Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Hắn thật lợi hại

"Ngày mai đưa ngươi ra biển chơi nhé?"

Hughes dùng lòng bàn tay xoa trán Sở Huyền: “ Cơ thể ngươi cũng nên cần ăn một chút thịt cá .”

Sở Huyền buông viên sỏi tím sẫm ra, gật đầu như gà mổ thóc, giọng non nớt nhảy nhót đáp lại: "Được, được!"

Cậu đã một ngày rưỡi không được ăn trứng cá rồi!

Hughes im lặng nhìn tinh linh nhỏ phấn khích vỗ tay. Hắn nhẹ nhàng đặt Sở Huyền lên tấm thảm lông cừu bên cạnh mình. Sở Huyền nằm ngửa mặt lên. Một làn khói đen rất tự nhiên đắp lên cho cậu một miếng thảm lông cừu nhỏ: “Ngủ đi.”

Nói xong, Hughes nhắm mắt lại, một tay gối đầu.

Một lúc lâu sau, không khí rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng côn trùng rúc rích bên ngoài cửa sổ.

Sở Huyền ngoan ngoãn nằm xuống, đôi mắt to long lanh chớp liên hồi, không hề có chút buồn ngủ. Cậu nghiêng đầu liếc nhìn Hughes đã chìm vào giấc ngủ, đôi mắt chớp chớp mấy cái. Cậu không ngủ được, vì hôm nay dường như cậu vẫn chưa trị liệu cho Hughes. Có lẽ tên ma đầu này hôm nay không đau...

Nhưng trước đó, Hughes dường như ngày nào cũng rất đau. Cậu do dự một lúc, rồi vẫn trở mình, mông quay về phía Hughes.

Cậu không thèm quan tâm đâu.

Sở Huyền này, sẽ không quan tâm tên ma đầu lớn chuyên ức hiếp nô lệ đâu!

Sở Huyền nhắm chặt hai mắt, tự thôi miên bản thân , hai bàn tay nhỏ thì ôm lấy khuôn mặt tròn.

Chưa được nửa giây, Sở Huyền lại ngồi dậy, lén lút nâng tấm thảm lông cừu của mình rồi đi đến chỗ cổ Hughes rồi nằm xuống. Mặt cậu dán vào da cổ Hughes, bàn tay nhỏ cũng nắm chặt lấy quần áo của hắn.

Vì Hughes nói sẽ đưa mình đi bờ biển, nên cậu sẽ miễn cưỡng giúp hắn trị liệu vậy.

Sau khi làm xong những việc đó, cậu mới vừa lòng nhắm mắt lại, cuộn mình thành một cục nhỏ.

Như vậy, tên ma đầu sẽ không đau ngay cả khi ngủ.

Hughes mở mắt. Hắn có chút ngạc nhiên khi khắp người không hề có cơn đau khó chịu nào. Bên cổ còn dán một cục bột mềm ấm, thỉnh thoảng lại có tiếng ngáy khẽ. Hắn sững người, ngồi dậy và khẽ nắm lấy cục bột ấm áp kia. Sở Huyền ngủ rất say, cậu ngủ theo hình chữ X, bàn tay nhỏ nắm chặt tấm thảm lông cừu trên người, khóe miệng mơ hồ còn chảy một chút nước miếng.

Hughes cười khẽ một tiếng, giúp Sở Huyền đắp lại chiếc chăn nhỏ.

Sáng sớm hôm sau, khói đen tự động kéo chiếc chậu vàng đến trên chiếc bàn gỗ nhỏ của Sở Huyền, rồi dùng chiếc thìa vàng gõ gõ hai cái vào chậu.

Sở Huyền nghe thấy mùi hương hấp dẫn thoang thoảng trong không khí. Trong cơn mê man, cậu đành nuốt nước bọt. Miệng tóp tép, bụng nhỏ cũng kêu vài tiếng ọt ọt.

Sở Huyền khẽ hừ một tiếng. Cậu quả thật đói rồi. Cậu mơ màng mở to mắt, nghiêng đầu, liền thấy trên chiếc bàn gỗ nhỏ bên cạnh mình, chiếc chậu vàng đựng đầy các quả mâm xôi và thịt dê đã nướng chín.

Đôi mắt to của Sở Huyền chợt lóe lên ánh sáng xanh. Cậu đột nhiên ngồi bật dậy, đôi chân nhỏ đá văng tấm thảm lông cừu. Sở Huyền dùng mu bàn tay lau loạn xạ khóe miệng, chạy chậm đến ngồi dưới chiếc chậu vàng, há miệng nhỏ ra chờ đợi làn khói đen đút cho mình ăn.

Hughes ngồi đối diện đang miệt mài chế tác dụng cụ bắt cá bằng gỗ. Hắn không ngẩng đầu, chỉ lạnh nhạt ra lệnh: " Ngươi súc miệng trước đi.”

Sở Huyền nghiêng đầu, đôi mắt khao khát nhìn bữa sáng hấp dẫn. Nhưng thấy vẻ mặt lãnh đạm của Hughes, cậu chỉ dám nhẹ giọng đáp: “ Được”

Khói đen nhanh nhẹn đưa tới nước thảo dược để súc miệng và chiếc bàn chải gỗ bé xinh. Sở Huyền chỉ cần cầm lấy là dùng được.

Nhưng Sở Huyền lại lập tức giật lấy chiếc bàn chải tự mình đánh răng, vì cậu làm nhanh hơn nhiều so với động tác quá đỗi cẩn thận của khói đen.

Khói đen chứng kiến cách đánh răng thô bạo vụng về , loàng xoàng của Sở Huyền thì hơi hoảng hốt, nó do dự không biết có nên giành lại bàn chải hay không.

Sở Huyền tự mình chải sạch khoang miệng trên dưới, trái phải một lượt. Cậu cúi đầu ngậm một ngụm nước thảo dược, súc miệng ào ào rồi nhổ ra.

Sở Huyền hăm hở chạy về ngồi ngay ngắn trước chiếc chậu vàng, chờ khói đen xé thịt dê.

Chiếc chậu vàng nạm hồng ngọc được chia thành bốn ngăn, đều đựng những món Sở Huyền say mê.

Sở Huyền xoa xoa tay, quyết định sẽ ăn năm miếng thịt dê trước!

Khói đen mau chóng thu dọn dụng cụ súc miệng, rồi cuộn một chén nước nhỏ đưa đến bên trái Sở Huyền, ý muốn cậu uống nước trước.

Sở Huyền mím môi thật chặt, thái độ kiên quyết. Cậu chẳng muốn uống nước chút nào, cậu chỉ muốn ăn thịt dê thôi!

Khói đen tỏ ra bối rối tột độ. Nó cuộn chiếc ly nước nhỏ, rồi lại tách ra một sợi khác cuộn lấy miếng thịt dê thơm lừng, mềm mại, lắc lư trước mặt cậu, như đang dỗ dành: Chỉ cần uống nước xong, miếng thịt dê sẽ được xé ra ngay.

Sở Huyền vẫn bất động, không muốn uống.

Đúng lúc này, Hughes bất ngờ gọi: “Đế Nhĩ.”

Sở Huyền lập tức chồm người tới, uống sạch từng ngụm nước ấm.

Uống xong, cậu ợ một tiếng, khói đen nhẹ nhàng lau đi khóe môi còn ẩm ướt cho cậu.

Sau đó, khói đen xé một miếng thịt ở phần mềm nhất đút cho Sở Huyền ăn.

Lúc này, Sở Huyền mới hài lòng tận hưởng miếng thịt dê đã thèm khát từ lâu. Má cậu phồng lên, vừa nhai vừa thầm tính toán trong lòng: Phải chi cậu lớn thêm chút nữa thì tốt biết mấy.

Chờ Sở Huyền ăn no, khói đen nhanh chóng lau sạch cái miệng nhỏ còn dính mỡ cho cậu, rồi nhanh chóng trở về chiếc nhẫn rắn đen trên ngón trỏ của Hughes.

Sở Huyền đoán, khối khói đen kia có lẽ là linh hồn của chiếc nhẫn rắn đen, là ma linh vô cảm của ác quỷ Hughes.

Hughes dẫn Sở Huyền ra bờ biển. Hắn biến một thân cây khô mục thành cánh buồm, rồi sắp đặt sẵn công cụ bắt cá đã làm từ sáng, để Sở Huyền điều khiển nút bấm.

Quá trình bắt cá cực kỳ đơn giản: Khi cá lọt vào bẫy, Sở Huyền chỉ cần giơ tay ấn nút là có thể kéo cá lên sọt.

Sở Huyền tập trung cao độ, vuốt ve nút điều khiển. Cậu đặc biệt thích thú quá trình bắt cá này, vì nó không chỉ kích thích, hồi hộp mà còn mang lại cảm giác tự hào, thành tựu. Cậu linh cảm hôm nay nhất định sẽ bắt được rất nhiều cá.

“Sẵn sàng chưa?”

" Rồi !" Cậu đã chuẩn bị xong rồi!

Hiện tại, Sở Huyền không dám trò chuyện quá nhiều với Hughes. Cậu thường đáp lại hắn bằng những từ ngắn gọn như “ Rồi, vâng, được.”

"Bắt đi." Hughes thong dong dựa vào ghế, chỉ im lặng quan sát, để Sở Huyền tự mình vui chơi.

Sở Huyền dồn hết tâm trí, nhưng vẫn để lọt mất năm, sáu con cá biển. Cậu lo lắng đến mức toát mồ hôi mỏng. Vài phút sau, cậu lại cảm ứng được cá đang bơi tới.

Sở Huyền ngồi trên đài điều khiển nhỏ, căng thẳng nuốt khan, tay nắm hờ nút bấm. Ngay khoảnh khắc con cá lớn quẫy nước tạo bọt gần bẫy lưới, cậu đột ngột ấn nút.

Bắt được rồi!

Sở Huyền mong chờ nhìn vào sọt cá, nhưng chỉ thấy cơ quan kéo lên được một sọt toàn nước biển.

Sở Huyền mất mát gục đầu xuống. Cậu bận rộn nửa ngày mà chẳng bắt được gì. Cậu mệt mỏi tựa vào đài điều khiển nhỏ nghỉ ngơi, dần mất đi niềm tin sẽ bắt được tám con cá hôm nay.

Ánh mắt Hughes vẫn luôn dõi theo mặt biển xanh thẳm, thưởng thức cảnh biển lấp lánh, tuyệt mỹ. Vô tình rũ mắt xuống thì thấy Sở Huyền đang héo úa dựa vào đài điều khiển, không còn vẻ hăng hái như ban đầu.

Hắn liếc nhìn chiếc sọt trống, liền hiểu rõ vấn đề. Một sợi khói đỏ nhẹ nhàng lướt về phía mặt biển, tạo nên một chút gợn sóng.

Chợt, cơ quan bắt cá rung chuyển dữ dội.

Sở Huyền đang ủ rũ ngẩng phắt dậy, đôi mắt sáng lấp lánh. Cậu vội vàng đè chặt nút cơ quan, nhìn từng con cá lớn được cơ quan kéo lên từ mặt biển, ném vào sọt.

Sở Huyền lập tức hừng hực nhiệt huyết, cậu nhanh chóng ấn nút, sợ để lọt mất bất kỳ con cá nào.

Cá lớn quẫy đạp trong sọt, bọt nước bắn tung tóe . Sở Huyền nhảy nhót vui sướng, cậu nhìn về phía Hughes cười rạng rỡ , trong mắt như ẩn chứa những vì sao rực rỡ, ngón tay nhỏ chỉ về phía hắn: “ Này !”

Mau nhìn xem, tất cả đều là cậu bắt được đó!

Đôi mắt đỏ ảm đạm của Hughes lóe lên một tia mềm mại, như thể hắn nhìn thấy cả bầu trời sao trong nụ cười của tiểu nô lệ.

Đợi đến khi sọt cá đầy, Sở Huyền mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Bàn tay nhỏ lau đi mồ hôi, thở hổn hển. Tuy hôm nay rất mệt, nhưng cậu chơi thật sự rất vui.

Cậu nằm bò trên sọt cá đếm: một con, hai con... Tám con... Mười ba con…

Tổng cộng có mười tám con!

Sở Huyền háo hức chạy đến trước mặt Hughes, cười tươi rói, chống nạnh tự hào.

Cậu ngẩng đầu lên, dường như đang chờ Hughes nói vài lời khen ngợi.

Hughes đối diện với ánh mắt rạng ngời của Sở Huyền, hắn chạm nhẹ vào khuôn mặt nhỏ tròn của cậu: “Làm tốt lắm, tiểu nô lệ.”

Sở Huyền cười đến tít cả mắt, cậu thấy mình thật sự quá giỏi giang.

“Vậy để thưởng cho ngươi, tiểu nô lệ có muốn lặn xuống đáy biển xem không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com