#37 - Tra tấn tinh thần
Note: Loại hình tra tấn bằng âm nhạc được áp dụng rất phổ biến với các cựu tù nhân và tù nhân của CIA. . .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- Ồ, một bé gái! - Một người đàn ông xoa cằm, cố tình nói lớn để thu hút sự chú ý từ mọi người.
- Hàng cũng ngon phết. - Người nào đó chen vào.
- Người mẫu à?. - Người nào đó nữa nhìn cô gái với ánh mắt damdang.
- ....(...v.v...)...
Từ phía trên sân khấu, một người mặc bộ âu phục xanh, mang mặt nạ trắng có lông vũ bước ra. Người đó cất giọng ồm ồm, tiếng hơi khàn.
- Welcome the ladies and gentlemen to the auction today.
( Chào mừng quý ông và quý bà đã đến với buổi đấu giá ngày hôm nay! )
Tiếng vỗ tay rôm rã bắt đầu vang lên. Cuối cùng tâm điểm chú ý chuyển sang một cô bé có mái tóc xanh nhạt xõa dài lê thê qua đầu gối với bộ dạng hết sức thê thảm đang bị xích tay chân.
Buồn cười thật. Chỉ trong tích tắc một đêm mà mọi chuyện thành như thế này rồi. Cả tôi và bé gái đó.
Hmm...
...
Hể? Các cậu đang khó hiểu sao?
- Ze...n....
Chợt thoáng qua tôi trông thấy đôi mắt đỏ ngầu quen thuộc. Có lẽ là tưởng tượng, nhưng tôi nghĩ đây là buổi đấu giá mà anh và Sari-san đã bàn bạc trước đó.
Thật nhục nhã làm sao, tôi trở thành con rối, trò cười cho mọi người, hạ thấp danh dự và nhân phẩm cao quý của anh.... chỉ trong một đêm.
Đêm đó, tôi may mắn sống sót vì được một nhóm người cứu lấy. Đúng hơn là một băng đảng nào đấy mặc vest đen. Họ đem tôi về rồi quăng vào phòng thí nghiệm. Đó cũng là nơi tôi đã gặp cô bé.
Tôi chỉ nhớ... cảm giác đau đớn ấy rất mơ hồ. Có lẽ tôi bị tẩy não hoặc gì đấy đại loại vậy. Bọn chúng còn tiêm vào người tôi một thứ chất lỏng không màu. Tôi đoán là thuốc mê hoặc có thể là... vậy đó.
Cũng vì lí do gì đó mà cô bé kia và tôi giống hệt như hai giọt nước. Mặc nhiên là khác tên.
Nói sao đây nhỉ?
Tôi bị xích, tai đeo headphone, nó cứ phát đi phát lại mãi một giai điệu pop chói tai từ đêm hôm qua tới tận bây giờ ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kĩ, bị nhốt ở căn phòng kế bên phòng đấu giá.
Căn phòng không đèn tối hiu hắt. Trước mặt tôi là tấm kính cường lực hình chữ nhật cỡ lớn bị che khuất bằng lớp giấy dán tường dày đặc nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ mọi thứ ở căn phòng bên kia.
Bọn người dưới kia không hề biết đến sự hiện diện tôi cũng như của căn phòng này.
Bỗng nhiên, giai điệu ấy ngừng phát. Tôi có thể mơ hồ nghe thấy tiếng mở cửa và vài ba tiếng bước chân.
- Shukaido, cô biết đấy. Hai thứ trên sàn đấu giá kia chỉ là hàng giả. Và thằng nhóc ranh đó, đang lẩn trốn trong đám người dưới kia. Chỉ cần cô chỉ cho tôi biết nó là ai thì bọn tôi sẽ thả cô đi.
- Mơ... đi... bọn khốn. - Tôi thều thào. Kiệt sức. Lại còn thêm mùi thuốc lá của người kia.
Bây giờ, tôi buộc bản thân phải giữ sức lực và lí trí, tìm mọi cách để thoát ra khỏi đây. Quan trọng hơn là phải để anh rời khỏi đây, sớm và nhanh nhất có thể. Bởi vì...
- Cô biết hậu quả là gì mà đúng không? Bom đã được đặt ở khắp toàn nhà này. Chỉ cần tôi ra hiệu. Tất cả những người ở đây, bao gồm cả hắn, sẽ " bùm " !
Hắn vỗ mạnh vào vai tôi.
- Mọi thứ sẽ banh xác.
Tôi biết. Tôi biết chứ. Chết tiệt, cái lại là cái giai điệu chết tiệt kia. Tôi sắp không nghĩ được gì rồi.
- Như vậy thì đã sao chứ. Bọn họ không liên quan đến tôi.
- Cơ thể cô đang run rẩy đấy.
Chết tiệt thật mà. Phải làm sao đây...
- Được rồi. Tôi sẽ cho cô thêm hai tiếng suy nghĩ. Sau đó phải cho tôi biết đáp án của cô. Cố gắng mà tận hưởng hai tiếng đồng hồ cuối đời mình đi. Ha ha...
" Rầm !! " - Cánh cửa bị dập không thương tiếc.
Hừ, tôi sẽ không dễ dàng chịu chết như vậy đâu. Hmm, hình nửa trái tim của chiếc vòng cổ bạc đang phát đèn đỏ. Là gì vậy nhỉ?
" Không hổ danh là học sinh top đầu trường quốc tế. Zen giỏi thật. " - Tôi thầm nghĩ như vậy sau khi hiểu ra được ý nghĩa thật sự của chiếc vòng cổ.
Chiếc vòng cổ về cơ bản thì, nó là máy định vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com