Chúng ta.
♪Bước qua nhau♪ bật bài này lên và chúng ta vào truyện thôi.♫
Fic khá dài nên mình tách thành 2 phần, mọi suy nghĩ của mình đa số đều ở phần 2. Hãy đọc với một tâm thế thoải mái, không vướng bận nhiều phiền muộn nhé, yêu các bạn.
Năm 2013,
Hôm nay Bắc Kinh đã bước vào tháng tám, những cơn mưa không hẹn mà kéo đến. Bầu trời vài phút trước còn trong xanh tựa biển hồ lai láng, bây giờ đã xám xịt nặng trĩu những hạt mưa rả rích. Bung tán ô màu xanh đen, tôi bắt đầu những bước chân trên mặt đường ẩm ướt, dạo gần đây công việc đã ổn định hơn nên tôi quyết định mua một chiếc máy ảnh để lưu lại những nơi mà tôi từng đi qua. Ban đầu tôi định học truyền thông nhưng quả là suy nghĩ lâu dần sẽ khác, bây giờ tôi- Jeon Jungkook đang là họa sĩ tự do sống ở Bắc Kinh. Nhiều bức tranh của tôi cũng được mọi người biết đến, từ những cuộc triển lãm tôi thu được một số tiền khấm khá nhưng cuộc sống của tôi cũng không khác gì mấy. Vẫn ở căn chung cư cũ, đi lại bằng buýt và ăn mì mỗi lúc trễ giờ.
Bảy giờ tối, tôi đứng chờ ở trạm xe buýt quen thuộc. Đột nhiên nghe thấy tiếng thở dài nặng nề và tiếng than phiền bên cạnh :
- Haizz... Làm sao đây bài vẽ của mình tiêu hết rồi.
Đột nhiên nghe đến vẽ, tôi ngay lập tức nhìn sang bên trái, một cô gái người ướt sũng, bộ quần áo trên người đã bị vấy bẩn bởi bùn đất, tay còn cầm một tờ giấy đã dính đầy nước mưa, là một bức tranh sao? tôi có thể thấy được màu vẽ bị loan ra do thấm nhiều nước. Dời tầm nhìn lên khuôn mặt người thiếu nữ, tôi thấy cô ấy đang ủ rũ đến sắp khóc rồi. Bất chợt lúc này, trái tim tôi mách bảo hãy giúp cô ấy đi. Chần chừng một lúc tôi cũng quyết định tiến đến chỗ ngồi của người thiếu nữ.
- Chào cô...
Jeon Jungkook tôi thề chưa lần nào trong đời lại ngại đến như vậy. Thốt ra được hai từ đó, tôi lại cứ đơ ra dù người kia đã ngước lên, dán cho tôi một ánh mắt khó hiểu.
- Có chuyện gì sao ?
Cô ấy hỏi.
- Tôi thấy bức vẽ của cô hình như đã bị hỏng rồi.
Tôi vừa nói vừa chỉ vào bức tranh. Cô ấy nhìn tôi rồi lại nhìn tờ giấy đã bị lem màu đến khó chữa, cô thở dài.
- À. Đây là bài thi sắp tới tôi phải nộp nhưng mà ban nãy do gấp quá tôi vấp té. Xui thật, bức tranh cũng tiêu luôn rồi.
- Nếu cô không ngại...tôi có thể giúp. Tôi tên Jeon Jungkook, đang là họa sĩ tự do.
- Em là Jung Ami, sinh viên năm nhất trường đại học Thanh Hoa.
Và đó là cách mà tôi gặp em-Ami.
Năm 2014,
Độ cuối tháng 12, ai nấy đều bận bịu để chuẩn bị đón năm mới. Thời khắc giao thừa sẽ điểm vào 12h tối nay, tôi đang loay hoay dọn lại phòng tranh ảnh của mình, điện thoại rung lên hai, ba cái sau đó rung lên một cái nữa rồi ngưng hẳn.
" Tối nay đi uống cùng anh em đi, hội anh em đọt dừa bọn mình lâu rồi mới rảnh mà"
Là tin nhắn của một người bạn chí cốt của tôi mấy năm đại học. Nhóm chúng tôi gồm 5 người, quen biết nhau thông qua câu lạc bộ mỹ thuật của trường, đến giờ vẫn giữ liên lạc nhưng lâu chưa có buổi hẹn nào tề tựu đông đủ cả, vì ai cũng có cuộc sống riêng cả rồi.
Tôi phản hồi:
" Cậu nhắn địa chỉ cho tôi đi. "
Cậu ta chỉ xem sau đó gửi địa chỉ qua. Tôi tiếp tục dọn dẹp cho xong, chỉ còn 2,3 tiếng nữa thôi sẽ bước sang năm mới. Năm nay bố mẹ sẽ sang ở cùng tôi nên tôi cũng không cần về nước như mọi năm. Thật ra, tôi ban đầu không muốn bố mẹ sang đây vì họ cũng lớn tuổi, đi đi lại lại thế này tôi không an tâm. Tuy vậy, bố mẹ tôi bảo muốn sang xem tôi sống như thế nào, ôi trời đúng là con cái dù bao nhiêu tuổi nhưng trong mắt bố mẹ cũng giống như 11,12 tuổi.
Chuông điện thoại reo lên, tôi nhận được cuộc gọi từ người trong mộng, bắt máy ngay lập tức:
" Anh nghe. "
" Jungkook ơi. Năm nay, em còn nhiều bài tập quá không về Hàn được, bố mẹ bận không sang cùng em. Ami buồn chán quá đi mất! "
Giọng Ami lèo nhèo đến não cả ruột.
" Tối nay em đón giao thừa một mình ? "
" Vâng ạ, bạn bè đều tay trong tay với người yêu hết cả rồi, có đứa thì tụ họp với gia đình. Còn Jungkook thì sao ? Tối nay Jungkook rảnh không ? "
Cuộc gọi của đứa bạn ban nãy lóe lên trong đầu tôi nhưng sau đó rất nhanh tôi chẳng màng đến nữa, chỉ muốn quên đi nó càng nhanh càng tốt.
" Anh rảnh. "
" Ô vậy sao ? Vậy trùng hợp quá hai người đều cô đơn, chi bằng cùng nhau đón năm mới đi Jungkook. "
Nghe lời đề nghị đó, lòng tôi rất vui muốn nhảy cẫng lên mà " ô ye " một tiếng thật to nhưng lại chẳng dám, chỉ bình tĩnh mà trả lời:
" Được thôi. Tôi nay anh sang đón em. "
Vụ việc của 1 năm trước là cái duyên để tôi và em kết thân với nhau đến bây giờ. Chúng tôi đều có chung sở thích là vẽ tranh, ngắm nhìn cái đẹp vẫn thường phủ lên mọi thứ xung quanh. Chúng tôi vẫn thường dành hàng giờ đồng hồ để ngồi ở bãi biển buổi đêm hay một nơi nào đó ít người qua lại để tâm sự phím, ngắm nhìn những điều tuyệt đẹp mà tạo hóa ban tặng. Phải chăng vì điều đó mà tôi dần dần có cảm giác thích em hơn ? Muốn được chở che và bảo vệ em như cái cách tôi bảo vệ những điều đẹp đẽ của thành phố Bắc Kinh này bằng những tấm phim vẫn hoài chạy ngược những dấu yêu nồng nàn của tôi.
" Các cậu đi đi. Hôm nay, tôi bận việc rồi."
" Ban nãy cậu bảo sẽ đi cơ mà. Cuối năm mà bận cái gì ? Chẳng lẽ...dành thời gian cho bạn gái ? Cậu có bạn gái rồi sao ? "
Tôi cúp máy.
23:55
Tôi và em đang dạo bộ trên con đường san sát những cửa hàng bán quà, quần áo, thức ăn. Con phố đông hơn hẳn thường ngày, tôi vừa đi trước chen qua dòng người vừa giữ lấy tay em, lâu lâu quay lại hỏi em có sao không. Ra khỏi chỗ đông người, chúng tôi kiếm một nơi thuận lợi nhất để ngắm pháo hoa.
- Anh đoán xem năm nay sẽ bắn pháo hoa lớn hơn những năm trước không.
- Hmm, anh không biết nữa, anh chưa đi xem pháo hoa ở Bắc Kinh bao giờ"
Trước câu trả lời đó, Ami quay sang nhìn tôi, đứng hình mất vài giây rồi kinh ngạc thốt lên:
- Thật á !!? Ôi trời ơi, anh quê mùa hơn cả em.
- Con nhóc này, em hỗn với người lớn sẽ bị ăn đòn.
- Nhưng sao anh lại không xem pháo hoa ? Năm trước, em và anh đều về Hàn Quốc nên lúc đó em vẫn không biết anh chưa xem pháo hoa ở Bắc Kinh.
Tôi im lặng, ngước nhìn bầu trời đêm li ti vài chấm trắng lấp lánh. Hồi sau lại đáp :
- Pháo hoa rực rỡ nhưng lại rất khó chạm đến, nó mơ hồ, rất nhanh biến mất.
- Nhưng chẳng phải chúng ta đều thích những điều đẹp đẽ sao ? Pháo hoa cũng là một cái đẹp, là báo hiệu cho thời khắc chuyển giao năm mới. Em thấy nó rất ý nghĩa.
- Em khác, anh khác. Cái đẹp chúng ta theo đuổi cũng không giống nhau hoàn toàn, anh có một nỗi niềm riêng nên thứ anh theo đuổi cũng rất khác. Anh có...
- A là pháo hoa !
* bùm bùm *
Tiếng pháo hoa nổ tung trên trời như thể xé đi những điều buồn bã của năm cũ để chào đón một năm mới tốt đẹp hơn. Tôi đưa mắt nhìn thứ lấp lánh kia đua nhau tỏa sáng trên nền trời đêm se lạnh đầu năm rồi lại nhìn Ami. Em đang chăm chú nhìn pháo hoa, ánh mắt sáng rực, nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ. Em lôi máy ảnh đã chuẩn bị từ trước. Sau đó quàng tay qua cổ tôi kéo lại, em bảo chụp một bức ảnh để kỷ niệm. Tôi đương nhiên không thể khước từ.
...hai nỗi trăn trở lớn nhất cuộc đời. Một là nghệ thuật, hai là em.
Đó là bức ảnh của tôi và em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com