Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bức ảnh của họ.

♪Khoảng trời riêng♪ bật bài này lên và chúng ta vào truyện thôi.

Năm 2016,

2 năm sau đó, tôi vẫn là một họa sĩ, còn Ami đã tốt nghiệp đại học. Chúng tôi bây giờ không có khác gì mấy so với mấy năm trước, ngoài phủ thêm một chút trưởng thành thì chẳng có gì cả.


- Jungkook ! Chụp giúp em một bức hình với bố mẹ đi anh "

Tôi quen biết Ami cũng đã 3 năm, nhiều lần sang nhà em để vẽ tranh có gặp bố mẹ em nên dần dần họ cũng không xa lạ gì với tôi. Đều gọi tôi là "anh hai" của Ami, mong tôi sẽ giúp đỡ con bé khờ khạo đó. Tôi cùng niềm nở trả lời cho giống một người "anh trai" thật thụ nhưng trong lòng cũng có chút không đồng thuận. Tuy vậy, việc đó làm bố mẹ em đối với tôi vô cùng chu đáo, tôi cũng rất quý hai bác. Khi nào có gì cũng đem biếu họ.

- Công nhận Jungkook chụp hình siêu đỉnh !

Ami tấm tắc khen tôi.

- Anh để socola và nước trong ba lô, em có đói đến lấy ăn.

- Em biết rồi, em không còn là con nít nữa Jungkook cứ nhắc em hoài. Nào, vào chụp với em một tấm đi, kỷ niệm ngày em tốt nghiệp.

Tôi chưa kịp trả lời Ami đã khoác tay tôi kéo đi. Hôm nay, tôi vận một chiếc áo màu xanh biển nhạt, quần jean xanh, phần áo trước bỏ vào quần, đi kèm đôi giày trắng đế nâu hạt dẻ. Gặp tôi, Ami đã "wow" lên một tiếng, khen tôi hôm nay điển trai lắm. Ừ có lẽ là vậy.

Ami đứng cạnh tôi, một tay khoác lấy tay tôi, tay còn lại giơ "Hi" lên ngang mắt, cười rạng rỡ. Tôi dù sao cũng không năng động được như em nên chỉ xỏ tay vào túi quần cố gắng cười tự nhiên nhất.








- Chết rồi !!! Em để ví tiền ở nhà rồi !!

Sau khi làm lễ tốt nghiệp xong, bố mẹ em phải về vì công việc còn em bảo sẽ đi ăn mừng với vài đứa bạn. Tôi bận việc đột xuất ở triển lãm tranh nên cũng phải đến đó nhanh chóng. Ấy vậy mà chưa kịp đi đã nghe Ami la ầm ĩ lên.

- Em để hết tiền trong đó mà không để hờ trong ốp điện thoại à ?

- Vâng, em quên mất. Chán thật, đầu óc em cứ quên tới quên lui. Chắc em về nhà lấy tiền rồi đến quán ăn sau.

- Anh đã dặn chi ra một ít để vào ốp, nhỡ có quên ví vẫn có tiền để phòng hờ. Em đúng là người não cá vàng nhất anh từng thấy.


- Em cầm thẻ anh đi, khi nào về trả lại anh. Anh sẽ nhắn mẹ em tìm giúp.


Tôi đưa thẻ của mình cho em. Ami đang nhăn nhó liền chuyển sang đứng hình.

- G...gì cơ. Thôi được rồi, em không làm vậy được đâu. Anh đối với em tốt như vậy, em còn chưa trả hết. Lần này đến lần khác anh đều xuất hiện mấy lúc em gặp vấn đề, rốt cuộc em chỉ có lời cảm ơn cho anh, thật sự em thấy áy náy lắm, không thể nhận đâu.

- Vậy thế này. Hôm nay em tốt nghiệp, xem như là quà mừng đi. Anh đối với người thân thiết không tiếc bất cứ cái gì, em đừng suy nghĩ quá lên vấn đề này.


Tôi sau một hồi thuyết phục, Ami mới chịu cần thẻ của tôi rời đi. Quả thật, mỗi lần em gặp chuyện cũng đều gọi cho tôi để than vãn, rồi từ khi nào mà em còn thoái mái đến mức rủ tôi đi uống rượu cùng. Tôi hỏi em không sợ tôi làm gì em sao, em chỉ cười ngây ngốc bảo rằng : " Nếu Jungkook thật sự muốn hại em thì anh đã hại em từ lâu rồi, không cần tốn thời gian để thân gần 4 năm mới bộc phát ý đồ xấu xa." Lúc em say, em nói chuyện nghe sỏi đời lắm, nói toàn triết lý sống, tôi vừa nghe vừa thấy buồn cười.

Đúng vậy, nếu tôi đối với em xấu xa thì chắc chắn sẽ không kiên trì đến bây giờ.









- Jungkook, tranh của cậu được một chủ tịch tập đoàn nổi tiếng Thụy Sĩ ngỏ lời mua đó. Cậu tính thế nào ?

- Không bán. Tôi vẽ tranh để mọi người chiêm ngưỡng chứ không phải vẽ để bán.

Cậu quản lý Lâm Minh bên cạnh liền lên tiếng bất mãn:

- Nhưng nếu tranh của cậu bán được với giá cao chẳng phải chứng tỏ tranh cậu rất đẹp, được người khác  chú ý sao ? Việc đó có lợi cho cậu mà.


- Nghệ thuật không sáng lên từ đồng tiền. Vì bản thân nghệ thuật đã là thứ ánh sáng mỹ miều nhất rồi.

- Tôi không bán, cậu nói lại với ông ấy triển lãm tôi mở vào ngày mai nếu ông ấy thật sự yêu thích tranh của tôi, mời ông ấy đến chiêm ngưỡng, tôi sẽ trực tiếp đón ông ấy.



Lâm Minh nghe vậy chỉ gật đầu lui đi. Tôi bắt đầu thích vẽ tranh năm 10 tuổi, rất thích màu sắc sặc sỡ của bộ màu sáp bố mua để học mỹ thuật. Còn nhớ năm lớp 5, tôi đại diện trường tham gia thi vẽ tranh đoạt được giải nhì. Sau này lên trung học tôi đều tham gia những phong trào về mỹ thuật, trông tôi lúc đó nghệ lắm, như một họa sĩ thật thụ vậy, tay cầm cọ vẽ, tay cầm bản màu, oai vô cùng. Nhớ lại vẫn làm tôi thích mình mấy năm đó quá.







Tối muộn màng kéo đến, nhẹ nhàng phủ lên tất cả một màu trầm lắng điểm xuyết mấy ánh đèn vàng hiu hắt nhưng lại nổi bật nhất giữa con phố u ẩn màu đen kịt. Ngoài đường phố nhộn nhịp hơn bao giờ, tiếng xe cộ ồn ào liên tục, người qua đường cười nói vui vẻ, vài cửa hàng bên đường người ra vào đông đến mức phải xếp hàng ra đến lề đường, trội lên giữa những náo nhiệt là mùi của vịt quay Bắc Kinh thơm phức bay vào mũi.

Tôi đang chờ để lấy phần thức ăn của mình, tiệm hôm nay đông hơn hẳn.


- Jungkook!!!

Một dáng người nhỏ đang cố nhảy cao lên giữa hàng người phía sau tôi. Dù không nhìn rõ nhưng giọng nói này 3 năm qua lúc nào cũng luyên thuyên bên tai tôi, tôi không thể không rõ là ai được.





- Nè, cảm ơn anh hôm nay đã giúp em.

Ami đưa thẻ cho tôi, tôi và em đang rảo bước trên con dốc dẫn đến một nơi cao hơn chỗ chúng tôi sống. Bình thường lúc rảnh rỗi chúng tôi đều đến đó để vẽ tranh hay chụp vài bức ảnh.

- Hôm nay đi chơi vui không ?

- Hôm nay rất vui, mọi người đều uống bia, có em không uống được nên đành gọi coca. Lúc đó ai cũng nhìn em cả, muốn độn thổ luôn. Sau này đi làm rồi em nhất định sẽ tập uống bia mới được.

- Dù vậy cũng phải biết có giới hạn đấy.

- Vâng em biết rồi thưa sếp Jeon Jungkook.

Em cười rồi dùng giọng điệu trêu chọc tôi. Đột nhiên em xòe bàn tay của mình ra trước mặt tôi khiến tôi dừng lại mấy bước. Tôi thấy một chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên ngón áp út của em, Ami nói:

- Em được người mình thích tỏ tình nè ! Lúc đi ăn mừng, cậu ấy bảo có quà cho em. Em không ngờ là cầu ấy lại quỳ gối xuống giơ hộp nhẫn ra tỏ tình em trước toàn thể mọi người. Ôi trời, lúc đó em cứ tưởng mình là công chúa không đấy.


Giọng nói hạnh phúc đó của em vang lên lảnh lót nhưng tôi lại thấy tai mình lùng bùng đi. Tôi không quan tâm vế sau, tôi không cần biết cái cậu đó tỏ tình em như thế nào, cái tôi đau lòng ở đây là em thích người ta. Trái tim tôi lúc này như chỉ còn một nửa.

Sao em không chịu hiểu...sao em lại không biết, tôi vốn đã yêu em, đã yêu em lâu lắm rồi mà.


3 năm qua, tôi vừa vì tranh ảnh cũng vừa vì em mà cố gắng hơn bao giờ. Có lần, tôi bị tuột dốc, cảm hứng như mất dần đi, tranh cũng không được ai ghé xem nữa, tôi đã sợ, hoảng loạn đến nhường nào chính em là người đã vực tôi dậy từ bùn lầy của bế tắc và tuyệt vọng. Sao em không nhận ra thứ tình cảm của kẻ si này chứ.



Những ý niệm đó khiến tôi đau khổ, tan vỡ trong cõi lòng. Nhưng về với thực tại, tôi thấy em nhìn tôi với nét mặt ngơ ngác, khó hiểu. Cổ họng tôi nghẹn đắng muốn nói lắm, nói em biết tình cảm này nhưng tôi lại không thể.



Nhìn em rồi lại nhìn xuống chiếc nhẫn, tôi nâng nhẹ bàn tay mềm mại, trắng nõn của em, cố nặn nụ cười vui vẻ.


- Đẹp lắm. Hy vọng cậu ấy sẽ đối tốt với em.

Ami thấy vậy liền cười rồi gật đầu. Chúng tôi đi hết phần còn lại của con dốc, càng lên cao gió càng lộng hơn, một không khí dễ chịu tràn trề trong lòng ngực.

- Ami. Sau này có một mối tình lâu dài em phải dắt cậu bạn trai đến đây. Nơi này không phải của riêng ai, chỉ cần cùng người mình thương thì thành phố này vẫn nhỏ lắm.


Tôi không biết em có hiểu lời tôi nói hay không nhưng 3 năm quen biết em, tôi đã thật sự rất yêu nơi này. Bắc Kinh nhắc tôi về em, về một Jung Ami luôn vui vẻ, ngây thơ và trong trẻo khiến tôi động lòng năm nào.

Bắc Kinh này nói gọn lại là em,

Em nói gọn lại là tình đầu.

4 năm sau em chính thức kết hôn cùng người đó, hiện tại em đã có một cậu con trai kháu khỉnh, chuẩn bị chào đón thêm một tiêu công chúa nhỏ. Còn tôi, tôi đã trở về Hàn Quốc, chuyến bay từ Bắc Kinh về Hàn chỉ có tôi và chiếc máy ảnh quen thuộc. Tôi chọn trở về nước không phải vì đau thương mà vì muốn cất giữ kỷ niệm đẹp cùng em ở nơi đó. Dẫu sao em cũng tìm được hạnh phúc rồi, tôi cũng phải về thôi.









Năm 2022,

Hôm nay lúc chỉnh sửa máy ảnh bị hỏng, tôi thấy vài bức ảnh chụp cùng em lúc giao thừa, lúc em tốt nghiệp, và bức ảnh của chúng tôi. Tôi lấy trong quyển sổ vẽ ký họa mấy năm trước, một bức thư kẹp ở cuối, là thư tay tôi viết cho em.


Ami thân mến,

Lúc anh viết những dòng này chắc hẳn em đang hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình rồi. Hàn Quốc đã vào đông, thời tiết lạnh đến tê buốt tay chân, anh đang ngồi cạnh máy sưởi để viết thư này cho em. Anh chỉ muốn nói cảm ơn em vì suốt 7 năm luôn bên cạnh anh như một người bạn, một đứa em gái. Em biết gì không ? Anh đã từng chối bỏ đi danh nghĩa đó, vì anh muốn khi nhắc về chúng ta, phải là một mối quan hệ của tình yêu. Ngày em nói với anh về chiếc nhẫn, anh đã đau lòng lắm, tối hôm đó đã khóc mấy giờ liền. Mấy ngày sau với anh mà nói là chuỗi ngày khủng khiếp nhất. Anh đã muốn bỏ đi tất cả, bỏ đi sở thích và ước mơ của mình, chẳng muốn quan tâm đến tranh ảnh nữa nhưng chẳng hiểu sao giữa nỗi đau cứ dấy lên từng hồi ấy anh lại nghĩ về em- căn nguyên của sự khốn đốn này. Anh lúc đó đã trách em lắm, trách sao lúc anh đau khổ nhất điều anh có thể nghĩ đến chỉ có mình em, sao em lại làm anh khổ sở đến thế, sao em không hiểu anh đã yêu em đến nhường nào. Nhưng rồi anh nhận ra, yêu một người không nhất thiết phải bên cạnh họ cả đời, chỉ cần thấy em cười mới chính là điều mà anh cần bảo vệ. Em không bên cạnh cũng được, chỉ cần em luôn vui vẻ, hạnh phúc như vậy anh đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Chúc em những điều tốt đẹp, bình an của cuộc đời. Hãy mang theo nụ cười ấm áp đó trên con đường dẫn đến yêu thương mà em đã chọn nhé.

Anh có một nổi trăn trở lớn nhất cuộc đời, đó là nghệ thuật.

Ký tên Jeon Jungkook.



Lá thư này tôi chưa gửi em, và cũng không có ý định sẽ gửi em. Tôi viết nó như giải bày lời trong lòng, muốn nghiêng mực sẽ lưu cảm xúc lúc đó, giữ cho riêng mình biết. Tôi chỉ cần biết em vẫn đang sống tốt là được rồi.


- Jungkook, đi rước con thôi.

- Anh đến đây.

- Hôm qua thằng bé bảo với em là anh hứa sẽ mua cho nó đồ chơi mới. Anh đừng chiều hư thằng bé như vậy chứ, em nghiêm khắc bao nhiêu thì anh lại dịu dàng bấy nhiêu.

- Thôi nào bà xã. Con nít phải để chúng có tuổi thơ, một chút anh sẽ dẫn bà xã đi mua ít đồ về nấu lẩu xem như dỗ dành bà xã, có được không ?

- Được được, anh rất biết cách dỗ tôi đấy. Đi thôi nào.


Gia đình của tôi đấy, hạnh phúc tôi đã tìm được rồi. Cầu chúc cho em và tôi, hai ta sẽ có khoảng trời riêng đầy nắng và yêu thương.

End.

ngày 15 tháng 12 năm 2022, 16:31, hoàn thành.

Chiếc fic này ban đầu chỉ có một chương duy nhất nhưng càng viết mình càng thấy dài nên quyết định tách ra hai chương với hai tiêu đề khác nhau. Mình lên ý tưởng từ lúc hè nhưng lại không hoàn thành, lúc đó mình chỉ viết đến lúc Jungkook và Ami gặp nhau thôi.

Dạo gần đây, mình rất muốn tìm kiếm cái gì đó để hoài niệm để mơ mộng nên quyết định vào Wattpad. Cuối cùng tìm thấy chiếc fic này. Nhạc mình chèn vào cũng đều do mình ngồi lựa "Khoảng trời riêng" mình nghe nhiều lắm, da diết mà hay lắm luôn, mọi người nhớ nghe nhá. Cái kết này trọn vẹn nhưng là trọn vẹn của mỗi người, mình chỉ muốn nói: chuyện tình cảm không nhất thiết là phải bên cạnh nhau mới hạnh phúc. Chỉ cần trong lòng chúng ta biết quá khứ họ từng xuất hiện trong tâm trí của mình, dù ở gần hay một đất nước xa xôi nào đó thì cũng đủ hạnh phúc lắm rồi. Các bạn cũng vậy nhé, hãy cứ vui vẻ với hiện tại, hạnh phúc ai rồi cũng sẽ tìm được thôi.♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com