#33 - Quà Valentine
Sau khi kết thúc buổi dạ vũ, mọi người phận ai nấy về ( ừ tất nhiên rồi ). Riêng cô nhóc nào đó vẫn còn chạy nhảy ngó loanh quanh khắp mọi nơi để tìm một người. Bất ngờ bị kéo về phía sau, nó vùng vẫy la lên thì bị bịt miệng.
- Em... đi đâu thế hả !!? - Hắn thở dốc, hậm hực hỏi, hai bên má có vài nét vạch đỏ vì mệt.
- A, Miu-chan... - Vừa mở miệng nói thì hắn lại cắt ngang lời như hiểu ý.
- Con bé đi đến " chỗ đó " thay tôi. Đừng bao giờ hành động quá lên như thế nữa !! - Hắn quát lớn, ôm chặt nó trong lòng, đôi chân đã khụy xuống tự lúc nào.
- Xin lỗi. - Nó lại cúi đầu, lí nhí. Lần làm mắc lỗi với hắn cũng thế, thật chẳng thể cư xử tốt hơn được như thế này.
- Không cần đâu. Nhắm mắt lại một lát, đếm đến mười đi. - Hắn trầm giọng thì thầm vào mang tai nó.
" một hai ba bốn năm... "
- Này này chậm thôi. - Hắn nhíu mày gắt khẽ. - Đếm tới hai mươi luôn đi.
Nó thở hắt. Miễn cưỡng nhắm mắt lại đếm số theo lời hắn. ( bé ngoan phết )
" một... hai... ba... năm... tám... mười lăm... mười... hai mươi... " - Nó mở đôi mắt to tròn không kém phần khó hiểu nhìn hắn.
- Em đúng là... đồ đểu. - Hắn nhăn mặt, nụ cười méo xệ trông đến thảm. Sau khi lấy lại thần thái liền chỉ tay vào cổ nó.
Hana nhìn theo hướng tay của Zen. Hử, cái gì đây? Sợi dây chuyền được làm bằng... bạc sao? Giữa dây còn có một nửa của hình trái tim khắc chữ " Zen " ở mặt sau.
- Đẹp thật. - Nó lên giọng cảm thán, mặt hơi đỏ nhưng biểu cảm thì không có gì gọi là ngạc nhiên.
- Tôi giữ một nửa còn lại, hai cái hình ghép lại sẽ thành một. Thích không? - Zen lôi trong cổ áo ra một sợi dây chuyền, mặt sau còn có cả tên của Hana. Hắn cười lấy lệ nhưng lại liền ôm đầu nó vùi vào trong lòng vì... ngại.
- Lần đầu anh tặng quà đấy à? - Hana cười khúc khích như muốn trêu hắn.
- Ừ, lần đầu tặng quà cho " vợ tương lai ". Vui không? - Hắn lên giọng hỏi.
- Rất hạnh phúc là đằng khác. - Nó cười rồi choàng tay qua ôm lấy hắn. Hana cười thật sự rất đẹp, đối với ông trùm hắc đạo băng lãnh như hắn thì luôn là vậy.
- Làm ơn đừng cười với ai khác ngoài tôi, được không? - Hắn trầm giọng, thì thầm vào tai nó.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
" Ring... " - Chuông điện thoại của Kurokawa-sama... ( đồ phá đám )
- Đợi tôi chút.
Hắn tặc lưỡi, buông nó ra. Sau một lúc " ngắm nhìn " cái điện thoại một cách " trìu mến " hắn mới khó chịu mở máy, không để người bên kia kịp chào hỏi thì đã vội cắt lời, hỏi cộc.
- What!? [ Chuyện gì !? ]
" S...Sir, Miss. Kurokawa has not come yet... " [Th... Thưa ngài, cô Kurokawa chưa đến. ]
- Damn it! [ Mẹ kiếp! ] - Hắn dồn sức đá mạnh vào bức tường, không kiềm được mà buông một tiếng chửi thề.
- Get people to look for her. I will go there immediately. Try to keep those bastards away if you do not want to lose your dog's life. [ Cử người đi tìm con bé. Tao sẽ đến đó ngay lập tức. Tìm cách giữ chân bọn khốn đó đi nếu mày chưa muốn mất cái mạng chó của mày. ]
" Y... Yes sir. " [ Vâ... Vâng, thưa ngài. ]
Thấy hắn khó chịu như thế, Hana không khỏi tò mò. ( Em dũng cảm lắm em gái à )
- Sao thế Zen?
- Không gì. Tôi đưa em về. - Hắn thở dài, định bỏ đi thì bị nó kéo lại.
- Khoan. Cho em theo cùng với. Có chuyện gì rồi đúng không? - Nó mếu máo, nhìn hắn với ánh mắt cầu xin.
- Đi về. - Hắn bốc xốc cơ thể nhẹ như tơ hồng của nó lên đưa cả hai ra phía bãi đậu xe.
-------------------------------------------------------------------------
[ Bệnh viện Tokyo - Phòng phẫu thuật ]
- Sao rồi? - Cậu nhìn chằm chằm vào ông bác sĩ vẻ tra hỏi.
- Vâng thưa cậu, vết thương của bệnh nhân có vẻ đang bị rỉ và loét ra nhiều hơn so với trước đây. Nếu cậu và cô đây có thể cho làm phẫu thuật sớm hơn thì mọi chuyện sẽ dễ d...
- Tóm lại là có thể không!? - Cậu chĩa súng lên thái dương của vị bác sĩ, nghiến răng quát vào mặt ông ta.
- Thưa... chỉ có 5% thôi ạ... - Ông ta run giọng đáp.
- 1% cũng phải thử. Nhanh lên. Chúng tôi tin ở ông. - Miu là người bình tĩnh nhất đã lên tiếng giải vây. Nhỏ kéo cậu ngồi xuống băng ghế chờ.ư
Đèn phẫu thuật đã được bật sáng lên. Nó mang sắc thái của đỏ... màu đỏ...
Đã hơn một tiếng trôi qua, đôi chân đã bị tê liệt, mất hết cảm giác...
- Miu-sama, sao em lại làm thế? - Cậu lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
- Anh không hiểu đâu. - Nhỏ tựa đầu vào vai cậu, hai mắt thâm quầng hơi lừ đừ mệt mỏi.
- Zen-sama sẽ giết hai chúng ta đấy.
Dù chỉ là một câu nói bông đùa nhưng lại có ý cảnh báo. Nghĩ lại thì... Zen ác thật. Không biết hắn ta sẽ làm gì nếu biết cô em gái bé bỏng của mình lấy hết số tiền đấu giá để đóng tiền phẫu thuật cho... " mẹ " của hai người. Mọi thứ lại chìm vào trong im lặng...
" Mẹ... phải sống... "
----------------------------------------------------------------------------
Sau một hồi nhây dây dưa với tên " Bạch tạng " thì cuối cùng Hana cũng được cấp phép quyền được bám theo Zen. Hiện cả hai đang trên đường đến một vùng ngoại ô hẻo lảnh nào đó....
- Đi đâu thế? - Nó quay sang hỏi.
- Lên trực thang sang Úc.
Hắn tỉnh bơ đáp lại. Không hề biết con tim mỏng manh của ai đó đang bị bóp nghẹn lại. Ứ ừ Hana đang sốc sốc sốc toàn tập.
- Sao không nói sớm !!?? - Nó hét lên bất bình. Ừ nếu biết sẽ lên trực thăng thì nó thà ở nhà cày game.
- Em có để tôi kịp giải thích gì đâu. - Hắn lườm sang con bé đang cười trừ vẻ ngây thơ như " ủa có hả ? " của nó...
- Hì hì... xin lỗi ~
- Nghe đây. Bất luận là có chuyện gì xảy ra thì em cũng đều phải nghe theo lời nói của tôi, mệnh lệnh của tôi, chỉ thị của tôi. Đã rõ chưa? - Hắn nghiêm giọng hỏi. Ít khi thấy lão đại nghiêm túc đến vậy nha.
- Ư... Rõ ạ. - Nó giơ tay chào kiểu quân đội rồi chợt bật cười khiến hắn cũng một phần nào vui lây.
Sau này liệu hai người bọn họ còn có thể vui vẻ được như vậy nữa hay không... ?
Không ai biết được...
" Giữa mùa mưa ẩm ướt này
Sau cơn mưa ban chiều
Một làn gió ấm áp
Thoảng qua con phố đêm yên tĩnh
Mùa hè sắp đến rồi... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com