Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#22-2 - Quá khứ [ Miu ]

Sợ hãi nhìn người mẹ mà tôi yêu quý bao lâu nay phản bội chính gia đình mình tôi lại càng căm phẫn. Chính bà ta lừa lấy hết tiền bà cổ phần của ba tôi nhưng ba vì yêu ả đàn bà đó nên cho qua. Có lần, ba đi công tác còn ả đàn bà kia thì ở nhà đêm nào cũng lên giường với mấy giám đốc đối tác.

Ba tôi biết chuyện, căn bệnh tim quái ác bắt đầu hoành hành ông ấy. Thế mà chỉ 3 ngày sau, bà vợ kia lại không quan tâm mà còn định cướp đoạt quyền thừa kế của người con trai trưởng. Còn bán luôn cô con gái mà bà luôn cưng chiều là tôi. Tôi hận... HẬN MÀ MUỐN GIẾT CHẾT Ả TA !!!

- Miu... qua đây với anh nào.

Zen ? Là anh hai sao ?... Tôi nghe thấy giọng anh ấy. Có hi vọng thoát rồi... Cố gắng đưa mắt nhìn xung quanh thì chợt thấy cánh cửa phòng mở hé. A, kia rồi...

- A...nh...Zen... - Giọng nói yếu ớt này thật phiền phức. Cũng phải thôi, vì tôi thực sự đang bất lực...

Mệt mỏi vì phải giãy giụa, quỳ dưới chân người đàn bà kia để cầu xin tha... Đau đớn vì bị chính người mà mình yêu quý nhất vứt bỏ... Tôi... hận... hận thay cho cả phần người cha đáng thương của tôi...

Tôi dùng chút sức lực cuối cùng để lết ra ngoài cửa. Hai người kia chắc đã ngủ say rồi. Ôm chầm lấy người anh trai mím chặt môi mà khóc không thành tiếng... hối hận vì bấy lâu lại cùng với " mẹ " mà đối xử tệ bạc với anh.

- Không sao rồi... - Anh hai xoa đầu dỗ tôi nín khóc

- Em... sợ lắm... hức...

- Rồi rồi, ra ngoài và sau đó, anh sẽ mua thú bông cho em.

Lau hết nước mắt trên khuôn mặt này đi. Tôi mỉm cười vì được an ủi. Trong lòng vui lắm. Vì mệt nên anh ấy cõng tôi rồi phóng ra ngoài cửa sổ chạy nhanh ra ngoài.

Không khí trong lành này. Vậy là thoát rồi... người đàn bà đó... Haha. . . Cơn buồn ngủ ập đến lúc nào không biết...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Miu dậy rồi đấy sao ? - Là giọng của anh hai...

Cái đầu vẫn ong ong vẫn chưa hết nhức. Tôi gắng gượng mở mắt ra để nhìn mọi thứ. Hiện giờ chúng tôi đang ở dưới mái hiên của cửa sau một cửa hàng bán tiện lợi nhỏ trong một con hẻm nhỏ bừa bộn. Cơn mưa như nước trút, xối xả nãy giờ mà chưa dứt. Mùi thối của những túi rác cứ xộc vào mũi thật khó chịu. Chuột cống, gián, mèo cứ bay qua bay lại khiến tôi bám chặt lấy Zen mà luôn lên bần bật. Đáng sợ... Một đứa con gái được sống trong nhung lụa từ nhỏ như tôi chắc chắn sẽ không thể nào chịu nổi tình trạng như hiện giờ. Bỗng Zen đưa áo khoác của anh cho tôi...

- Trời lạnh, không quen đâu. Mặc vào đi. - Giọng anh tuy có phần lạnh nhạt nhưng vẫn khiến tôi cảm thấy vui lạ thường.

- Yêu anh hai quá ~ - Chộp lấy cái áo mà co chân khoác hết cả thân người. Ôi dào ấm thật đấy ~

- Lúc trước cô có bao giờ thương tôi đâu. Đừng nịnh - Anh lườm.

- Thì... lúc trước anh cũng có thương em bao giờ. - Tôi lè lưỡi cãi lại. Nhưng rồi anh im lặng không nói gì nữa.

- Còn cãi à cái con bé này. - Anh nhăn mày rồi cốc đầu tôi một cái.

- À, con gấu bông của em. Xuýt thì quên mất. - Anh lôi trong cái balo đen ra một con gấu bông màu xám cao hơn 1m đưa cho tôi. Hạnh phúc quá đi! Tôi ôm con gấu mà cứ dụi dụi vào bộ lông của nó.

- Anh lấy đâu ra vậy ạ ? - Tôi ngạc nhiên hỏi.

- À thì... có ông bác cho ấy mà... - Anh ấy lảng sang chỗ khác khi nghe tôi hỏi

- Xì...

Lâu là lần thứ hai tôi nói chuyện với người anh trai này. Anh ấy đáng yêu thật! Đúng là anh hai có khác nha! Từ dạo đấy, tôi hứa với lòng mình sẽ chuộc lại lỗi lầm ngày xưa của mình. Hmm...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Đã hơn một tuần chúng tôi lầm lũi bên ngoài. Cố gắng sống bằng cách giựt đồ, trộm cắp đồ ăn hoặc đại loại những thứ như vậy. Nhưng cô em gái bé nhỏ này... tôi vẫn không đủ sức để chăm sóc cho em ấy. Em ấy ốm rồi... là lỗi của tôi.

- Này cháu, sao hai cháu lại ở ngoài này? - một người đàn ông trung niên bước lại phía chúng tôi. Miu ngủ rồi, tôi không mấy quan tâm đến người đàn ông kia.

- Không liên quan đến ông. - nói rồi tôi cõng Miu, toan định bỏ đi thì...

- Cháu có muốn tiền không? - người đàn ông kì lạ kia níu lấy tay áo tôi rồi hỏi một câu kì quặc

- Tiền thì ai mà không muốn chứ? Ông hỏi lạ thật đấy. Nhưng ông là ai? Tôi không quen ông. Ông đi ra đi! - tôi gắt lên, hất tay ông ta ra.

- Cháu không muốn cứu cô em gái của mình sao.

Tôi khựng lại... Cứu Miu sao?...

- Ông muốn tôi làm gì? - Tôi quay lại, nhìn kĩ khuôn mặt của người đàn ông kia.

- Ta chỉ cần cháu đi theo làm việc cho ta và có thể bảo vệ cho con gái ta sau này. Chỉ vậy thôi. Vì ta có linh cảm... cái mạng già này chẳng còn giữ được bao lâu - Ông ta nhoẻn miệng cười.

- Ông nghĩ tôi có thể sao? Haha... - Tôi bật cười trước lời đề nghị nực cười đó.

- Kurokawa Zen. Đứa con trai độc nhất của chủ tịch Kurokawa. Là một cậu nhóc đã làm náo loạn cả thế giới ngầm. Còn cô bé kia là cô " công chúa cưng " của người phụ nữ đứng đầu một bang lớn có tên DAS Cháu tưởng ta không nhận ra sao? Còn muốn nghe thêm chứ?

- Ông là ai? - Tôi ngẩn người, trầm ngâm một lúc liền cất tiếng hỏi.

- Shukaido Haku.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lúc chở em đến thị trấn Kimi, tôi đã rất bất ngờ khi nhìn thấy cái tên được khắc trên tấm bia đá. Đến tận lúc đó, tôi mới nhận ra sứ mệnh 8 năm trước mà người đàn ông kia giao cho mình. Và chính khoảng khắc đó, tôi đã mặc định một điều: Hana là của tôi. Cô ấy thuộc về tôi và chỉ duy nhất một mình tôi.

Nhưng, cô ấy lại vì tôi mà chịu nhiều thiệt thòi như thế...

Nhìn em nằm trên giường bệnh mà lòng đau thắt. Lỡ như... em sẽ bỏ tôi như ba tôi và người đàn ông đó đã từng? Đôi mắt ấy cứ nhắm nghiền đã hơn 2 ngày nay. Tuy bác sĩ chỉ nói em ngất do bị chấn động tâm lý nhưng...

- Zen? Sao anh lại khóc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com