Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#28 - Ghen

" A, đau đầu quá... "

" Ơ hơ... "

- Jun? Sao cậu lại ở đây ?

Hana nhăn mặt ôm đầu, cố ngồi dậy. Jun đang ngồi trên sopha, trên tay anh là ly cà phê còn khói nghi ngút.

- Hôm qua cô bất tỉnh trước phòng của Zen-sama. Tôi được lệnh mang cô về phòng trông chừng.

" Ô, là chuyện hôm qua... "

- Cô hiểu lầm Zen-sama rồi đấy.

- ... / im lặng /

- Hừ...

- Lúc nào cũng là hiểu lầm...

----------------------------

Hình như có gì đó sai sai các cậu à :v

Ok, hãy xuyên không cùng con au quay về thời điểm tối qua nào !!! :vvv

-----------------------------------

[ 18:04 ]

- Tha cho cô ta đi. Giết chỉ làm bẩn tay.

- Janny yêu quý à, tôi có thể cho cậu mẫu thí nghiệm khác nếu cậu muốn mà ? - Hắn cười quỷ dị túm lấy mớ tóc của Sari kéo lên khỏi không trung khiến ả rên khẽ một tiếng.

- Thưa ngài... ưm... tôi... - Jan ngượng chín mặt nhìn xuống đấy, hai tay cứ chọt chọt vào nhau. ( thụ vl :v )

- Hử? - Hắn quăng Sari va vào đống tủ sách một cách thô bạo, bước lại gần Jan, nâng cằm cậu lên.

Jan vì không kịp phản ứng nên nhắm chặt mắt, quay đi để che giấu khuôn mặt xấu hổ của mình. Cô gắng lắm mới lấy lại bình tĩnh mà nói rõ từng chữ.
( tiểu mĩ thụ ? ._. )

- Tôi... muốn đôi mắt của cô ấy... a... anou... Đôi mắt thật sự rất đẹp...

- Azz, rồi rồi. Nếu cậu có hứng thú với cô ta thì tôi đành chịu. Nhưng đừng để cô ta...

- A, ngài có thể " kiểm tra " cơ thể của cô ấy hộ tôi được không ạ? - Jan không thèm để hắn nói hết mà chen ngang khiến hắn... giật thót!

- ... trong tầm nhìn của tôi.

Ôi mùi nồng nặc màu chết chóc. Có lẽ là của ông già đang nằm dưới vũng máu cùng mớ sách kia nhỉ? Haha...

- Anou.. xin lỗi ạ. - Cậu xụ mặt, mím môi vẻ ủy khuất.

- Chậc. Lần này thôi đấy.


-------------------------------

- Thế là trong lúc Zen-sama " kiểm tra " cơ thể Sari thì cô không hiểu vì lí do gì mà đã ở trước cửa phòng của ngài ấy rồi.

- Tiếng rên... - giọng nói vô hồn

- Ồ.

- Tôi chưa từng được như thế... - đôi mắt vấn đục

- Cô ghen đấy à? - Jun cười mỉa mai.

- ... Tôi trốn Kuri-san để tìm Zen.

- Rồi, tôi không đùa cô nữa.

- Chỉ là... tôi chỉ muốn anh ấy không chạm vào ai khác ngoài tôi. Thật khó chịu. - Nó nắm chặt hai lòng bàn tay lại đến bật cả máu tươi. Cả người run lên bần bật.

- ... - Jun đang đơ. Anh ấy đơ toàn tập.

" Phụt " - vài giọt cà phê lỡ " thoát ra " khỏi khuôn miệng (xinh xắn) của ai đó :v

- Bất lịch sự. - Hana khinh bỉ sau khi trông thấy hành vi ( gây mất hình tượng ) vừa rồi của anh.

- Haha... còn cô là đồ ích kỉ đấy. - Anh nằm lăn ra ghế sopha cười sặc sụa.

- Hừ. Mà Jan là ai? - Nó hắng giọng lấy lại vẻ nghiêm túc.

Anh không cười nữa. Chau mày lại, ngồi dậy chậm rãi. Thở dài rồi trầm giọng...

- Em trai song sinh của tôi. Thằng nhóc mắc chứng tự kỉ nên khó giao tiếp nhưng... kèm theo đó lại là " Hội chứng bác học ".

- Và cậu ta trở thành một bác sĩ của gia tộc này?

- Kiêm luôn cả một tên mọt sách cuồng hóa học và thí nghiệm.

( Hình minh họa: Jan )


- A, .... chẳng lẽ là Anious - Nhà khoa học thiên tài trẻ tuổi nhất nước Nhật, người từng làm việc cho FBI? - nó chợt ngạc nhiên kêu lên.

- Bút danh thôi. Với cả đó là chuyện của bốn năm trước rồi. - Anh bóp trán vẻ chán chường.

- Sari sao rồi? - Nó chợt lái sang chủ đề khác nhưng có vẻ Jun không ngạc nhiên lắm.

- Ở cùng Jan dưới tầng hầm.

- Còn Zen?

- Cô không cần phải biết. - Anh lườm nó đe dọa.

- Tôi muốn gặp Zen.

Hana giật phắt tấm chăn bông ra. Mang dép bông ( đi trong nhà ) vào, chưa kịp ra khỏi phòng thì bị tóm lại. Anh nhìn nó nghiêm nghị và dứt khoát.

- Thả ra. - Nó không chịu thua. Đá vào hậu môn của anh khiến đau đớn thả tay ra, khụy xuống đất mà rên. Nó thừa cơ hội đó mà vụt chạy thục mạng.

- Con oắt láu cá !! - Anh mất bình tĩnh thét lên. ( :vv )

- Hô hô. Cũng vì cậu dám xem thường Shukaido-sama đấy. - Kuri đứng bên ngoài chứng kiến tất cả. Che miệng cười khúc khích.

- Cô muốn bị phạt à? - Anh liếc sang cô hầu đang giễu cợt mình.

- Nếu ngài có thể đứng lên được, Jun-sama. - Kuri bỏ mặt anh ở đấy như không có chuyện gì.

" Đàn bà mấy người sao không biến hết cho tôi nhờ đi chứ !!! "

( Em biến đi thì ai cho anh đất diễn chứ hả :vv ?? )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Ưm... Zen. - Nó mở cửa phòng hắn, ló đầu vào.

Zen vẫn đang ngủ. Căn phòng vẫn âm u như ngày nào. Tất cả đồ dùng nội thấy toàn đen là đen. Nó vào phòng, khép cửa nhẹ để không tạo tiếng động. Lạnh quá! Máy lạnh bao nhiêu độ vậy chứ? Nó leo lên giường, chạm nhẹ lên mũi hắn. A thích thật nha ~

- Ưm... - hắn khịt khịt mũi vài cái rồi quay sang chỗ khác

- Em tạm tha cho anh hôm nay vậy. Mốt đừng ngủ trễ, em lo.

Nó vò vài cọng tóc của hắn rồi dụi vào tấm lưng trần của hắn. Hít lấy cái mùi hương của hắn. Nghiện hơn cả mùi bạc hà rồi cơ. Chợt cơ thể cường tráng đè lên người nó. Nó bất ngờ không kịp xoay xở nên bị ngộp.

- Không giận tôi sao? - Đôi mắt nhắm nghiền. Giọng hơi khàn khàn trầm ấm.

- Em... xin lỗi. - Nó làm vẻ mặt hối lối, mắt long lanh.

- Chưa được. Em dám nghi ngờ tôi. Chưa thỏa mãn. - Vút mái tóc dài của nó, kéo lại áp sát vào lòng.

Hana mím môi, nhíu mày suy nghĩ. Nó chợt nảy lên một ý. Liền bám vào bả vai hắn, rướn người lên hôn " chụt " một cái lên môi hắn. Đôi mắt ngạc nhiên mở to nhìn nó.

- Như thế... được chưa ạ?

Nó nhìn hắn ngây thơ hỏi. Ôi trời nó vừa làm gì vậy chứ? Ngượng chết mất!! Zen liếm mép môi, cả hai thoáng đỏ mặt. Hắn vẫn cố kiềm mình.

- Chưa.

- A, thôi, tha lỗi cho em. Anh bảo gì em cũng làm mà. Tha lỗi đi ~

- Chuyện gì cũng làm? - Hắn cười khẩy.


- Vâng ạ!

- Thế thì... cởi đồ ra và cầu xin tôi đi.

( Chẹp chẹp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com