#26 - Lời yêu mập mờ
- Kuri-san, giúp em với !!! - Nó chạy quanh nhà bếp để tìm sự giúp đỡ.
- Trời, em làm sao thế? - Kuri lo lắng nhìn mớ dây xích quấn quanh tay nó.
- Tên sắc lang đó trói lại không cho em ăn sáng. - Nó phồng má kể lại mọi chuyện cho Kuri. Cô nàng cũng gật gật mấy cái cho có lệ.
- Nếu vậy thì... tôi không thể giúp gì rồi. Nếu giúp em tháo xích, cậu chủ sẽ đuổi việc tôi mất. - Kuri nhìn Hana với ánh mắt thông cảm.
- Nhưng... em đói lắm rồi ~ - Khóe mắt nó rưng rưng như sắp khóc.
Kuri lúng ta lúng tung ôm đầu chạy quanh nhà mà hét ầm ĩ. Chợt khựng lại, nhìn Hana... Thôi thì phải cho nó ăn chứ chả lẽ lại cho nhịn rồi bị bệnh ?
- Vậy vào bếp. Tôi đút cho ăn. Còn bữa sáng trên đó... hmm.... lát tôi đem xuống sau vậy. - Kuri xoa cằm đăm chiêu nhìn nó.
- Yeah yeah ~ ăn sáng ~ - Nó nhào lại dụi vào người Kuri ( tại cái tay bị xích chứ không chắc ôm người ta nghẹt thở mất )
Và thế là một chủ một hầu cùng vào bếp nhâm nhi bữa sáng. Nó nhìn y như con nít. Khác hẳn với vẻ lạnh lùng ban đầu. Kuri cũng không để tâm nên vẫn vui vẻ phục vụ cho nó.
- Đồ ăn của Kuri-san là number one luôn đó - Nó giơ bật ngón cái ra, nháy mắt cười toe toét.
Kuri chưa kịp phản ứng gì thì giọng nói nhàn nhạ từ trên cầu thang vọng xuống. Nó và cô... thót tim và cứng đơ. Cả hai chạy cuống cuồng quanh sân nhà đưa nhau đi trốn.
- Hana à, em đâu rồi? ~
Hắn đã tìm quanh phòng mình, nhà bếp và cả sân vườn rộng lớn rồi mà vẫn chẳng thấy nó đâu. Trong lòng chợt cảm thấy một chút gì đó tức giận và... trống vắng? Lẽ ra hắn phải cột nó vào thành giường luôn mới đúng. Lúc nãy thật sơ suất quá mà.
Và ở đâu đó trong khu biệt thự... Đúng hơn là bụi cây ở mép tường của cửa sau khu biệt thự -.-
- Chị chắc tên đó sẽ không tìm thấy chúng ta chứ Kuri-san ? - Hana cứ ngó ngang ngó dọc mà trong lòng không khỏi lo lắng, mồ hôi cứ rơi lấm tấm trên trán.
- Tôi chỉ có thể hy vọng là thế thôi ạ. - Kuri cùng lo lắng và sợ hãi không kém nó.
- Mà sao em lại sợ cậu chủ thế? - Kuri chợt quay sang hỏi nó.
- Em...không rõ. - Nó cúi rập người xuống, lí nhí. - ... Nhưng nếu không có hắn thì sẽ có thứ kinh tởm gì đó nuốt chửng em vậy... em sợ... nhưng ở bên hắn thì lại có cảm giác được bảo vệ an toàn tuyệt đối.
- Tình nhân thì cậu chủ không thiếu. Nhưng em là người đầu tiên không bị cậu ấy làm hư hại gì thậm chí là không dám giết hay đè ra cưỡng bức nữa kìa. Chưa bao giờ chúng tôi thấy cậu chủ quan tâm người khác nhiều đến vậy ngoại trừ Miu-sama. - Cô đứng dựa lưng vào bờ tường. Giọng có phần mệt mỏi.
- Thật...vậy sao... ? - Nó có hơi ngạc nhiên hỏi lại.
Đang định nói thêm gì đó thì Kuri mở to mắt, há hốc miệng. Ngón tay trỏ run run hướng ra phía sau nó. Hana thấy hơi lạ. Kuri nhìn thấy gì vậy ? Định quay lại xem thì...
- A, em đây rồi. - Hắn ôm chầm lấy nó từ đằng sau, liếc sang Kuri với đôi mắt hình viên đạn. Một ngày mà Kuri tội nghiệp bị ăn sống hai lần rồi đấy.
- Còn cô, nhịn ăn 1 tuần. - Hắn lạnh giọng rồi bế Hana đi.
- Haiz, tuân lệnh ạ. - Cô cười trừ, giơ tay chào kiểu quân đội rồi ngồi phịch xuống nền cỏ xanh thẳm.
Nó nằm im trong lòng để hắn bế đi như thế. Hắn lên tiếng hỏi nhưng không thèm nhìn nó.
- Sao lại muốn trốn? Ghét tôi đến thế sao?
- Chỉ là... ừ... tôi sợ cậu đấy. Kinh tởm hơn cả con gián. Đáng sợ hơn những con ma mà tôi từng biết...
- Em có thể rời đi... nếu muốn. - giọng nói trầm có phần nghẹn lại.
- Nhưng tôi vẫn không thể ghét cậu như việc ghét gián hay sợ ma được. - Hana vòng tay ôm lấy hắn.
- Ý em... là sao ? - Hắn thẩn thờ nhìn nó.
- Aishiteru.
- Em... nói lại xem? - Khóe miệng hơi cười. Zen nhìn thẳng vào mắt nó vờ hỏi lại.
- Không nói lại lần thứ hai đâu !!! - Nó bức xúc hét thẳng vào bản mặt ngờ nghệch của hắn.
- Haha...
- Có gì đáng cười chứ? - Nó nhăn mặt cộc cằn.
- Em thật sự... rất đáng yêu. - Hắn đưa tay nhéo má nó một cái.
Nó mỉm cười hạnh phúc. Hắn hôn nhẹ lên đôi môi mỏng của nó... như làn gió thoảng. Bỗng Jun chạy đến nói nhỏ với Zen, cố ý không để Hana nghe thấy..
- Thưa cậu chủ, giám đốc bên đối tác muốn gặp ngài.
- Ai?
- Là ông Kagewa Rone ạ.
- Làm gì?
- Nghe nói con gái của ông ta, cô Kagewa Sari... có thai với ngài.
- Chậc. Bảo ông ta về đi. Tôi bận.
- Nhưng ông ta...
- Ý kiến ?
Hắn gắt lên, ẵm nó lên rồi bỏ đi. Nó vẫn ngờ nghệch không hiểu chuyện gì khiến hắn bực đến thế nhỉ? ...
( Chẹp, lại rắc rối ._. )
Happy new year !!! :33 ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com