Vị Nữ Thần nói vậy trong lúc dùng ngón tay mình nghịch tóc như các cô gái khác thì cậu liền liệt kê ra 4 đặc kĩ mà cậu muốn là :
1 Chủ Nhân của Thịnh Nộ.
2 Chủ Nhân của Lười Biếng.
3 Không Giới Hạn .
4 Cơ bắp của thần chăm chỉ .
Nguyên tố thì là Ám .
Nghe xong 4 điều kiện , cậu (và người kể chuyện) nghe một âm thanh vỡ xuống như một chiếc ly vậy . Chiếc ly trà mà Vị Nữ Thần kia vừa tạo ra để tĩnh tâm lại , vừa nhấm nháy vài cái một cách ngon lành nhưng nghe xong 4 đặc kĩ mà cậu đề cô liền quẳng luôn chiếc ly ( vô tội) cho bể tan tành .
- Không Bao Giờ Ta Chấp Nhận Cái Đặc Kĩ Quái Dị Đó !
- Tại sao ?
Cậu liền hỏi , 4 cái mà cậu đề chỉ có cái thứ 3 là vô lý thôi mà . Thế thì tại sao cô ấy lại không đồng ý nhỉ ? Cậu nghĩ vậy .
- Cậu Không Hiểu À ? 4 Đặc Kĩ Mà Ngươi Nếu Ra Đã Gần Chạm Đến Ngưỡng Thần Rồi , Nhưng 4 Cái mà Ngươi Đề Ra Chẳng Khác Nào Là Một Vị Thần Cả... Với Lại Ngươi Đang Định Làm Gì Với Nguyên Tố Hắc Ám Hả ??? ( giận thiệt rồi )
Vị Nữ Thần hình như ... à không , chắc chắc đã mất đi sự điềm tĩnh mà cô có từ nãy giờ đến giờ rồi . Giờ cô không khác gì một nhân viên khiếu nại cả ( Vãi cả so sánh )
Đặc Kĩ , thứ mà mãi mãi chỉ mỗi người mới có , có thể nói cách khác là độc quyền , những người không có Đặc Kĩ thì rất khó để đứng ngang hàng với người khác cùng cấp độ . Nó giống như là tấm vé của số phận vậy .
- Thế thì tôi lấy đặc kĩ Bất Tử , Tái Sinh , Bất Khả Chiến Bại và Mở Cổng Thần nhá~
Triệu Mạn mũi nhọn vừa nói vừa cười vừa khiêu khích vị Nữ Thần đó , đương nhiên là cô không chấp nhận , đã bất tử còn đông phương bất bại thì quá là nhiều . Nói qua nói lại , cô chỉ chấp nhận 4 đặc kĩ cũ với yêu cầu là đặt một điều kiện giới hạn lại sức mạnh của cậu .
- Nếu vậy thì ... tôi chọn không thể sử dụng ma pháp ở tình trạng thường hay các trạng thái khác ngoài một trạng thái được chứ .
- Hm ... Được ta chấp nhận nhưng cái trạng thái mà ngươi có thể sử dụng Ma Pháp là gì ?
- Buồn Ngủ và lười biếng cực độ .
Cậu nói vậy cô liền ngẫm nghĩ các trường hợp một hồi rồi cô gật đầu chấp nhận có phần miễn cưỡng . Cậu liền nở một nụ cười nhẹ rồi cậu nói tiếp .
- Cô có thể điều chỉnh cơ thể mới tôi như thế nào cũng được tuy nhiên giới tính là con trai .
Cậu lườm nhìn Vị Nữ Thần thì cậu nhận ra trên đôi môi cô tỏ vẻ bất mãn , quả nhiên , cậu nhìn trúng cô , tính biến cậu hành nữ rồi từ từ hành hạ cậu dài dài để trả thù . Vị Nữ Thần đó liền làm ra một chiếc ly mới với nguyên liệu là gỗ nhưng nước thì màu xanh dương . Cậu thấy lạ liền hỏi ...
- Chiếc ly chứa nước gì thế ?
- Nước chuyển sinh đấy , ban đầu uống ngươi gục liền rồi thức dậy là ở cơ thể mới .
Cậu nghe vậy cũng gật đầu và không ý kiến vì nó khá đơn giản nhưng lại làm cậu lo lắng về việc này như hội bị hạ thuốc độc ... Cậu cầm chiếc ly gỗ đó lên và quên đi những truyện đó tính đưa vào miệng uống thì đột nhiên cậu còn quên một điều cậu dừng việc mình làm , cậu hỏi cô .
- Nè , rốt cuộc cô là Thần nào vậy ?
Nghe chính miệng cậu hỏi danh tính cô trong khi nãy giờ cậu chẳng hề quan tấm là mấy , cô cũng hơi bất ngờ chút rồi cười nhạt nói .
Vị Thần của Đấng Sáng Tạo , Era .
Era nói xong , cậu cũng liền uống ngay ly nước chuyển sinh , nhưng mà chưa tới nữa ngụm cậu liền nằm lăn "ngủ".
Era nhìn vậy cười nhẹ , bước chân tới chỗ cậu đang nằm đó , cô liền dùng bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa cậu rồi từ từ biến mất nhưng trông khuông mặt cô rất vui . Vì sao ? Đơn gian là vui vì có người nói chuyện với mình, không phải là không có mà là người có thể hiện cái tôi của mình và không cần kính lễ nhưng cũng không mất lịch sự mà còn có thể kéo theo nhịp điệu của không khí mà trong khi các vị thần rất khó bị kéo theo nhịp điệu vui của người trần . Trước khi cậu tan biến để chuyển sinh thì cô còn tặng cho cậu một món quà coi như là lời cảm ơn .
~~Continue and end chap 1~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com