Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1



Tại một trường đại học lớn ở Bắc Kinh ,đồng hồ điểm đúng 5h ,tiếng chuông bắt đầu vang vọng đến ngóc cùng ngỏ cạnh của các lớp học, học sinh bắt đầu tan ra ,mỗi người một bước,đâu đó tầm 15-20p học sinh bắt đầu ít dần chỉ còn lại những người làm đồ án mới ở lại trường ,Lâm Kỳ cũng nằm trong số đó ,nói đến Lâm Kỳ thì ai cũng biết bởi cô vừa là nữ nhân đẹp bật nhất cái trường đại học này kèm theo đó học lực 12 năm xuất sắc và hiện tại cô cũng nằm trong top học sinh có điểm cao nhất của trường, tính khí của Lâm Kỳ thì không được hoà đồng mấy ,đi học cô chị mang một bộ mặt duy nhất,lạnh lùng ,ít nói,cô được không ít nam nhân và cả nữ nhân theo đuổi ,tiếc thay Lâm Kỳ đã có người yêu và đó cũng là một nữ nhân ,tên cô ấy là Tiểu Trạch ,một đại tiểu thư có tiếng tăm,đi kèm với sự giàu có và kêu hãnh đó là sự xinh đẹp sắc sảo,tuy là gen Châu Á nhưng Tan lại mang sắc đẹp lai Tây ,ngược lại với Lâm Kỳ,Tiểu Trạch khá hoạt bát và đặc biệt cô rất thích bắt nạt những kẻ yếu thế hơn mình,và thích khoe khoang về những thứ mình có .Tất cả mọi người đều thắc mắc tại Lâm Kỳ và Tiểu Trạch có thể quen được nhau trong khi tất cả mọi thứ họ đều đối nghịch nhau .Có người nói Lâm Kỳ vì hám tiền mà bám theo Tiểu Trạch ,có người nói Tiểu Trạch vì muốn chơi đùa tình cảm của Lâm Kỳ nên mới hạ thân mình mà quen Lâm Kỳ.... Hàng ngàn ,hàng vạn lời đàm tiếu ,nhưng Lâm Kỳ Không mảy may quan tâm tới ,cô xem nó là gió vào tai này rồi ra tai kia ,vấn đề chủ chốt của cô vẫn là học .
Hầu như tất cả các lớp ở tầng 3 đều khoá kính cửa và tắt hết đèn chỉ còn riêng lớp của Lâm Kỳ vẫn còn ánh đèn ,bọn họ đã bắt tay là được 30p ,ý tưởng đồ án lần này là do Lâm Kỳ phụ trách tất tần tật mọi thứ đều là Lâm Kỳ đưa ra ý kiến mọi người nghe qua đều tiến hành ,bởi vì chủ đề mà Lầm Kỳ làm lần này ai nấy cũng đều thích thú và hài lòng ,mọi người tranh thủ ghi các mục vào giấy và soạn thảo đánh máy do khá bận rộn một bạn học đã vô ý làm đổ cốc nước lên đùi Lâm Kỳ
"Mình xin lỗi ! Để mình lau cho cậu"
Cô bạn vội vội vàng vàng dùng tay định lau cho Lâm Kỳ

"Không sao ,không sao ,mình tự lau được mà"

Tuy nói Lâm Kỳ lạnh lùng nhưng cũng không quá khó gần về vấn đề học tập Lâm Kỳ vẫn sẵn lòng giúp đỡ mọi người

"các cậu tiếp tục làm đi nhé ,mình vào nhà vệ sinh một tí"

Nói dứt câu cô quay ra phía cửa lớp đi vào nhà vệ sinh ,một bên quần của cô đã ướt gần hết ,cần phải lau ngay ,cô mắc bệnh sạch sẽ không thay được thì ít ra cũng phải lau bớt ,đi gần đến nhà vệ sinh cô nghe thấy âm thanh lạ ,tuy lạ mà quen .
Tiến gần hơn một chút ,âm thanh càng ngày càng rõ hơn
"Um....um..."
        Âm thanh ngày một rõ ,lại rất quen thuộc
Lâm Kỳ một bước tiến vào nhà vệ sinh liền bị xịt keo cho cứng đơ
Trước mắt cô ,là một điều mà cô đã đối mặt rất nhiều lần ,bây giờ nó lại tiếp tục diễn ra ,nhưng lần này khác với các lần trước,Lâm Kỳ không thất vọng tới mức gào thét,cũng không buồn bã tới mức khóc nất lên,mà chỉ có chút bất ngờ,không ngờ chỗ này cũng dám làm chuyện như vậy .
Đâu đó gần 1p tất cả các cơ Lâm Kỳ bắt đầu giãn ra ,vẻ mặt bình thản tiến lại bồn rửa tay .

"Xin lỗi,né qua một chút cho tôi"

Nghe có tiếng nói 1 đôi nam nữ kia liền giật nảy người tách nhau ra
Nam sinh kia liền gài lại quần áo đã sọc sệt cho ngay ngắn
Chạy tọt ra khỏi nhà vệ sinh nữ . Còn cô gái kia nhàn nhạt cài lại từng cúc áo
Lâm Kỳ cũng thản nhiên làm việc của chính mình không màn đến nữ nhân kế bên ,xong việc định quay gót đi thì bị nữ nhân kia kéo lại áp sáp vào tường .

"Nè đừng có ghen nha em chỉ là đùa vui với cậu ta thôi" vừa nói cô gái đó vừa chỉ chỉ vào chóp mũi cô,
Lâm Kỳnghiêm mặt gạt tay người con gái đó sang một bên định bước đi lại bị giữ ở lại cô gái đó ôm chầm lấy cô từ phía sau.

"Buông ra"

"Em xin lỗi mà sẽ không có lần sau nữa đâu"

"Đây là lần thứ mấy rồi "

Cô gái cứng họng không biết phải trả lời như thế nào ,không lẽ bây giờ mở miệng ra nói là trên dưới cả chục lần rồi ,thật sự không thể tin được tại sao con người ta lại có thể làm được như vậy ,cô gái này không biết đội bao nhiêu lớp mặt nạ trên mặt nữa

"Chia tay đi "

Lâm Kỳ dứt khoát gỡ tay cô ta ra khỏi eo mình một mạch bước ra khỏi nhà vệ sinh ,cùng lúc đó hai dòng nước mắt cũng bắt đầu tuông ,cô là thật lòng yêu cứ ngỡ những lần trước cô chấp nhận bỏ qua thì người ta sẽ thay đổi ,sẽ không như vậy nữa mà trở về bên cô sống một cách hạnh phúc nhưng không ,cô đã lầm cô càng dung túng thì người ta càng làm tới ,lần này Lâm Kỳ đã quyết định kĩ rồi ,buông bỏ mà làm lại tiếp nối với bước chân của cô là tiếng la ý ới của ả ta

"Nè Lâm Kỳ rồi cô sẽ phải hổi hận"
"Sẽ phải hối hận khi bỏ lỡ tôi"
"Cô chờ đó đi"
....
Tiếng của cô gái ấy dần mờ đi trong không gian ,Lâm Kỳ bước mãi bước mãi không quay đầu lại
Sau ngày hôm đó không ai thấy cậu học sinh kia đâu nữa ,bàn tán được vài hôm rồi chuyện cũng đi vào im lặng
....
Dòng hồi tưởng dần mờ đi trong đầu của Lâm Kỳ ,nhìn vào tấm hình trên tay mà lòng cô chưa xót, mới đây mà chuyện cũng xảy ra được hơn một năm ,bây giờ cô cũng không còn vương vấn gì cô gái kia nữa ,chua xót là cô xót cho chính bản thân mình năm đó ,tại sao có thể khờ dạy tới như vậy,yêu đến mất lý trí,cô cười nhạt vứt tấm ảnh được vò nát vào đóng lửa kế bên ,cầm chai rượu bên phải ,bên trái là điếu thuốc chỉ mới vơi đi một đoạn ,ngó mắt ra dòng sông nhâm nhi thuốc và rượu ,buổi tối cứ đơn giản như vậy mà trôi qua .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: