Mày cũng chỉ như nó...
Lần đầu tiên mà Helen chơi với người không phải Herminer. Cảm giác này thật là...khó chịu
Tuy nhiên,chúng tuy xấu xa cỡ mấy nhưng mà trong lúc chơi lại rất là công bằng. Mà công bằng thì thứ gì cũng vui cả. Bỗng chốc Helen hoà nhập vào cộng đồng,không như Herminer chỉ ngồi một mình...và nhìn hàng người đi lại
Tuy nhiên,không có một thứ gì là yên ổn, và vào hôm đó...
Bọn chúng thấy mấy cái trò đuổi bắt quá gì là chán chường,thế nên chúng nảy ra một ý: đu lên cành cây phượng cuối sân trường. Thấy việc này không có gì tốt đẹp,Helen không đồng tình làm việc này,còn khuyên những kẻ kia là đừng làm thế nữa. Chúng mặc kệ những lời nói ấy,và cứ chơi vui,chơi vui cho đến khi một bóng người bước đến,là cô hiệu trưởng.
May thay chúng đã biết trước và báo tin cho nhau để xuống. Một đứa vội vàng quá làm gãy cả cành phượng.
- Em chào cô ạ!- chúng đồng thanh
- Sao cành phượng lại gãy thế kia?- cô hiệu trưởng nghiêm nghị hỏi
Không khí im lặng. Bởi vì chẳng có một ai trả lời, đơn giản vì ở đó toàn những tội phạm cả
- Dạ,là do lớp em đu làm gãy ạ- Helen chính trực
- Vậy à? Em có làm không?- cô tỏ thái độ bực mình nhưng vẫn nghiêm nghị
- Da,không
- Được rồi. Mấy anh chị vào lớp tôi nói chuyện
Sau khi cô hiệu trưởng nói những gì bực tức trong lòng ra, thì cũng đã tầm ba mươi phút. Sau đó thêm cả cô chủ nhiệm chửi nữa. Kết cục là chúng đứa nào cũng bị viết một bảng kiểm điểm
- Con kia! Sao mi nói với cô?
- Thì cô hỏi...
" Bụp"
- Á! Sao cậu lại đánh tớ
Mấy đứa kia ra sức đánh Helen. Chúng vùi cô ngã xuống,rồi lấy thước kẻ đập vào mặt. Tuy nhiên,Helen không bao giờ khóc,vì cô đinh ninh một điều :khóc là nhục. Bầm dập chân tay,nhưng vẫn không khóc. Cô thật mạnh mẽ
- Hấn cũng giống con Herminer thôi. Tẩy chay hấn đi!
- Tau còn thấy bọn hấn lúc nào cũng cười như hai con ngộ!
- Gọi hấn là Helen ngộ đi!
- Helen ngộ!
Ngộ ư?
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com