3
Hứa Hân vừa thu dọn tài liệu vào cập tap vừa suy nghĩ về chuyện lúc nảy ,cô bé đó quả thật rất có cá tính ,nhưng nếu không có kĩ cương như vậy thì không được ,cô dặn lòng sẽ lặp kế hoạch để chỉnh đốn lại con người kia ,đâu đó một góc nhỏ cô thấy Lâm Kỳ rất thú vị cũng có chút hứng thú để tìm hiểu rõ hơn .
...
Khu sau của trường học ,cậu nhóc lúc nảy bị Xô mạnh vào tường .
"Lúc nảy ai cho mày nói Lâm Kỳ như vậy hả ?"
"Tôi xin lỗi,tôi biết lỗi rồi ,tôi hứa sẽ không có lần sau "
Cậu ta vừa chấp tay vừa quỳ lại van xin
Cô gái cầm đầu đi tới nâng cầm cậu ta lên
"Không phải lúc nảy ra vẻ ta đây lắm sao?sao bây giờ như một con chó vậy "
cô gái vừa dứt câu thì cười lớn nụ cười khiến đối phương phải run rẩy mình mẩy đột nhiên cô ghì giọng xuống
"Nói cho mày biết Lâm Kỳ là người của Tiểu Trạch này ,mày mà nói tới không yên với tao đâu "
" Tôi biết rồi xin cậu tha cho tôi ,tôi không dám tái phạm nữa"
"Tụi bây đập nó một trận cho nó chừa "
"Dạ "
đàn em đằng sau liền đồng thanh
Nói rồi cô bỏ đi để đàn em của mình giải quyết
Từ sau chuyện cũ Tiểu Trạch phát tiếc cái gì đó mà lại đu bám theo Lâm Kỳ tiếp tục ,mặc cho Lâm Kỳ lạnh lùng Tiểu Trạch vẫn ngoan cố mà bám theo ,sau bao lần ăn nem bên ngoài thì lần này thật sự muốn chở về nhà ăn cơm yên bình rồi ,nhưng tất cả đã muộn ,mọi thứ đã kết thúc từ ngày hôm đó ,nhưng đó trong lòng Tiểu Trạch vẫn mang hy vọng Lâm Kỳ sẽ tha thứ cho cô và mọi thứ sẽ về lại như lúc đầu bọn họ sẽ lại hạnh phúc
Đúng là khi yêu thật lòng con người ta thường tích cực một cách thái hoá tiêu cực cũng vậy ,dường như con người thật bị lấn chiếm bởi tình yêu nhường ngôi cho một con người mới bên trong ngôi lên ,để chiếm lấy tình cảm của đối phương .
Hứa Hân sau một lúc lâu ngồi xem lại lý lịch học sinh ,để tìm hiểu kĩ hơn về Lâm Kỳ cũng không tra được quá nhiều chỉ biết nhà họ Lâm chỉ có một mình cô là con ,lý lịch cũng chỉ ghi tên ba không có tên mẹ ,gia thế hay gì đó thì cũng không,con người này thần thần bí bí càng làm cô thêm tò mò ,tính tình ngang bướng như này thì cô phải mạnh tay đe dọa mới được ,tuy nhiên trái với tính cách thì Hứa Hân phải ngạc nhiên với học lực của Lâm Kỳ ,hồ sơ rất đẹp không có một vết dơ nào điểm cũng cao ngất ngưỡng khiến Hứa Hân cũng phải trầm trồ,về mặt học tập chắc có lẽ cô không cần rèn luyện nhưng về mặt ứng xử thì phải coi lại .
Lâm Kỳ đạp xe đạp về nhà mình ,từ ngã tư cô rẽ vào một con hẻm không quá to cũng không quá nhỏ ,đi một đoạn không xa Lâm Kỳ dừng xe trước cửa một ngôi nhà nhỏ,có hàng rào màu trắng bên trong hàng rào là một hàng hoa đang chớm nở ,phía sau Tiểu Thất chạy bộ theo cô một cách miễn cưỡng
Đến nơi cậu ta như cá sắp chết đuối ngoi lên mà đớp lấy từng ngụm không khí một cách khó khăn dần dần hơi thở mới có chút dễ chịu hơn
"Mày ...mày chạy chậm một chút không được à "
"Không "
Lâm Kỳ bỏ mặc cậu ta mở cửa rào đi vào nhà, xe đạp được đậu cập một bên ,trông rất ngay ngắn ,mở cửa bước vào ,căn nhà tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ và gọn gàng
Căn nhà có một căn gác mái không quá to dưới nhà có phòng khách để vừa một bộ bàn ghế phía sau nhà còn có phòng bếp nhìn rất ấm cúng
Tiểu Thất vào được nhà liền ngồi phịch xuống ghế mà hưởng thụ không khí mát mẻ trong nhà ,nói mát chỉ là mát hơn ở ngoài một chút bởi vì Lâm Kỳ dùng quạt không dùng điều hoà ,chỉ một phần nào xoa dịu đi cái nắng nóng bên ngoài
Phía trên gác mái vọng xuống
"Cậu về sớm một chút tối nay tớ có việc "
Tiểu Thất lộ vẻ chán nản nói
"Tớ biết rồi "
"Tớ biết tớ phiền phức nên cậu muốn tống cổ tớ về ,tớ biết hết..."
"Cậu im được chưa "
Lâm kỳ từ trên gác mái đi xuống chặn ngang họng không cho Tiểu Thất được nước mà phát ngôn vô tri nữa
"Haiz thôi tớ về "
"Không tiễn "
Cô bận nhặt rau dưới bếp không màn đếm xỉu gì tới con người đang ủy khuất đứng ở đằng trước
"Là đuổi thật ?"
"Ừ "
Tiểu thất như muốn rớt nước mắt sống ,quay rót ra về ,cảnh này cũng diễn ra được mấy năm rồi nhưng vẫn một màn đó tái diễn mà hai diễn viên này chưa bao giờ chán .Sau khi nghe tiếng đóng của Lâm Kỳ cũng tập trung hơn vào việc nấu nướng đầu tiên phải để cái bụng no cái đã còn rất nhiều việc phải làm .
Tối muộn ,khi con phố hầu như không còn bóng người ,từ phía bến cảng gần đó phát ra một nguồn sáng ,chỉ đủ soi sáng một khu vực nhỏ,một nhóm người bận đồ đen ,đa số đều để lộ mặt riêng một người che chắn rất kính không để lộ bất cứ bộ phận nào để người khác phát hiện mình là ai.
Giọng nói trầm ấm bất đầu cất tiếng
"Hàng đâu"
Phía đối diện một người đưa tay ra hiệu cho đàn em mình tiến lên mở chiếc hộp đang cầm trong tay ,người đàn ông gật đầu hài lòng
"Trao đổi"
Hai bên tiến hành quy trình trao đổi ,một bên đổi hàng một bên đổi tiền ,đối phương vừa lấy được hàng thì đột nhiên nổ súng làm bị thương một người đối diện .
Tên đầu sỏ nhẹ nhàng không gấp gáp lên tiếng
"Tụi mày muốn có hàng mà không cần tốn tiền sao!"
Giọng nói trầm đến đáng sợ nhưng làm cho người nghe không phân được nam nữ bởi giọng nói rất lạ pha lẫn rất nhiều âm điệu làm người nghe khó mà phân biệt cứ nghe trầm trầm lạ tai
"Thì sao?"
Ông bụng béo đối diện nghênh mặt khi nghĩ hàng và tiền đều ở trong tay mình thì vấn đề chỉ còn là xử gọn để ra về .Nhưng mọi chuyện đâu có dễ như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com